Chương 6: Quá Khứ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của anh...
Năm 15 tuổi, khi gia đình anh còn ở Hồng Kông, ba đã dẫn anh đến một căn biệt thự ở thành phố Thâm Quyến phía Bắc. Anh còn nhớ rõ, hôm đó là một ngày tháng 10, trời đổ mưa rất to, anh đứng trước khoảng sân rộng cả trăm mét vuông, lạ lẫm nhìn ngôi biệt thự cổ màu trắng trước mặt. Ba dẫn anh vào một căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng 4, ở đó có đến hơn hai chục người mặc đồ đen, cung kính đứng dậy chào hỏi ba anh.
  "Lão đại."
  Ba anh ngồi ở vị trí cao nhất, anh đứng sau ba anh. Đám người ở dưới nhìn anh với cặp mắt hiếu kỳ. Vẻ mặt ba anh thoáng trầm đi.
  "Đây là con trai tôi - Lee Syaoran, từ nay nó sẽ bắt đầu được huấn luyện để trở thành một thành viên của tổ chức."
  Hồi đó anh đúng là một đứa con ngoan, ba bảo gì anh cũng làm theo chẳng chút nghi ngờ. Giờ nghĩ lại, anh thấy thật nực cười với bản thân ngày xưa, chính sự tin tưởng ngoan ngoãn của anh đã kéo anh xuống cái địa ngục này.
  Từ đó, anh bắt đầu tham gia huấn luyện do ba đề ra, đủ các thứ trò. Nào là chạy, trong chạy còn có chạy bộ, chạy moto, chạy ô tô, rồi còn cả lái trực thăng nữa! Xong rồi lại tới học bắn cung, bắn súng các kiểu, dùng đao, kiếm, ám tiễn, vũ khí các loại,...Anh đã học võ cổ truyền rồi mà giờ còn phải học thêm cả karate, taekwondo, boxing. Anh được ba dạy cả cách nguỵ trang, thủ thuật theo dõi, nghe lén, trộm, làm giả thân phận,...Nói chung là tất cả những gì cần thiết để trở thành sát thủ xuất sắc.
  Nhưng với anh, điều quan trọng nhất mà anh học được từ ba là sự tàn nhẫn, giết người không chớp mắt.
  Anh được huấn luyện ba năm. Sau ba năm, anh chính là một phần tử của tổ chức khét tiếng nhất giới hắc đạo - tổ chức L.
  Nhưng chưa đầy bốn tháng sau, anh gần như phát điên khi nghe tin ba anh bị mai phục trên đường đi du lịch với mẹ. Mặc dù có dẫn theo đàn em nhưng không đông, bọn họ đã hy sinh quên mình để bảo vệ ba anh, ba anh cố gắng kéo dài thời gian rồi bất chấp nguy hiểm tính mạng để cứu mẹ...Khi người của tổ chức ở nơi đó đến, họ chỉ nhìn thấy mẹ anh đứng bên bờ vực của đường núi, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù toan nhảy xuống thì đã kịp thời giữ bà lại. Họ đưa bà và thi thể ba anh về trụ sở tổ chức, anh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
  Cảnh tượng ấy đã khắc sâu vào não anh như một nỗi ám ảnh. Trong căn phòng tối đen ở tầng trệt, khoảng chục thi thể không lành lặn ở trên giường, người mất tay, người mất bàn chân, người bị chém nát mặt, người bị cắt cổ gần đứt. Anh nhìn người ba anh tôn kính giờ chỉ còn lại là một thi thể lạnh lẽo, vùng thịt trước người ông nát gần hết, để lộ ra cả xương trắng, khoang ngực trái ông trống rỗng...Tim. Tim ba anh ở đâu rồi?
  Nén chặt sự tức giận của mình, anh đưa mắt khắp phòng tìm mẹ. Mẹ anh - người phụ nữ cao ngạo giỏi giang bây giờ ngồi thu lu ở góc phòng, gương mặt xinh đẹp quyến rũ của bà không chút cảm xúc. Anh lại gần bà thì mới thấy, mẹ anh đầu tóc xoã tung, rối bời, quần áo không chỉnh tề, có chỗ bị xé rách một mảng to, để lộ những vết bầm tím trên người bà. Bà giống như chiếc váy trắng đang mặc vậy, nhưng giờ đã bị vấy bẩn bởi những thứ ô uế, dục vọng thấp hèn của những tên ám sát ba anh.
  Anh đứng dậy nhìn tất cả thành viên của tổ chức trong phòng đứng tràn ra tới ngoài đại sảnh, ngoài sân rồi lại nhìn kĩ các thi thể ở trên giường.
  "Leani đâu?"
  "Cô ấy...đáng ra phải đi cùng với lão đại để chăm sóc phu nhân nhưng..."
  "Tôi hỏi cô ta đâu????????"
  "Biến mất rồi."
  Anh nghe những lời của William - thuộc hạ thân cận nhất của ba mà cảm thấy ngọn lửa trong lòng đã không kiềm chế được nữa. Anh hiểu rồi.
  "Là ai gây ra những chuyện này?"
  "Theo điều tra của điệp viên, là băng đảng Liss"
  Bây giờ Syaoran đang thật sự nổi điên, anh muốn xé nát chúng ra vứt cho dã thú ăn, khiến người thân của chúng phải chịu nỗi đau gấp 10 lần nỗi đau mà anh và các thành viên của tổ chức đang phải gánh chịu. Nhưng sắc mặt anh vẫn không đổi. Anh không phải là người buồn vui giận hờn gì cũng mang trưng lên khuôn mặt.
  "Lão đại...có ghi âm lại một đoạn băng"
  William mở đoạn băng lên, nghe xong nội dung trong đó, tất cả thành viên của tổ chức từ lớn đến nhỏ nhất loạt quỳ xuống, cúi đầu trước Syaoran.
  "Nguyện đi theo tân lão đại."
  Mặt anh vẫn không chuyển sắc, chỉ nghe giọng anh lạnh hẳn đi.
  "Mọi người, mối thù này không thể không trả, ba tôi đã bao giờ đối xử tệ bạc với các người chưa? Cho dù chức cao hay một thành viên nhỏ nhất, chỉ cần tận tâm trung thành phục vụ cho tổ chức, ba tôi đều không phân biệt địa vị, giúp đỡ khi bất kì ai gặp khó khăn đúng không?"
  Mọi người ai nấy cũng quỳ gằm mặt, rơi nước mắt. Lão đại, ông ấy đối rất tốt với tất cả thành viên, nhà ai thiếu tiền, ông liền cho thêm; người nào đổ bệnh, ông gọi bác sĩ tới tận nhà khám, cho nghỉ ngơi mà vẫn được nhận lương,...Bất cứ khó khăn gì, ông đều giúp đỡ, chỉ cần một mực trung thành với ông, với tổ chức, bọn họ đều không phải chịu thiệt thòi. Nay ông bị như thế, có ai còn ngồi yên được? Tất cả ngước lên nhìn Syaoran, ánh mắt hy vọng anh có thể trả mối huyết hải thâm thù này, tiếp tục điều hành tổ chức.
  "Phải cho chúng trở tay không kịp. Lũ chó ấy, từ trên xuống dưới, đều phải chết" - Anh gằn giọng.
  Ngay đêm hôm ấy, căn cứ của Liss ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đều được rửa bằng máu. Từ ngoài vào trong, đâu đâu cũng là thi thể, trong đám thi thể bị chặt hết tứ chi ấy có lẫn một vài người còn lành lặn thở dốc đang được khiêng ra ngoài xe. Những người đó là lính của anh, anh không muốn những người trung thành ấy phải hy sinh nên đã mang theo cả bác sĩ chuyên thuộc tổ chức.
  Lên đến phòng của tên cầm đầu, đám người đứng canh ngoài đã bị người của anh dùng súng giảm thanh bắn chết rồi chặt chân tay, anh cứ vậy vô hiệu hoá mật mã mà tiến vào phòng.
  Bên trong không khí nóng như lửa đốt, tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông làm Syaoran thấy buồn nôn. Anh phẩy tay sai thuộc hạ lôi hai người đang ân ân ái ái ra quỳ trước mặt anh.
  Anh đoán không sai, cô gái không một mảnh vải che thân đang co rúm lại kia chính là Leani.
  "Mày...mày làm cái quái gì vậy?" - Tên cầm đầu Liss là một ông già cỡ 60 tuổi, la hét nhìn Syaoran.
  Ông ta lập tức bị bắn một phát vào chân phải và bị tát mấy cái vào cái miệng sắp móm kia.
  "Aaaaaaaaaaaaaaaaa.............."
  Anh cầm khẩu súng giảm thanh ngắm nghía một hồi rồi bắn vào chân trái ông ta một phát, hai phát nữa cho hai vai, ba phát vào bụng, ông ta gào lên đau đớn.
  "Ng...người...i...đâu..u"
  "Đấy mới chỉ là cho mười người của tổ chức bị thuộc hạ ông giết."
  Nói rồi anh lại bắn hai phát ở ngực phải, một phát ngay gần tim, hai đồng tử của ông ta cũng toé máu vì phát súng của anh, ông ta lại gào lên thảm thiết. Anh như bị kích động, bắn liên hoàn vào mặt, vào khắp cơ thể ông ta, khiến ông ta thịt xương lẫn lộn.
"Đây là cho sự nhục nhã mà mẹ tôi phải chịu."
  Anh còn toan bắn tiếp nhưng William đã ngăn lại.
  "Ông ta chết rồi, có bắn cũng vậy thôi."
  Anh nghe vậy liền thu nòng súng đáng sợ lại, quay người bước ra khỏi căn phòng tràn ngập hương vị chết chóc.
  "Móc hết nội tạng ra, cắt đầu và tứ chi, phanh thây vứt vào rừng cho dã thú."
  Bước đến cửa phòng, anh chợt dừng lại.
  "Cô ta thì...thưởng cho các anh em trong tổ chức, sau đó...làm y như ông ta. Nhớ phải phục vụ cô ta tốttt vào, đừng để cô ta tự tử, đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội, không cần ai vì trước đây là đồng nghiệp mà nương tay. Còn người thân của chúng...mang bán hết đi, tiền bán được các cậu chia nhau. Rõ chưa?"
  "Rõ."
  Đêm đó quạ đậu đầy quanh căn cứ Liss. Xong việc, anh cho đốt rụi hết tất cả, thời tiết khô hanh làm cho đám chạy lớn hơn, dữ dội hơn. Chỉ trong một đêm, băng đảng Liss đã bị diệt sạch không còn đến một tàn dư. Tuy cảnh sát thông báo là đang trong quá trình điều tra nhưng thực chất là không dám manh động đến giới ngầm. Còn ai là người gây ra việc này thì toàn bộ giới hắc đạo đều biết là do tổ chức L, bọn họ cũng không có ý kiến gì, Liss luôn hống hách không biết thân phận, L cũng thay họ làm thôi, chẳng có gì khác biệt.
  "Ba, thù này con đã trả, ba yên nghỉ nhé!"

  Từ đấy danh tiếng của Syaoran vang khắp giới hắc đạo, các băng đảng khác cũng kiêng nể anh vài phần. Vì anh không thích được gọi là "lão đại", cũng không được để lộ thân phận của người đứng đầu, cho nên khi nào anh lộ diện cũng là với chiếc áo choàng đen cùng mặt nạ vàng, người ta thường gọi anh là "Lãnh thiếu - Lãnh thiếu gia".
  Nếu có thể hình dung con người thật của anh, chỉ có thể dùng bốn từ.
  Ngang tàn máu lạnh.

  Syaoran thoát khỏi hồi ức trong cơn gió càng ngày càng mạnh. Anh hơi nheo mắt, ly rượu không trong tay anh lập tức vỡ vụn. Anh nắm chặt những mảnh thuỷ tinh, máu chảy từ lòng bàn tay anh xuống sàn đá ban công, tạo nên những vệt đỏ quỷ dị.
  Sakura. Anh nên làm gì với cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro