Chương 8: Cô Rất Nhớ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bến cảng Thượng Hải, Trung Quốc.
_Có vẻ như muốn để yên cho bọn chúng cũng không được nhỉ? -  Syaoran ngồi trên chiếc trực thăng cách đó không xa, lãnh đạm dùng ốm nhòm nhìn xuống cảng. Một đám người nhìn như buôn bán bình thường mà thực ra lại là buôn lậu vũ khí, cách trá hình này sao có thể qua mắt anh được? Đã cam kết với tổ chức là mua bán vũ khí thì phải báo cáo mà bây giờ lại trở mặt thế này, hành động lén lút sau lưng tổ chức, phạm vào điều cấm kỵ của anh, kỳ này anh nhất định xử mạnh tay để làm gương cho các băng đảng khác.
_Lãnh thiếu, tới lúc rồi. - Eriol ngồi kế bên đẩy nhẹ gọng kính, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt.
Syaoran gật đầu.
Eriol bấm vào cái nút gì đó trên bảng điều khiển của trực thăng, lập tức có người của tổ chức từ các phía xông ra bao vây đám đông đang mải mê kiểm tra vũ khí làm chúng kinh sợ, nhưng đáng tiếc là ngoài nhảy xuống biển thì không có cách nào bỏ chạy cả, bọn chúng đành đứng im trước hàng chục nòng súng đen ngòm.
Một tên trong đám đó lên tiếng:
_Này, các người là ai? Muốn gì? Đừng có lo chuyện bao đồng! - Tuy giọng hắn nghe có vẻ như đe doạ nhưng thật ra hắn lại rất sợ sệt: Chuyện này đã làm kỹ lắm rồi mà, sao thông tin có thể rò rỉ ra ngoài được?
_Hahahahahaha. Nói hay lắm đấy ông chú!
Một tiếng cười vang lên xé rách bầu không khí căng thẳng bên dưới bến cảng. Từ trên cao có một chiếc trực thăng xuất hiện, tiến về phía cảng, dừng lại cách mặt đất khoảng 5 mét. Cửa trực thăng mở toang, một bóng người mặc áo đen cao cổ cùng chiếc áo khoác bóng đen, quần jeans mài đen, đến cả đôi giày da cũng đen nốt đứng dựa vào cửa, thần thái lạnh lùng nhìn đám người phía dưới, gió đêm thổi mạnh qua mái tóc anh, khiến anh tựa như Tử thần lãnh khốc đáng sợ.
_Lãnh thiếu! - Người của tổ chức cung kính chào Syaoran.
  Syaoran đứng trên không trung, khoé môi anh cong lên, ánh mắt khinh khi nhìn xuống  bọn phản bội dưới bến cảng:
_Trương Dũng, ông nói tôi nghe, thế nào là lo chuyện bao đồng?
  Trương Dũng ban nãy còn mạnh miệng thế mà khi thấy anh lại câm như hến, mãi mới nói được mấy chữ:
_Lãnh thiếu...Lãnh...
_Câm mồm! - Syaoran bắn vào chân trái Trương Dũng một phát khiến ông ta khuỵu xuống đau đớn. - Danh xưng của tôi phát ra từ miệng một kẻ phản bội...Thật ghê tởm...Ông biết cái giá của hành động này là gì không? Còn nhớ hậu quả của Liss 6 năm trước chứ?
  Trương Dũng biết, đương nhiên là chết không yên ổn, nhưng ông ta trong tình trạng vật vã như này thì không trả lời anh được.
_Đứa con gái của ông...làm gì với nó bây giờ nhỉ? - Syaoran nở một nụ cười tàn ác, mắt ánh lên sát khí.
  Nghe đến con gái của mình, Trương Dũng mới tỉnh ra, khốn khổ van xin:
_Xin ngài...tha...tha cho nó, nó mới...có...8 tuổi, nó...không...không có tội...
_Nếu vậy thì ai cũng có thể dễ dàng chống đối tổ chức rồi! Dưỡng sức để gặp tổ tiên đi, ông chú! - Dứt lời, Syaoran bắn liên tiếp cả chục phát vào đầu Trương Dũng, người của tổ chức cũng lần lượt nổ súng về phía đám thuộc hạ của ông ta. Không khí trong lành của đêm xuân bây giờ đã ngập tràn mùi máu tanh tưởi.
Anh nhìn cảnh tượng máu me trước mắt, mặt không chút chuyển sắc:
_Touya, xử lý dư đảng, thân nhân của chúng gọn ghẽ vào.
Ở dưới bến cảng, Touya khẽ gật đầu.
Syaoran quay người bước vào ghế ngồi, lập tức Eriol lái chiếc trực thăng đi về thành phố Thâm Quyến.
_Syaoran, Sakura đã đổ cậu chưa?
Tâm trạng đang u ám nhưng nghe Eriol nhắc đến Sakura thì gương mặt hoàn mỹ của Syaoran lại sáng hẳn lên.
_Chưa, nhưng sắp rồi. Đi mà lo cho Tomoyo nhà cậu đi.
Eriol phá lên cười, anh hiểu Syaoran, tuy lạnh lùng là thế nhưng đối với bạn thân chí cốt thì lại có lúc hài hước vô cùng. Cười được một lúc, sắc mặt của Eriol tối lại:
_À, lần này gọi cậu về vẫn còn một chuyện cần cậu xử lý đây. Cậu tính sao thì tính.

Nhật Bản.
  Sakura ngồi trên chiếc giường kingsize nhung xanh trong nhà ở trường của Syaoran, nhìn một loạt khắp căn phòng ngủ đơn giản của anh. Lúc mới đến, cô thật sự không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên bức tường đen đối diện giường là bức ảnh rất to, gần như chiếm hết diện tích bức tường ấy. Mà người con gái đang tươi cười rạng rỡ trên bức ảnh lại chính là Sakura cô. Chưa hết nha, đầu giường cũng có mấy khung ảnh hình cô, ở bất kỳ cái bàn nào trong nhà cũng có một cái như thế.
Chuyện này là sao đây?
Sakura dự là tuần sau Syaoran về Nhật sẽ hỏi rõ, nhưng...đã gần một tháng rồi, anh vẫn chưa về, cô gọi điện thì không liên lạc được, gọi cho Eriol thì anh ta cũng chỉ nói ấp a ấp úng, khiến cô rất lo a! Không lẽ...dự cảm chẳng lành của cô vào buổi chiều hôm đó là sự thật?
Đến đây, trái tim cô bỗng hoảng loạn, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Từ đó, ngày nào cô cũng đến nhà Syaoran. Bọn Chiharu hỏi thì cô lấy cớ là dọn dẹp hộ, nhưng bản thân cô cũng không biết lý do thật sự là gì, cô chỉ biết là muốn ở đây mãi thôi. Tuần đầu cô ở cả buổi chiều, đến giờ giới nghiêm tối của ký túc xá thì cô mới chịu bò về. Nhưng mấy tuần sau đó, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cô dọn luôn sang nhà anh, ở lì đấy luôn, không về ký túc nữa. Khỏi nói cũng biết thái độ của mấy đứa bạn cùng phòng cô như thế nào.
Sakura trằn trọc trên giường mãi mà không tài nào ngủ được, cô với lấy điện thoại xem giờ.
00:27.
Một ngày mới lại bắt đầu, cũng là vừa tròn 30 ngày Syaoran rời Nhật Bản. Sakura nhắm chặt mắt lại, hai giọt lệ nơi khoé mắt cô lấp lánh dưới ánh trăng trong đêm. Sao anh còn chưa về? Có phải anh gặp chuyện rồi không?
Sakura lập tức đá bay cái ý nghĩ ghê rợn vừa xuất hiện trong đầu, cô bị sao vầy nè?
Nhưng...thật sự...thật sự là...
Cô rất nhớ anh.

Hôm sau, Tomoyo rủ cô đi uống nước cho khuây khoả, Tomoyo biết, dạo này vì chuyện của Syaoran mà tâm trạng của Sakura đã tệ đi nhiều.
Quán nước ban trưa vắng vẻ, tiếng dương cầm dịu êm mà buồn bã vang lên trong không gian yên tĩnh, trái tim Sakura cũng nặng nề thêm.
_Sakura à, cậu có thật là không sao chứ? - Tomoyo lấy tay ướm lên trán của Sakura, ân cần hỏi.
  Sakura vô thức lắc đầu.
_Ừm, mình không sao.
_Sốt thế này mà còn mạnh miệng nói không sao nhỉ? Muốn chết hay sao mà không nói cho mình biết? - Tomoyo chun mũi nhéo má Sakura, giọng làm nũng.
  Sakura mệt mỏi gạt tay Tomoyo ra:
_Cậu về làm nũng với anh Eriol ấy, dù sao cậu vẫn còn liên lạc được với anh ấy.
_Chuyện của...tiền bối Lee...cậu...
  Chưa kịp nói hết thì Sakura đã xua xua tay, Tomoyo cũng chỉ biết chống cằm nhìn cô bạn thân đang rơi vào lưới tình kia.
  Ánh nắng mặt trời len qua kẽ lá, đậu lại trên gương mặt thơ thẩn của Sakura. Cô đưa tay che mắt, trong đầu lại hiện lên hình bóng Syaoran, hiện lên cảnh anh ngọt ngào hôn cô dưới làn mưa anh đào một tháng trước. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô khẽ khép lại, cô gục lên bàn, chìm vào vô thức, câu cuối cùng cô nghe được là giọng nói hoảng hốt của Tomoyo.
_Sakura, Sakura, cậu sao vậy?

Tomoyo nhìn Sakura nằm trên chiếc giường nhung xanh, thở dài. Cô đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
_Sao vậy em? - Bên kia đầu dây là một giọng nam trầm ấm.
_Eriol, chỗ các anh sao rồi? Bao giờ mới xong việc? Còn nữa, vết thương của tiền bối Lee có khả quan hơn chưa?
_Haizz, căn bản là xong cả rồi, nhưng thương thế của Syaoran vẫn cần tĩnh dưỡng thêm ít nhất một tuần nữa...Sao, em lo lắng gì thế?
Tomoyo lại đưa mắt nhìn Sakura đang mê man:
_Sakura đổ bệnh rồi nè.
Tiếng cười ha hả của Eriol vang tới tai Tomoyo, cô phụng phịu:
_Này, có gì đáng cười không?
_Sao lại không đáng? Cô bé ấy vì Syaoran mà ngã bệnh, thật không uổng cho cậu ta bị chém một nhát như thế, cuối cùng cũng "cua" đổ người đẹp rồi còn gì!
Tomoyo "Hứ" một tiếng:
_Đổi lại là em bị thế xem anh có còn cười được đến khi nào?
Eriol ngưng cười, giọng nói chứa đầy yêu thương:
_Nếu...đổi lại là em...anh không nỡ.
Nghe tới đây Tomoyo đỏ mặt cúp máy. Eriol này, lúc nào cũng biết cách nịnh người ta như thế đấy, mà không hiểu sao cô lại ngốc nghếch dính vào anh thế này cơ chứ!

Bên kia, Eriol đứng trong căn phòng tối trên tầng ba ở trụ sở tổ chức, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng hài lòng.
///////////////////////////////////////////
  . Nhớ vote để con tác giả có động lực ra chương mới nga⭐️⭐️⭐️
  Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro