Chương 9: Anh Về Rồi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran nhìn gương mặt khả ái có phần tiều tuỵ dưới ánh trăng của Sakura, đôi mắt hổ phách của anh ánh lên tia dịu dàng. Cô thật chả biết nghe lời chút nào, đã bảo nhớ chăm sóc kĩ lưỡng cho bản thân mà giờ lại thành ra như vậy đây, lần này về anh phải dạy lại cô mới được.

------------Flashback-----------
_Sakura bệnh sao? - Syaoran nằm sấp trên giường, lo lắng hỏi Eriol.
Eriol cúp điện thoại, nhún vai về phía Syaoran:
_Cậu tỉnh rồi à? Tomoyo bảo Sakura vẫn khoẻ. - Eriol không muốn nói cho Syaoran, nếu biết Sakura bệnh, cậu ta sẽ bất chấp sức khoẻ để chạy về bên cô ấy mất.
_Mau nói thật, nếu cậu muốn an toàn trở về bên Tomoyo.
Eriol tự rót một cốc nước, dù gì cũng không giấu được cậu ta thì chi bằng cho cậu ta biết luôn vậy.
_Ừ, bệnh rồi, nhưng chắc không có gì đáng ngại.
Ánh mắt Syaoran tối lại:
_2 tiếng nữa về Nhật Bản.
Eriol quay gót ra khỏi phòng, anh biết chắc thế nào Syaoran cũng đòi về cho bằng được mà. Cái tên này, thật là...
_Rồi rồi, trực thăng 7h tối nay sẽ đến, cậu chuẩn bị đi.
------------End flashback------------

Bây giờ nghĩ lại thật muốn đập cho tên Eriol kia vài cái, Sakura sốt cao đến bỏng tay thế này mà dám nói là không có gì đáng ngại. Hoá ra anh đối xử quá tử tế với tên đó rồi thì phải?
_Syao...Syaoran?
  Nghe thấy tiếng thì thào của cô gái bên cạnh, Syaoran nén tức giận xuống, vuốt tóc cô:
_Sakura, anh đây.
  Sakura lại cười vài tiếng rồi đưa tay lên sờ trán:
_Aisss, sốt cao quá rồi hay sao nhỉ? Giờ lại còn bị ảo giác nữa chứ!
  Thấy cô coi mình như ảo giác, Syaoran bất mãn lật người, thoáng chốc đã đè cô bên dưới thân.
_Nào, em nói ai là ảo giác?
  Giọng anh mị hoặc bên tai khiến cho tri giác Sakura càng ngày càng mơ hồ, cô nhăn mặt đẩy đẩy anh ra:
_Sao lại...ưm...sao lại nhớ đến anh ấy chứ?
  Syaoran nhìn cô mà muốn bốc hoả, đã vậy rồi mà cô còn xem anh là ảo giác được sao? Xem ra phải dùng biện pháp khác rồi.
  Anh cười cong môi, ngay lập tức giữ chặt hai tay đang quờ quạng của cô, bờ môi thanh lạnh của anh lại phủ lên môi cô, truyền đến cô cảm giác mát rượi như dòng suối đầu xuân. Lưỡi anh dễ dàng lợi dụng lúc cô lơ là mà dần dần tiến vào khoang miệng xinh xắn, quấn quýt lấy lưỡi cô, cánh môi mỏng manh cũng bị anh mút mát đến đỏ hết cả lên.
  Một hồi sau, anh mới chịu buông cô ra.
_Sao? Còn là ảo giác nữa không?
  Sakura nhìn con người trước mặt, đúng anh rồi, lúc này cô mới biết cô không nằm mơ. Mặc kệ vừa nãy xảy ra chuyện gì, mặc kệ thể diện, cô vòng hai tay lên cổ anh, kéo anh xuống, vùi đầu vào cổ anh mà nức nở:
_Anh...sao bây giờ anh mới về? Đã nói...là một tuần...kia mà...
  Syaoran hơi bất ngờ về phản ứng của cô nhưng cũng dịu dàng an ủi:
_Sakura...anh xin lỗi...anh...
_Không, anh không cần nói nữa, cho dù là lý do gì...giờ phút này...anh ở đây, là tốt lắm rồi!
  Syaoran điều chỉnh lại tư thế, anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng:
_Không sao rồi...Mà, tại sao em lại không giữ gìn sức khoẻ?
_Em không sao mà..- Sakura mơ màng.
  Anh nghịch mấy lọn tóc con của cô, âu yếm hỏi:
_Thế Tomoyo với bọn Chiharu không đến thăm em sao?
_Có đến lúc chiều, nhưng em đuổi về hết rồi.
_Ừmm...
  Sakura bỗng thấy lòng thật bình yên. Cái cảm giác có Syaoran ở bên, thật là thích quá! Xem ra...cô đã hiểu tình cảm mình đối với anh là gì rồi.

Sakura thức giấc thấy chỗ trống kế bên vẫn còn hơi ấm, liền biết rằng Syaoran dậy chưa được bao lâu. Cô liền xỏ đôi dép bông, với lấy chiếc áo khoác lụa xanh mỏng, chậm rãi bước xuống lầu. Ôi, từ trưa hôm qua cô chưa ăn gì cả, không chết vì bệnh thì cũng chết vì đói mất.
Đi đến cửa bếp, một mùi thơm mê hoặc đã xộc thẳng vào mũi cô. Cô hít hà một hồi, chợt nhận ra đây là mùi cháo thịt bò mà cô rất yêu thích, nhưng...công thức này chỉ có ba với anh hai cô biết thôi mà, kỳ lạ nhỉ?
Sakura lặng lẽ bước đến bên bếp, định hù cái người đang nấu ăn kia một cái nhưng đã bị người ta phát giác trước.
_Dậy rồi à? Không muốn ăn nữa đúng không? Em mà làm anh giật mình thì sáng nay cho em nhịn.
Không phải là anh bị hù mà ác với cô đâu. Chỉ là...anh giật mình mà làm đổ nồi cháo thì...sáng nay cô phải nhịn thật ấy chứ.
Sakura trề môi, ngồi xuống bàn ăn:
_Hứ, bức quá em ra ngoài ăn.
_Em trèo cửa sổ ra sao? Có bản lĩnh thì em cứ trèo, anh không cản đâu. - Syaoran rút từ túi quần ra một chùm chìa khoá, quơ qua quơ lại trước mặt Sakura.
Mới sáng sớm mà đã gặp âm binh, Sakura há mồm, nói không lên lời:
_Anh...anh dám...khoá cửa?
_Nhà anh.
Thấy vẻ mặt bình thản của Syaoran, Sakura lần này á khẩu luôn. Cô tức lắm mà không biết nói gì cho vừa với cái mặt dày mấy tấc của anh, bèn bỏ lên lầu. Syaoran không ngăn cô, chỉ cười cười rồi lại chuyên tâm nấu cháo.
Lát sau, Sakura xuống lầu với chiếc áo cổ trụ màu lam và quần jeans lửng, trên tay còn xách một cái túi vừa vừa. Cô không thèm nói một lời, đi thẳng về phía cửa chính. Syaoran còn tưởng cô lấy đồ phá khoá cửa, cho đến khi anh nghe thấy tiếng mở khoá leng keng thì mới chạy ra xem thử, thấy cô đang mở cửa chuẩn bị bước ra ngoài.
_Này này! - Anh vội cầm tay nắm cửa kéo lại, rút luôn chùm chìa khoá trên cửa. Thì ra là chìa khoá dự phòng, thế mà anh quên mất.
_Trả cho em. - Sakura nhăn nhó.
_Em muốn đi đâu?
_Kệ em.
_Em vừa mới bệnh...
_Anh bảo có bản lĩnh thì đi đi mà! - Cô càng nhăn nhó hơn.
_Anh đùa đấy, anh đùa đấy...

...

Trải qua cả nửa tiếng đồng hồ, Syaoran mới dỗ được Sakura, cảm giác của anh bây giờ rất chi là "Yomost"...Cảm giác như là trong cổ họng không còn một giọt nước nào...
_Ngoan, anh xin lỗi. Aaaa - Syaoran múc một muỗng cháo đút cho Sakura ngồi đối diện.
Sakura ăn vào thì cảm thấy hương vị quen thuộc đã lâu chưa được nếm, bèn tò mò hỏi:
_Ai chỉ anh làm món này vậy?
_Anh tự mò đấy, nói thật. - Syaoran nhún vai.
Hừ, đẳng cấp như anh mà phải tự mò ư? Chỉ là một cú điện thoại cho Touya hỏi công thức thôi mà!
Nhưng tiếc thay cho Sakura nhẹ dạ cả tin, thấy anh thành thật thế thì cũng gật đầu.
_À Sakura, em...không ở đây luôn được sao? - Syaoran nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi.
Nhưng Sakura lại chẳng thèm nhìn anh một cái mà chỉ chăm chú ăn cháo, trả lời không chút do dự:
_Không. Không thể để anh chiếm tiện nghi của em được.
Syaoran tuy có hơi thất vọng nhưng lại phấn chấn lên ngay. Dù sớm hay muộn anh cũng sẽ có ngày "ăn sạch" cô, không nên vôi vàng, không nên vội vàng, mưa dầm mới thấm lâu.
_Được, chốc nữa anh đưa em về ký túc.

Tối ở ký túc, Sakura nằm trên giường nhìn mấy đứa bạn đang ngồi soi đồ trang sức Syaoran đưa hồi trưa. Haizz, anh dự đoán như thần, biết là anh đưa cô về thì tối thế nào cô cũng bị đè ra tra hỏi, anh liền lấy mấy chiếc vòng bạc đính hồng ngọc ra ngầm hối lộ cho bọn Chiharu, nhờ thế giờ này cô mới được yên thân nằm đây đấy chứ!
_Ủa, mà Meilin đâu rồi? - Từ lúc về Sakura luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, thì ra là thiếu Meilin.
Rika đáp:
_Cậu ấy đi được mấy ngày rồi, bảo là gia đình bên Trung Quốc có chút chuyện.
_Haiss, đi học không thấy mà cậu cũng không phát hiện ra, đúng là...tương tư cấp độ nặng rồi. - Chiharu lè lưỡi chọc tức Sakura.
Sakura nhếch môi:
_À à, cậu được lắm Mihara Chiharu. - Nói rồi cô cầm cái gối quăng thẳng về phía Chiharu - Lo mà xem vòng vèo gì đó của cậu điiiii!!!
Vậy mà Chiharu vẫn không sợ trời đất gì, tiếp tục chọc Sakura:
_ A, có người thẹn quá hoá giận kìaa!
Nhìn ba con bạn ngồi cười khúc kha khúc khích trong đêm, Sakura không thèm nói nữa, ngủ cho khỏe vậy.

Biệt thự ngoại ô.
Syaoran bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang hông, nửa phần thân trên hoàn mỹ lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
_Cậu về cũng nhanh nhỉ? - Syaoran đưa mắt nhìn người đang ngồi vắt vẻo trên sô pha.
Eriol lật từng trang tạp chí, vui vẻ cười:
_Mới lúc chiều thôi. Mà vết thương của cậu sao rồi?
_Đỡ rồi. - Syaoran xoay lưng về chiếc gương to trong phòng, ngoái đầu nhìn vào trong gương. Trên lưng anh giờ xuất hiện một vết chém dài, từ vai phải kéo tới hông bên trái, thương thế vẫn còn chưa lành hẳn.
Eriol bỏ cuốn tạp chí xuống, chống cằm nhìn bóng lưng trong gương, tặc tặc lưỡi:
_Haizz, đến bây giờ nghĩ lại vẫn không biết cái tên sát thủ nghiệp dư đó lấy đâu ra can đảm mà đòi 1 đấu 1 với Lãnh thiếu. Đã vậy còn chơi bẩn, đánh lén cậu nữa chứ!
Syaoran lấy một cái khăn trắng khác khoác lên lưng, khinh thường nói:
_Chẳng phải tên đó đã bị băm nhuyễn cho thú ăn rồi sao? Ngu ngốc, nông cạn, còn không bằng mấy chú chó canh cổng ở trụ sở.
_Cậu biết ai đứng sau vụ này không?
Syaoran nhún vai:
_Đại khái cũng đoán ra được rồi.
_Là Hắc Dạ?
Syaoran gật đầu.
_Thật muốn một lần giết hết cái bọn đó mà! - Eriol đập bàn.
Syaoran xua xua tay, nhắc nhở:
_Không được, Hắc Dạ không phải băng đảng nhỏ thông thường, không được manh động. Với lại, cần đề phòng...
_Thủ lĩnh của bọn chúng? - Eriol nhíu mày, giọng hơi trầm đi.
_Ừ, Clow Reed. Con người này không tầm thường chút nào, sau này...hành sự phải cẩn trọng hơn mới được. Đúng hơn, hắn ta...thực sự không phải người...

/////////////////////////////////////
. Đọc nhớ vote cho tác giả viết chương mới ngaa💚❤️💚
. ⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro