chăm sóc "người bệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay , lúc Ning Yizhuo đang chở Minjeong tới trường như bao hôm thì Ning Yizhuo hỏi cô có hỏi thăm Jimin chưa , vì nghe nói Jimin bị cảm cúm

-tao chưa , tao muốn  để chị ấy nghỉ ngơi đã , tý nữa tao nhắn sau

-người ta vì chị mà bị đó , thương người ta nhiều vào

-nhưng đó là việc tao không yêu cầu chị ấy , ai mướn chị ấy vậy chứ , cơ mà chị ấy còn biết cả nhà của tao , tao nghĩ nếu nhà tao không có chó là chị ấy xông vô thẳng phòng tao luôn rồi đó

-hay nhỉ , chắc chị ấy mê chị lắm rồi

-kkk kệ đi , lo lái xe đi má , hồi té lòi lờ hai đứa bây giờ.

-im

Hôm nay , lúc ra chơi Ning Yizhuo bỏ cô đi chơi với Aeri , thiệt tình lúc chưa có Aeri thì chị chị em em kề nhau , giờ có chị đẹp lòng mình rồi lại bỏ Minjeong bó tay chấm com luôn . Dù gì ngoài Ning Yizhuo ra những người khác cô không thích chơi lắm nên cô nằm dài trên bàn cho qua thời gian , Minjeong đang phân vân có nên đến nhà Jimin không bởi vì Minjeong rất ngại người lạ nhưng nhớ ra là Jimin đã từng nói với cô rằng ba mẹ Jimin thường xuyên ở công ty , chỉ có Jimjn và các người giúp việc ở nhà . Minjeong quyết định hết giờ sẽ nhờ Ning Yizhuo chở cô qua nhà Jimin vì nhà Ning Yizhuo cũng gần đó vả lại cũng tiện đường . Hết giờ ra chơi mãi mới thấy Ning vào lớp và tất nhiên Ning cầm rất nhiều đồ ăn và sữa do Yujin mua

-lại nữa à

-hjhj

-đúng là theo gái bỏ bạn

-ê im nha , giờ em đang có mập mờ rồi thì tao phải đi với chị ấy chứ , nhưng em  cũng đi với chị màaa

-ừ ừ , ê đường nhà mày thuận đường nhà Jimjn đúng không ? ra về chở tao qua đó với

-hmm nay chị mình chịu mở lòng rùi hả ta

-không nha tao thấy tội nên mới qua thôi , dù gì cũng vì tao mà chị ấy bị bệnh

-ok

Ra về như đã hẹn , Ning chở Minjeng đến trước cửa nhà của Jimjn , lần đầu thấy nhà Jimin ở ngoài nên Minjeong há hốc mồm

-wao cái gì mà to vậy , đây là biệt thư sao , Jimjn sướng thật , ở ngoài đã uy nga tráng lệ thế này không biết ở trong sẽ ra sao nhỉ

Cái đồ nhà giàu Du Dimin , đến cái đường đi vào cũng dài ngoằng , học đã mệt rồi đi cái này giống như tập thể dục vậy , chạy mãi mới đến . Minjeong bấm chuông cửa nhà Jimin

-ai vậy ?

Là giọng của cô giúp việc trong nhà từ sau cánh cửa

-dạ cháu là bạn của chị Jimin , cháu có thể vào chứ ạ ?

Cô giúp việc mở cửa cho Minjeong vào nhà , quả nhiên giàu nhất cái tỉnh Busan , đèn lấp lánh , uy nga tráng lệ chắc nó gấp 1 tỷ lần nhà Minjeong luôn quá .

-Jimin đang ở phòng đầu tiên lầu 3 , cháu có thể đi thang máy .

-vâng ạ , cháu cảm ơn cô

Đây là lần đầu tiên Minjeong đến 1 ngôi nhà có thang máy ở trong và cũng là lần đầu đi thang máy . Cô loay hoay mãi mới bấm được số tầng , lên đến nơi Minjeong gõ cửa phòng , dù cô biết chắc giờ Jimin đã nằm la liệt không còn sức để nói và mở cửa cho cô nhưng đây là phép lịch sự tối thiểu . Gõ 3 lần không nghe tiếng và cũng không ai ra mở cửa nên Minjeong tự mở cửa vào , i như rằng , Jimin đang nằm la liệt trên giường , Minjeong tiến lại gần rờ lên trán Jimin thì thấy trán cô rất nóng , nóng đến mức cô có thể cảm thấy nó như đang nướng chín tay của cô

-Jimin unnie , chị nghe tôi nói chứ ?

Mắt Jimjn dần mở ra , cô không tin là Minjeong đang ở cạnh mình , Jimin đưa tay ra muốn sờ vào mặt Minjeong xem đây có phải sự thật không thì bị tay Minjeong bắt lại

- vậy là còn tỉnh ,tôi đi lấy thuốc cho chị nhé

Dù đang rất mệt  nhưng Jimin vẫn cố gắng nói  gì đó cho Minjeong , Minjeong không nghe rõ Jimjn nói nhỏ quá nên Minjeong tiến sát lại Jimin áp tai gần Jimjn để nghe rõ hơn

-c-chị xin lỗi , phiền em quá

Hơi thở của Jimin nóng tai Minjeong đến mức cô tưởng đang đổ nước sôi vào tai

-haha không sao không sao , nằm yên đi tôi lấy thuốc cho chị

-um

Không ngờ sẽ có 1 ngày Minjeong phải chăm sóc người mình ghét như vậy . Minjeong đi xuống tầng 1 hỏi chú quản gia xem lấy thuốc ở đâu , lấy thuốc xong sẵn tiện Minjeong lấy khăn và nước ấm lên phòng Jimin , cô nhớ ra hình như Jimin cũng chưa ăn gì nên Minjeong xuống bếp bảo cô phụ bếp lấy cho cô 1 bát cháo . Minjeong 1 tay bê nguyên khay cháo , nước ấm , thuốc lên phòng xong quay qua nhìn Jimin đang nằm trên giường , ban đầu Minjeong cũng hơi do dự việc đến chăm sóc cho Jimin , nhưng nghĩ lại thì thấy chị ấy vì mình nên mới bị bệnh như lại còn bệnh nặng hơn mình nghĩ , nhìn thấy Jimin bị bệnh nặng như vậy mà ba mẹ của chị ấy không ở đây , lúc bệnh cũng không có ai ở bên chăm sóc

Minjeong lấy tay đỡ Jimin dậy , để cô nằm giựa lên thành giường

-tỉnh đi tôi đút cháo cho chị ăn

Jimin mở mắt ra và nhìn về phía Minjeong , những lúc cô bệnh ba mẹ cô không đến để chắm sóc cho cô , họ lúc nào cũng bận việc , thời gian rảnh để đi du lịch gia đình cũng không có , nhìn bề ngoài Jimin vui vẻ như vậy thôi chứ cô hay tủi thân vì thiếu thốn tình cảm lắm , nay Minjeong qua nhà chăm sóc cho cô , Jimin còn không tin nổi . Thấy Jimin đã tỉnh nãy giờ nhưng không nói gì mà mặt cứ đờ đờ ra

-chị nghĩ gì vậy ?

-à không có gì

-hmm ba mẹ chị lúc nào cũng vậy à ?

-tại hôm nay họ bận đi ký hợp đồng với đối tác

-haizz , nhưng lần sau chị không cần làm vậy đâu , thấy hậu quả chưa?

-chị đang bệnh mà em còn quát chị 

Jimin cứ chu mỏ ra làm Minjeong muốn búng vào cái mỏ của cô quá . Minjeong cầm tô cháo lên vừa thổi

-há miệng ra

-h-hả em đút cho chị á !?

-vậy cầm tự ăn

-ui , ui tay đau quá không cầm được em ơi , đút cho chị điii

Jimin đáng ghét cứ sơ hở là bày trò chọc cô đã biết tính cô không thích giỡn rồi mà cứ chọc cho Minjeong đỏ mặt lên mới chịu .

-há miệng!

-aaaa

Jimin giống như em bé vậy , còn Minjeong thì giống mẹ của Jimin hai người i chang mẹ và con . 1 muỗng 2 muỗng , Jimin cứ vừa nuốt xong là Minjeong nhét muỗng tiếp theo vào . Vậy là chỉ trong 3 phút , tô cháo hết sạch .

-em đút từ từ thôi chứ , chị nuốt không kịp lun đó

-xin lỗi được chưa

-honggg chịuu âuuuu

-chị lớp 12 rồi đó , trưởng thành lên dùm tôi cái

-sao em xưng tôi với chị huhu

-bớt mè nheo đi

Minjeong quát xong là Jimin lại bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Minjeong làm cô vô thức bật cười vì Jimin quá đáng êuu . Minjeong lấy bao thuốc ra khuấy thêm nước cho Jimin uống , trên đời này Jimin sợ nhất là uống thuốc , cô cứ đẩy đẩy ly thuốc trong tay Minjeong ra

- sao thế ?

- chị sợ thuốc lắmm🥺

-thôi nào , uống đi mới mau khỏi

-nhưng mà , vậy hay là chị uống xong Minjeong đồng ý làm người yêu chị nha

- cái gì!? nằm mơ đi nhé , tôi bất đắc dĩ mới phải đến chăm sóc cho chị vì chị dầm mưa đưa đồ ăn cho tôi thôi

-ơ 🥺 vậy bobo ?

-càng không , nếu chị không uống tôi sẽ đi về cho chị chết chín ở đây luôn , người chị đang nóng lắm đấy nhá .

-ơ thôi được, chị uống chị uống em không được về

-nhanh !

*ực ực* hết ly

-giỏi quáa

-đắng thấy bà cố luôn

Thấy Jimin đã uống hết ly thuốc ,Minjeong xoa đầu rồi khen Jimin giỏi lắm , làm Jimin cười tít cả mắt

-bây giờ chị ngủ đi

-em sẽ về đúng chứ , chị uống hết thuốc rồi mà

- rồi rồi tôi không về , chị ngủ đi

Nghe Minjeong nói như vậy nên Jimin mới chịu nằm xuống ngủ . Minjeong vắt khăn ấm đắp lên trán cho Jimin hạ nhiệt . Đợi Jimin ngủ say Minjeong lén ra ngoài nghe điện thoại

*alo , cháu hả , hôm nay đi đâu sao chưa về hả con *

*dạ con ngủ lại nhà bạn , bà và ông ngủ đi không cần chờ con*

*à ừ , mà nhớ dậy sớm mai còn đi học đấy nhé !*

*vâng ạ , con chào bà* Minjeong chào bà xong tắt máy đi nhẹ nhàng vào phòng ngồi dựa vào ghế sofa rồi ngủ thiếp đi đến sáng mai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro