khoẻ rồi phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai , Jimin thức dậy lúc 4h30 đây là thói quen dậy sớm của cô , cả người Jimin cảm thấy khoẻ hẵn , hôm qua giống như cô không còn 1 chút sức lực nào mà hôm nay giống như mới được hồi sinh vậy

- wao , khoẻ re luôn Minjeong có phép thuật à , em ấy chăm sóc người bị bệnh giỏi thật đấy

Lạ thay là lúc Jimin dậy phòng tối thui chả thấy Minjeong đâu , cô loay hoay lại bật đèn lên thì thấy Minjeong nằm ở sofa co rúm người , trên người không có 1 cái chăn nào để đắp . Hẵn là Minjeong đã ở lại đây cả đêm để canh chừng và chăm sóc cho Jimin

-khổ thân , hôm qua chắc em ấy mệt lắm , em ấy tốt bụng quá chứ nhỉ haha

Jimin tắt đèn tránh làm phiền giấc ngủ của Minjeong , hồi tối đã canh cô cả đêm mà sáng lại bị thức giấc thì tội lắm . Jimin nhẹ nhàng tiến tới sofa cẩn thận ẫm Minjeong lên giường của mình rồi đắp chăn lại cho em còn cô thì xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi kêu người phụ bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 người . Jimin đã hỏi những người hay tiếp xúc với Minjeong xem em ấy thích ăn gì uống gì , tất cả mọi sở thích của Minjeong Jimin đều biết hết , đó là lí do mà hôm trước Minjeong nhận ra đồ ăn của Jimin đưa toàn là món mình thích , Jimin bảo người phụ bếp chuẩn bị những món ăn ngon cho Minjeong để em ăn kịp giờ đi học . Sáng nay bà Yu về nhà thì thấy Jimin đang nằm trên sofa lướt điện thoại , giống như cô chưa từng bị bệnh vậy

-ơ con chào mẹ , ba đâu ?

-ba con hôm qua mệt quá nên ngủ lại khách sạn , sáng nay chỉ có 1 mình mẹ về thôi mà sao con bảo bị cảm nặng lắm mà , bác quản gia bảo con giống như liệt hết người còn nói người con giống như cái lò sưởi

-là Minjeong em ấy đã đến đây chăm sóc cho con cả đêm đấy

-có phải là con bé mà con hay nhắc học sinh giỏi thứ 2 tỉnh khối 11 không ?

-đúng vậy , là em ấy

-thế em ấy đâu ?về rồi à?

-em ý đang ngủ trên phòng con

-à thế thì phải làm gì để cảm ơn em ấy đây nhỉ ?

-con sẽ tự chuẩn bị ạ

-ừm

Lúc Minjeong tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của Jimin cô nhớ rằng cô đã nằm trên sofa chứ không phải ở trên giường , nói mới nhận ra Jimin đã đi đâu mất chứ không ở trong phòng. Minjeong loay hoay đi kiếm công tắc đèn bật lên thì không thấy Jimin thật , cô đoán chị ấy đã dậy từ sớm rồi nên Minjeong bước ra khỏi phòng . Chợt nhận ra hôm nay cô còn phải đi học , Minjeong vội chạy vào phòng lấy cặp sách rồi vội bấm thang máy xuống tầng đi về , mới xuống tầng trệt thì gặp Jimin đang ngồi bấm điện thoại ở sofa , thấy Jimin đã thức dậy và đang nằm bấm điện thoại tỉnh bơ và kế bên là mẹ của chị ấy

-ơ cháu chào bác ạ

-ừ chào con , cháu là Minjeong mà Jimin nhà cô hay nhắc đúng hông?

-dạ là cháu ạ

-ui trong xinh yêu thế cơ chứ , đêm qua chắc cháu phải ở lại chăm Jimin nhà cô cực lắm đúng không ? nay nó khoẻ re rồi , không biết cô phải cảm ơn cháu làm sao nữa

-dạ không có gì đâu , chị ý vì cháu nên mới bị như vậy , đó là sự đáp trả thôi ạ

-ừ thế Jimin nói chuyện với em đi kìa

-dạ !? nói gì ạ

-cảm ơn người ta đi chứ , con khoẻ như vậy là nhờ công sức của con bé đó

-à ờ chị cảm ơn

-haizz trông chán thật , thôi hai đứa nói chuyện đi , cô vào làm ít việc

-vâng ạ

-Jimin unie , chị dậy sớm sao không kêu em dậy?

Jimin đang nhìn điện thoại liền quay qua Minjeong

-lúc chị dậy còn sớm lắm , chị thấy em ngủ say quá nên không nỡ kêu

-à , chị hết bệnh hẵn rồi chứ?

-ừ , cảm ơn em vì hôm qua đã đến đây chăm sóc chị nhưng sao em không ngủ trên giường mà ngủ ở sofa , giường chị 4 5 người ngủ còn được ấy

-ai biết chị sẽ làm gì em chứ

-em sợ chị làm gì à ? đến lết đi chị còn không nổi thì làm được gì chứ kk

-tùy chị

-hết bệnh thì tốt rồi , tôi về đây

-khoan đã vào ăn sáng với chị đi rồi chị chở về nhà lấy đồ rồi đi học luôn , mới 5h27 phút sáng thôi không phải 6h45 mới vào học sao?

-không cần , tôi tự đi ăn với lại tôi nhờ Wonyoung chở được mất công làm phiền chị

- tý nữa chị đi học cũng tiện đường mà phiền gì chứ

-nhưng tôi không thích , tạm biệt

Bà Yu từ trong bếp chạy ra khi thấy Minjeong định bỏ về

-khoan đã cháu , dù gì thì cũng tiện đường mà với lại mấy bác đầu bếp nấu ăn rồi, con ở lại ăn chung với cô và nó đi coi như cô cảm ơn con vì đã chăm sóc cho nó

Minjeong nhìn đồng hồ , nãy giờ đã quằn mất 13 phút , nếu cứ quằn đi quằn thì sẽ không kịp thời gian

-dạ thôi được mình vào ăn thôi

-thế vào ăn thôi con , ăn đi rồi đi học

...

Bà Yu lấy đồ ăn bỏ vào chén cho Jimin và Minjeong

- ăn đi hai con , ăn mạnh vào rồi đi học

-thôi bác ăn đi không cần gắp cho con đâu ạ

Đây là lần đầu tiên Jimin được ăn sáng cùng Minjeong , lúc ăn nhìn em cũng xinh và dễ thương nữa , Jimin tự hỏi sao bố mẹ của em ấy đẻ khéo thế không biết .

-nhìn người ta hoài vậy lo ăn đi

-hơ hơ

Jimin rướn người gắp 1 miếng thịt bỏ vào chén cho Minjeong

-đây ăn nhiều vào tý có sức đi học

-không cần gắp cho em , chị ăn đi

-ăn đi còn có sức mà chửi chị

-tào lao vừa thôi nha

Ăn xong Jimin bảo Minjeong ra ngoài cổng đứng đợi mình lấy xe , đợi 1 lúc thì Minjeong thấy Jimin lấy con ô tô chà bá lửa

-Chị định chạy con này chở tôi đi học á hả ??

-đúng rồi sao vậy ?

-chị có điên không , đi học thôi mà có phải đi về quê hay đi đâu đâu chứ

-hmm vậy ý em sao?

-xe máy hoặc tôi điện Wonyoung hoặc Jisung chở

-ê ê không nha , được rồi đi xe máy

-nhanh

-ơ nhưng Jisung là ai ?

-là ai kệ người ta

Rồi lun chưa kịp tán nữa lại lòi ra 1 vấn đề
"lòi đâu 1 thằng tên Jisung nữa vậy trời , đúng là đời đen như cứt chó mà"
Bà Yu từ trong nhà chạy ra nhét vào cặp hai đứa hai hộp sữa

-đây sữa này tốt cho sức khoẻ lắm , hai con ra chơi nhớ uống nhé

-dạ con biết rồi màa , Minjeong nhanh lên điii

-vâng ạ ,thôi cháu chào cô cháu đi

Bà Yu vẫy tay chào tạm biệt 2 đứa rồi đi vào trong nhà

-Jimin nhà mình đúng là có mắt nhìn người thật ,tìm đâu ra 1 cô bé dễ thương như vậy không biết nữa

...

Jimin chở Minjeong về nhà để lấy thay quần áo đi học bằng con SH màu trắng

-chị không còn xe nào tầm thường hơn nữa à

-xe này là hết đát rồi em

Tới nhà Minjeong nhưng em không cho cô vào vì sợ ông bà thấy

-ở ngoài này chờ tôi cấm vào đấy

-chị biết rồi

Thấy cháu mình đi từ hôm qua giờ mới về nên ông bà cũng rất lo lắng hỏi han Minjeong

-cháu gái của ông đi đâu giờ mới về , ăn uống gì chưa con?

-cháu của có bị thương gì ở đâu không , ăn uống chưa con ? chưa thì ngồi đây bà múc cháo cho mà ăn .

-dạ con chỉ qua nhà bạn học rồi sẵn tiện ngủ bên nhà bạn thôi a không sao hết đâu , con ăn sáng cùng bạn rồi

-ừ vậy thì tốt rồi , vào thay đồ đi mà đi học

-vâng ạ

Chờ mãi chờ mãi đến lúc gần trễ học Minjeong mới xong

-em làm gì mà lâu thế , lúc chờ em chắc chị đã ngủ được mấy giấc rồi đấy .

-đi đi nói nhiều

Jimin không nói gì quay lên đầu xe lấy cái nón bảo hiểm đội lên cho Minjeong , tinh tế chỉnh tóc mái của em lại để không bị gió bay

- aiss không cần màa

-ôm chặt vào không rớt chị không hay đâu đấy nhé , ơ nhưng Jisung là ai vậy Minjeong?

-là ai kệ người ta , mập mờ của tôi được chưa?

-hmm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro