1 chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng cao cấp, người đến người đi nhộn nhịp. Tô Nham Nhược đứng trên quảng trường nhìn lên tòa nhà cao chót vót, được lắp toàn bộ kính, có thể nhìn thấy được bóng người.

Cô đứng một chặp thật lâu mới lấy hết can đảm bước vào trong. Cô đến đây để phỏng vấn lần cuối của công ty tài chính An Tín, người phỏng vấn vừa nghe cô giới thiệu về bản thân vừa lật hồ sơ của cô: " Cô học nghiên cứu sinh ở Anh, thế nhưng việc học lại...!??"

Tô Nham Nhược không hề lúng túng: " Nhà có chuyện xảy ra, cho nên không có điều kiện học tiếp được!" Người phỏng vấn không hỏi thêm mà chỉ hỏi về chuyên môn.

Kết thúc phỏng vấn, Tô Nham Nhược hơi chán đi ra khỏi phòng, thầm nghĩ: " Xong rồi!! lại out nữa rồi!" Từ lúc về nước đến giờ, cô gửi rất nhiều hồ sơ, thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có hồ sơ nào phản hổi, lần này nữa khiến cô cảm thấy chán nản, rất muốn buông xuôi.

Tô Nham Nhược thất thểu đi đến thang máy, sau lưng lại nghe tiếng gọi mình: " Cô Tô !" Tô Nham Nhược hơi giật mình, quay lại thì nhìn thấy người phỏng vấn mình đang đuổi theo cô dưới cái nhìn sửng sốt của mọi người.

Anh ta chạy chậm lại rồi đứng trước mặt cô: " Cô đến là do Hách tiên sinh giới thiệu?" Tô Nham Nhược sững sờ. Người phỏng vấn nhìn thấy hình như hiểu gì đó: " Cô vừa đi, thì cấp trên gọi bảo tôi thế, tôi không biết cô được Lương tiên sinh đề cử, thật xin lỗi, mấy hôm nữa, bộ phận nhân sự sẽ thông báo thời gian đi làm cho cô!"

Người phỏng vấn nói xong rồi gật đầu quay đi, Tô Nham Nhược né ánh mắt chiếu sáng trưng của mọi người, chui vào một góc gọi điện cho Lương Hách. Điện thoại vừa bắt máy, cô đã bắn như liên thanh, nổi điên: " Tôi đã nói, tôi không muốn nợ ơn của anh, đã nói không cần anh giúp mà!" "Vậy sao lúc ấy em không đứng bật dậy, đập bàn rồi hùng dũng nói với người phỏng vấn là chị đây không làm?"

Lương Hách bất dắc dĩ: " Tới lúc đó, có chết đói ngoài gầm cầu xó chợ cũng đừng trách anh!" Tô Nham Nhược cứng họng. Cô và Lương Hách chẳng biết có được coi là nghiệt duyên không nữa.

Lúc cô đang học năm ba bên Anh, thì nhà phá sản, cô trốn nợ, nên không thể về nước, chỉ có thể làm việc linh tinh nuôi bản thân. Lúc cô gặp anh, là khi cô đang làm hướng dẫn viên thời vụ, còn Lương Hách thì đang đi du lịch Châu Âu.

Lúc ấy, cô đưa đoàn đi tham quan, trong đoàn có một người khách Nhật hỏi cô mấy câu, nhưng cô lại không biết tiếng Nhật, thế nên nghe nửa ngày cũng không biết bà bác ấy nói gì, cứ dạ dạ cả ngày.

Lúc ấy, Lương Hách cứ như một vị thần xuất hiện, dùng tiếng Nhật như gió nói chuyện với bà bác ấy, phiên dịch cho hai người, mới giúp hai người có tiếng nói chung, anh giúp cô là thế.

Sau lần đó, quan hệ của bọn họ trở thành một mối quan hệ không biết đặt tên. Lần thứ ba khi Lương Hách tỏ tình, bị cô từ chối, anh đưa khuôn mặt như đưa đám hỏi cô: " Hai chúng ta ai cũng độc thân, vì sao em lại không thể chấp nhận anh?"

Cô im lặng, không biết phải nói gì, cuối cùng cũng nói một câu: " Tôi không muốn nói chuyện yêu đương!" Mỗi một người, nếu như nói rằng mình không thể yêu thương ai, tức là trong lòng còn đang chứa một người không thể quên.

Lương Hách bất đắc dĩ: " Trừ phi trong lòng em còn người đó!" Nét mặt cô nháy mắt bỗng thay đổi. Người ấy...

Tô Nham Nhược lắc đầu, kí ức đó khiến người ta cảm thấy chua xót, cô giật mình kéo tri giác lại, nói với Lương Hách bên đầu kia: " Vậy...tôi cám ơn!" Lương hách rốt cuộc cũng cười: " Tôi không bắt em phải mời cơm để cám ơn bây giờ, nhưng đến khi lãnh tháng lương đầu tiên, phải mời tôi ăn cơm!" "Không thành vấn đề." Rốt cuộc cũng tìm được công việc rồi, tảng đá lớn trong lòng cũng được thả xuống.

Tô Nham Nhược kể cho nhà mình nghe, mẹ cô và em gái đều cười vui vẻ, mẹ cô thầm nghĩ, lần sau đi tảo mộ cha cô, phải kể cho ông ấy nghe mới được. Còn Tô Nham Hân nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái: " An Tín trước giờ đều nổi tiếng " tam cao" công ty, lương cao, yêu cầu cao, áp lực cao, chị hai, em sùng bái chị!"

Mẹ cô nghe xong cũng lo lắng: " Nhược à, đừng để chưa hết thời gian thử việc mà bỏ nhé!" Đã từng có lúc, Tô Nham Nhược vì ỷ lại vào gia đình mình có tiền, thế nên không chịu học hành, thành tích rất tệ, sau lại đi học ngành tài chính, cũng chỉ vì một người là chuyên gia tài chính.

Đến hôm nay cô mới hối hận về quyết định đó, mẹ lo lắng cho cô, sao cô lại không biết tự lo cho bản thân mình cho được. Chín giờ sáng ngày thứ hai phải đi làm, nhưng chưa đến 5 giờ cô đã tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ lờ mờ sáng. Mà nhờ thế cũng may cho cô, trên đường đi làm, lại gặp kẹt xe diện rộng, nhưng nhờ dậy sớm, cho nên đến 9 giờ, cô đã có mặt ở công ty, xem như qua cơn nguy hiểm.

Vừa ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy mấy người công nhân đang hối hả thay bảng tên " Công ty tài chính An Tín". Ngày đầu tiên đi làm, Tô Nham Nhược cũng không tiện hỏi chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ đứng nhìn công nhân gỡ hai chữ An Tín xuống, rồi cầm hồ sơ của mình đến bộ phận nhân sự trình diện. Vì cô còn chưa có bằng CPA, cho nên bộ phận nhân sự bố trí cho cô làm văn thư trước, công việc chính là giúp các anh chị trong công ty.

Tô Nham Nhược dọn xong bàn làm việc thì một đàn anh đi nang qua, nói với cô: " Mang nước cho mấy công nhân ở cửa lớn giùm anh nhé!" Tô Nham nếu lập tức đứng dậy, cười tươi: " Vâng!" Cô đem nước đến cửa lớn, cô nhìn mấy lễ tân đứng đang nói chuyện phiếm với nhau gần bên, cô bèn đến hỏi thăm: " Tại sao công ty chúng ta lại đổi bảng thế ạ?" " Lâm tiên sinh thăng chức, nên nghe nói phải thêm tên của anh ấy vào bảng, từ rày về sau, công ty chúng ta đổi thành " công ty tài chính An Tín Thần, nghe nói danh thiếp, bảng hiệu, tất cả đều phải đổi!" Mấy cô lễ tân không thấy Tô Nham Nhược trả lời, nên ngẩng sang nhìn cô, thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, bèn hỏi: " Sao sắc mặt cô khó nhìn thế?" "An Tín Thần?" Tô Nham Nhược tự lẩm bẩm. "Đúng vậy, sao thế?" "Cô nói Lâm tiên sinh...không lẽ tên đầy đủ là Lâm Thụy Thần?" nét mặt Tô Nham Nhược gần như chuyển sang màu trắng của lo lắng. "Ừ, đúng rồi! Lâm tiên sinh đi công tác nước ngoài rồi, nghe nói nếu trở về thì tổng giám đốc làm tiệc mừng mà!"

Tiếng nói càng lúc càng ù ù bên tai, j ngơ ngác nhìn công nhân thay xong bảng tên" Công ty kế toán An Tín Thần", trong lòng chán nản muốn chết. Lâm Thụy Thần. . . . . . Lâm Thụy Thần. . . . . . . "Lâm Thụy Thần, sao anh cứ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo cũ vậy, em đi mua quần áo mới cho anh nhé?" "Lâm Thụy Thần, anh cổ hủ quá rồi, ai nói đàn ông không thể tiêu tiền của phụ nữ chứ?" "Lâm Thụy Thần, anh đừng giận, lần sau em sẽ không mua quần áo cho anh nữa, thế được chưa?" "Lâm Thụy Thần, em không biết làm, cái này cũng không, anh dạy em lâu thế mà...thôi anh làm giùm em luôn đi!" "Dạ, là em tùy hứng, em xài tiền như nước, em quan tâm anh nhiều như thế, là bởi em mặt rất dày, em muốn ở cạnh anh!" "Lâm Thụy Thần, sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng đi ra nước ngoài nhé, chi phí nhà em sẽ lo, anh đừng quan tâm đến tiền bạc, anh đừng dùng khuôn mặt kinh khủng đó nhìn em!"

"Lâm Thụy Thần, cô gái này là ai ?" "Lâm Thụy thần, chúng ta. . . . . . Chia tay đi!" . . . . . . . Tô Nham Nhược tỉnh lại trong những ký ức, mới nhận ra tay cô từ lâu đã bị một đống hồ sơ đè lên. " Haiz, cô cũng xui ghê, đi làm mới có mấy ngày, lại phải tăng ca!" Đàn anh tăng ca cùng cô nói khuyên cô. Một đồng nghiệp khác cũng chen ngang: " Mọi người đều thế mà! Giờ vẫn còn cái bận rộn thế này là tốt rồi!" Tô Nham Nhược lúc này mới phân biệt được đâu là thực tế, đâu là mộng: " Xin lỗi mọi người, em ngủ quên!" "Không sao, dù sao xử lý xong là được!" Đàn anh duỗi người: " Mọi người vất vả rồi, tôi mời cà phê!" Tô Nham Nhược xung phong: " Em đi mua cho!"

Một lát sau, Tô Nham Nhược tay cầm đầy cà phê Starbucks quay vào công ty, đứng chờ thang máy. Thang máy người đi đến đông nghẹt, khiến cho cô không có cách nào chen chân vào, cô đành lùi về sau chờ chuyến tiếp theo, nhưng lại hụt chân, ngã về phía sau, cà phê trong tay cũng lắc lơ muốn đổ. Lúc này có một bóng người đi đến, giữ lấy cô. Giữ được mấy cốc cà phê trên tay, Tô Nham Nhược hạ giọng, ngẩng đầu: " Cám ...!" Cô kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt, dáng vẻ, bước đi, khuôn mặt, tất cả đều như nằm trong trí nhớ của cô, là giấc mơ của cô, là vết thương của cô, là nỗi đau hàng đêm của cô. Đã lâu không gặp! Lâm Thụy Thần...!

Nhìn cô gái ngẩng đầu lên, Lâm Thụy Thần ngẩn người. Trong đôi mắt màu thẫm của anh từng đợt thủy triều đang dâng lên, giống như có cái gì đó bị nhốt kín dưới đáy lòng đang gào thét chực chờ nổ tung ra. Thế nhưng, chỉ nháy mắt, anh lạnh lùng bỏ tay cô. Nhìn anh đứng bình tĩnh đến lạnh người ở đó, không khí xung quanh dường như cũng trở nên mỏng manh, Tô Nham Nhược không nhịn được: " Lâm..." Thang máy bên kia lúc này cũng "ting", thư ký gọi: " Lâm tổng, thang máy đến rồi!"

Lâm Thụy Thần ngẩng người, xem cô như không khí mà bước qua, vào thang máy bên kia. Nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất trong thang máy, Tô Nham Nhược ngây dại. Nham Nhược trở về phòng là gần mười phút sau, đàn anh lấy cà phê, hỏi cô: " Sao đi lâu thế ?" "Ngại quá!'' Vị đàn anh không phải trách gì cô, mà nhìn sắc mặt cô rất tệ, khiến anh ta cũng hơi lo lắng: " Sắc mặt em tái mét, không khỏe à?" Tô Nham Nhược cười gượng, tráng đi đề tài nhạy cảm, cô đưa cà phê cho các đồng nghiệp khác, thì bị đàn anh gọi lại: " À, Tiểu Tô, Lâm tổng hôm nay đi công tác mới về, em mang cho anh ấy một ly cà phê đi!"

Tô Nham Nhược dừng chân. Mãi hồi lâu, cô mới tìm được một lý do chống chế, cô mỉm cười: " Bộ phận nhân sự mới nói, để cho em một phòng trong ký túc xá, cho nên em phải qua đó!" " Vậy...Tiểu Chu, em mang cà phê đi!" Tô Nham Nhược cảm thấy trong lòng có một tia thất vọng xen lẫn. Bộ phận nhân sự có nói, trước chủ nhật, cô phải làm đơn xong, nhưng chỉ mười phút là cô đánh xong đơn. Nhà xa, cô đi làm hết sức bất tiện, mặc dù bộ phận nhân sự cũng nói, nhân viên mới rất khó được phân ký túc xá, nhưng cô vẫn muốn thử một chút.

Tô Nham Nhược đem bảng đơn đi nộp, lúc đi ngang khu làm việc riêng không tự chủ được, đứng lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, phía trên là ba chữ " Lâm Thụy Thần" Anh cách cô hiện giờ chỉ là một cánh cửa, rất gần... Thế nhưng, họ đã không thể quay trở lại được nữa. Tô Nham Nhược cảm nhận được hốc mắt mình hơi ê ẩm, có lẽ nước mắt sẽ rơi xuống thôi, nên hít mũi quay đầu đi, chính lúc này, tiếng cửa mở vang lên. Cô liếc nhìn phòng làm việc, người mở cửa chính là Lâm Thụy Thần. "Anh đem tài liệu này đến phòng họp...!" Lâm Thụy Thần vừa nhìn người trợ lý xong, quay lưng vào phòng thì nhìn thấy Tô Nham Nhược, bước chân anh dừng lại.

Mặc dù Tô Nham Nhược nhanh chóng cúi đầu quay lưng đi, nhưng anh đã nhìn thấy trong đôi mắt cô... là nước. Thấy Lâm Thụy Thần đứng im không nhúc nhích, trợ lý nhắc khéo: " Lâm tổng!" Lâm Thụy Thần nhắm mắt, ẩn hết đi tất cả những cảm xúc trong lòng anh, nhìn người trợ lý: " Cậu đến phòng họp trước đi, tôi sẽ đến sau!" Người trợ lý nhìn Tô Nham Nhược, thoáng nét ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đi.

Tô Nham Nhược hơi giật mình, lấy mu bàn tay xoa mắt, cũng quay người bỏ đi, thì Lâm Thụy Thần đột nhiên lên tiếng: " Vì sao lại quay về!?" Giọng nói không một chút cảm xúc tình cảm nào trong đó, lạnh! Lạnh đến độ khiến cho người khác có thể cảm thấy sự xem thường trong mắt anh, đủ để làm đau một trái tim đang giằng xé. Thế nhưng Tô Nham Nhược lại không nhìn thấy, lướt qua một khoảng khắc này. "Anh..không muốn nhìn thấy em? Tô Nham Nhược cố gắng giữ giọng nói của mình một cách bình tĩnh: " Em cứ nghĩ chúng ta vẫn còn là bạn bè?" "Bạn bè?" Hắn cười khuẩy hỏi ngược lại cô, giọng điệu càng lúc càng lạnh. " Nếu được, tôi mong cả đời này không nhìn thấy cô nữa!" Nếu được, tôi mong cả đời này không nhìn thấy cô nữa! Nếu được, tôi mong cả đời này không nhìn thấy cô nữa!

Cô ngồi trong phòng nước hâm nóng cơm, để bớt phần nào tiền, cô mang cơm ở nhà đi, nhân viên bộ phận nhân sự nhìn cô: " Tìm em nãy giờ, thì ra em trốn ở đây?" " Sao ạ?" "Chẳng phải mấy hôm trước em xin ở trong ký túc xá à? May cho em đấy, có phòng cho em đây, chìa khóa và địa chỉ ký túc xà, em xem rồi vào ở là được!" Mọi lo âu trên mặt Tô Nham Nhược gần như bị thổi bay: " Thật ạ?" Anh đồng nghiệp đưa chìa khóa cho cô, cô nhìn chìa khóa sáng trong tay, khẽ mỉm cười.

Hôm sau, cô chuyển đến phòng mới. Là một căn phòng rất đẹp, nằm trên tầng ba, nhìn về phía nam, rất có phong cách. Ban công còn có thể nhìn thấy cảnh mùa thu. Cô hơi buồn một tẹo là ký túc xá này tuy đẹp tiện dụng nhưng lại không giống trong suy nghĩ của cô cho lắm, hơn nữa còn không có đồng nghiệp ở sát bên. Thế nhưng nó lại mang theo hơi hướng của một gia đình, cô cảm thấy thế là quá thỏa mãn rồi, nên càng cố gắng làm việc, tăng ca liên tục cả tuần, cô cũng vui vẻ làm.

Thấy mọi người làm việc vất vả, một anh đồng nghiệp an ủi: " Cuối tuần này có tiệc chúc mừng Lâm tổng, tất cả mọi người đều tham gia, đến lúc đó, cứ chơi bù cho thoải mái là được!" Mọi người nghe được tin tức này, ai cũng hoan hô vui vẻ, chỉ có mình Tô Nham Nhược cảm thấy mệt mỏi.

Bận rộn cho tới bữa trưa, Tô Nham Nhược chuẩn bị cầm hộp cơm đến phòng nước hâm cho nóng thì nhận điện thoại của Lương Hách: " Anh đang đi ngang qua, đi ăn cơm luôn chứ!" Tô Nham Nhược theo thói quen định từ chối, thì hình như Lương Hách đoán trước, nên bắt bài: " Chỉ là ăn một bữa trưa, em đừng quá căng thẳng như đang chuẩn bị giết người thế!" Im lặng một hồi lâu, Tô Nham Nhược gật đầu: " Được rồi!"

Một lát sau, cô đi ra khỏi tòa nhà, thì nhìn thấy phía bên kia đường Lương Hách đứng dựa người vào xe đang chờ cô. Tô Nham Nhược đến gần anh ta, liền bị anh ta xoa đầu: "Mới có nửa tháng thôi mà người gì gầy nhom thế hử?" Anh ta còn định nhân cô hội véo véo má cô thì bị cô nhanh nhẹn lách qua. Lương Hách còn đang định nói gì, thì cảm giác có gì đó không đúng, tầm mắt lướt qua cô, nhìn về sau vai Tô Nham Nhược. Cô nhìn thấy anh ta cau có nhìn sau lưng mình cũng nghi ngờ, quay đầu lại. Cô giật mình... Cách đó không xa, một người đàn ông đang nhìn cô và Lương Hách, cô có thể cảm nhận không khí càng lúc càng lạnh xung quanh mình. Cô định há miệng nói câu gì đó, thì người đàn ông cúi đầu, bước vào trong xe.

Trợ lý của Lâm Thụy Thần cũng chui vào trong xe. Chiếc xe im lặng rời đi, hình ảnh của Tô Nham Nhược mặt dần trắng bệch và Lương Hách in trên kính nhỏ dần. Trợ ký nhìn Lâm Thụy Thần, do dự một hồi mới hỏi: " Lâm tổng, người...trên tấm ảnh trong ví của anh, hình như là cô nhân viên mới đó thì phải?" Lâm Thụy Thần làm như không nghe thấy, chỉ im lặng nhìn ra ngoài, nhưng đôi tay đặt trên đầu gối, những đốt ngón tay bám chặt vào quần, trắng không còn chút máu.

Bữa trưa này, Tô Nham Nhược ăn cứ như đang phải nhai sáp nến. Lương hách ngồi đối diện, nhìn thấy cô ăn uống như người bất động, chỉ khẽ thở dài, bỏ dao xuống: " Không ngon à?" Tô Nham Nhược cười lắc lắc đầu. Người kia thông minh như thế, sao lại không hiểu chứ, sao anh ta lại không biết cô đang cười gượng gạo. Lương Hách cảm thấy mình thất bại: " Là anh ta, đúng không?" Trong lòng em, có một người vẫn tồn tại, chính là người đó, đúng không? Tô Nham Nhược ép chính mình phải bận rộn làm việc, có như thế chính cô mới có thể không nghĩ những điều khác mà mình không muốn. Vì là người mới, thế nên những việc vặt của các đàn anh củng được chuyển xuống cho cô.

Bản thân cô biết, năng lực mình không đủ như mọi người, thế nên cô hối hận. Hối hận vì ngày còn đi học đại học cô không cố gắng học tập, đến giờ khi đi làm mới phát hiện mình không như những người khác, chỉ có thể khiến cho người khác sai vặt. Trong công ty, cô là người cuối cùng tan ca.

Một đàn anh có hẹn, trước khi tan sở tìm cô, nhờ cô giúp anh một tay: " Em so sánh hai bản đối chiếu này giùm anh được không? Chỉ cần giống nhau là được?" "Vâng, được ạ!" Tô Nham Nhược nhận xấp tài liệu, bắt đầu làm việc. "Cực cho em, anh về trước!" Cứ như vậy, Tô Nham Nhược trở thành người về trễ nhất công ty. Cô đối chiếu tài liệu đến khuya, đến nỗi Lương Hách rủ cô ăn cơm, cô cũng từ chối. Càng trễ cô càng cảm thấy mệt, cuối cùng gục xuống bàn, nghỉ một chút rồi làm tiếp.

Nhưng Tô Nham Nhược không ngờ, cô nằm gục xuống bàn, rồi ngủ luôn. Lâm Thụy Thần tiếp khách đến nửa đêm, mới từ công ty khách hàng lái xe về nhà. Nhìn cả thành phố, lạnh lùng, anh không tìm thấy chút ấm áp, chút yêu thương nào từ trong những ngõ ngách của phố thị. Đến khi anh nhận ra, thì thấy mình dừng xe trước một khu nhà trọ. Lầu ba chưa sáng, Lâm Thụy Thần nhìn cửa sổ tối đen, mặt còn lạnh hơn cả đêm đông. Điếu thuốc lá phát từng tia lửa đỏ dường như đang trêu đùa anh hỏi anh đến chỗ này làm gì? Lâm Thụy Thần không trả lời được, chỉ cười khắc khổ, tắt thuốc, lái xe rời đi.

Anh không muốn về chỗ lạnh tanh ấy, thế nhưng liệu còn chỗ nào có thể đi được không? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thụy Thần cuối cùng quyết định về công ty. Anh không ngờ, trễ thế này vẫn còn có người đang làm. Cả một căn phòng to lớn, chỉ có một ô vuông phát ra ánh sáng yếu ớt. Lâm Thụy Thần đứng đó, tuy không nhìn ra ai đang gục xuống bàn, nhưng anh có thể xác định vị trí đó là của ai. Chỗ ấy là bàn làm việc của cô ấy. Thời gian này, cứ mỗi lần đi ngang qua, sẽ theo một thói quen hay đại loại thế, buộc bản thân phải dừng lại, nhưng chưa từng nhìn vào cubical đó, Đến một ngày, anh lấy hết dũng khí, quay đầu nhìn, thì cô lại không ngồi trong đó. Có ai đó đã từng nói về Lâm Thụy Thần thế này: " Nhìn thì có vẻ là người vô tâm, lạnh lùng, thế nhưng bản chất là một người có tâm, rất cẩn thận!"

Lâm Thụy Thần im lặng thở dài. Agonie là một từ tiếng Pháp, trong tiếng Trung, phát âm có nghĩa là có yêu anh em... Dù anh biết rõ, đến càng gần cô, thì đang chính tự hành hạ bản thân mình, nhưng anh không nhịn được mà bước đến gần cô hơn. Cô gái nằm trên bàn ngủ rất ngon, hoàn toàn không có chút ý định tỉnh dậy. Anh đứng cạnh bàn nhìn cô, ánh đèn dìu dịu chiếu sáng xuống một nửa khuôn mặt cô, khiến anh kìm lòng không được, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh nhung nhớ. Thế nhưng anh lại không dám chạm lâu, vì sợ giây phút hiếm hoi ấy biến mất. "Nham Nhược. . . . . ." Anh khẽ kêu tên cô, như bao nhiêu giấc mơ anh nhìn thấy trong đêm.

Trong mơ màng, cô nghe được có người đang gọi mình. Độ ấm ngón tay vẫn còn phảng phất trên má. Cô từ từ mở to mắt, nhìn khuôn mặt càng lúc càng hiện rõ, chỉ một giây sau, cô ngiêng người tránh cái vuốt má tiếp theo. "Sao anh lại đến đây?" Cô giật mình khi Lương Hách xuất hiện, đầu vẫn còn choáng, chưa tỉnh táo. Lương Hách vô vị nhún nhún vai: "Tới an ủi một con mọt cuồng việc chứ làm gì?" Tô Nham Nhược gật đầu một cái. Lương Hách nhìn thấy cô phòng bị mình thế cũng thôi không vỗ má cô nữa, Tô Nham Nhược khẽ chớp mắt, nhìn thấy trên bàn có một hộp thức ăn,cô ngẩng đầu nhìn Lương Hách: " Cảm ơn!" Lương Hách cũng nhìn về phía trên bàn, nhăn mày: " Không phải của anh!" Sau đó mới giơ túi trên tay lên cao: " Đây mới là của anh!"

Tô Nham Nhược suy nghĩ rồi nhìn hai túi đồ ăn, mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chủ nhật, bữa tiệc tổ chức như dự kiến. Chủ tịch công ty lấy một biệt thự của mình tại ngoại ô làm nơi tổ chức tiệc, nhân viên đến tham gia còn thêm ba ông chủ lớn, còn mời thêm bạn bè, nhìn bữa tiệc càng náo nhiệt. Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi, Tô Nham Nhược đứng trước bàn thức ăn, vừa nghe đồng nghiệp đang nói chuyện bên cạnh: " Haiz...Đến khi nào tôi mới trở thành người có đẳng cấp như Lâm tổng nhỉ?" Tô Nham Nhược cười vui vẻ: " Chúc ước mơ của anh mau chóng thành hiện thực!" "Đúng rồi, Nham Nhược, nghe nói nhà cô có công ty đúng không? Vậy hóa ra cô cũng là thiên kim tiểu thư đấy chứ!" Nụ cười trên mặt Tô Nham Nhược dần đông cứng. "Tôi còn nghe nói, bạn trai cô ấy là Lương hách, gia thế thế thì quá nổi bật còn gì, mấy vị chủ tịch ai cũng muốn có quan hệ vối Lương gia đấy, tìm việc này cho cô quả nhiên là tốt, cô đúng là có mệnh phú quý!"

Tô Nham Nhược lúng túng, đành trốn lên sân thượng lầu hai. Nhưng đến khi đẩy cửa kính đi ra sân thượng, cô ngay lập tức cảm thấy hành động này rất ngu ngốc. Một dáng người đứng dựa vào rào chắn hút thuốc lá. Người đó mặc dù quay lưng về phía cô, thế nhưng dáng người cao lớn đó, cao ngạo nhưng tịch mịch đó, cô không thể quên được. Cô cắn chặt răng, mới khiến cho những cảm xúc trong tim đè nén xuống. "Lâm Thụy Thần, hút thuốc nhiều không tốt đâu!" "Thụy Thần, anh mà còn hút nữa thì đừng có mà hôn em đấy!" "Lâm Thụy Thần, hôm nay là một trăm ngày anh cai thuốc thành công rồi đấy!" Là ai nói vì cô nên mới cai thuốc? Là ai, bây giờ trong gió rét, vẫn một mực hút thuốc, mặc cho những nhớ nhưng cứ như theo từng ánh lửa nhàn nhạt đó hóa thành tro bụi? "Tại sao không nói lời nào?" tiếng nói từ hiện thực kéo cô đang đắm trong những hồi ức ngày xưa.

Cô nhìn về phía Lâm Thụy Thần. Anh vẫn đưa lưng về phía cô, khẽ cúi người, hai cùi chỏ đặt chống lên rào chắn, nước rượu đỏ khẽ chao nghiêng trong ly, đẹp mê hoặc nhưng lại vô cùng cô độc. Anh biết cô đứng sau lưng anh từ lâu, nhưng lại làm như không biết, để rồi cuối cùng không chịu nổi, cũng mở miệng. Tô Nham Nhược nhẹ nhàng điều hòa lại hơi thở, bước đến gần anh. Cô đứng đó, chần chừ một lúc sau mới nói: " Đừng hút nhiều như thế, không tốt cho cơ thể!" Lâm Thụy thần lạnh nhạt cười: "Cô lấy tư cách gì nói tôi?" Tô Nham Nhược cười khổ, đúng rồi, hiện giờ cô lấy tư cách gì để nói với anh câu đó?

Gió thổi qua, khiến mái tóc cô tung bay trong gió, mùi dầu gội thơm dìu dịu len vào mũi anh. Ánh sáng đo đỏ của thuốc lá mờ mịt cứ như những khoảng trống yếu ớt trong lòng anh, giống như những hy vọng nhỏ nhoi của anh đang dần bị dập tắt. Lâm Thụy Thần nghe mình hỏi cô: " Những năm vừa qua, cô sống tốt chứ?" Tô Nham Nhược sững sờ. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng cứ như ....những năm ấy... "Năm ấy...!" Tô Nham Nhược biết, đó là một từ rất tàn nhẫn. "Mặc dù có chút khó khăn, nhưng nói chung là cũng tàm tạm!" Tô Nham Nhược cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn, gia đình phá sản, cả nhà lưu lạc khắp nơi...Tất cả những chuyện này, đối với cô, gần như gió thoảng qua tai : " Anh...thì sao, có tốt không?" Cô ấy hôm nay với hôm qua không giống nhau, ánh mắt dẵ khác ngày xưa rất nhiều. Nếu như ngày ấy, cô là một tiểu thư kiêu ngạo, lại ương ngạnh, thì hôm nay, cô lại là một cô gái điềm tĩnh, cẩn thận hơn rất nhiều.

Lâm Thụy Thần đứng trong bóng tối nhìn cô, lại dùng bóng đêm che đi nụ cười của mình, Thế nhưng, cho dù là mỉm cười, thì gò má, vẫn như trước, lãnh ngạnh vô cùng. "Không tốt!" Anh lạnh nhạt nói. ". . . . . ." "Những năm qua, đối với tôi chỉ có công việc, tôi liều mạng làm, chỉ để chứng minh tôi có thể quên được, thế nhưng...!" Nhưng đến khi cô ấy đứng trước mặt anh một lần nữa, anh cuối cùng mới hiểu ra, anh liều mạng làm việc, chỉ muốn vươn lên cao, là vì anh cho rằng, nếu như anh đứng trên mọi người, có thể sẽ giữ cô ở bên cạnh anh. Rồi mọi chuyện sẽ như những ngày đầu tiên của hai người.

Lâm Thụy Thần cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Anh dập thuốc, rồi quay đầu bỏ đi, bỏ lại mình Tô Nham Nhược đứng bơ vơ trong gió lạnh, mờ mịt về câu nói anh bỏ lửng, không biết phải giải quyết sao. Đứng một lát, cô cảm thấy lạnh, nên nhờ về xe của một đồng nghiệp đang cùng hai cô gái khác về nhà. Cô ngồi ghế sau, thỉnh thoảng rút khăn giấy lau mũi. "Cô về nhà thì nên nấu trà nóng uống, không là bệnh thật đấy!" cô bạn đồng nghiệp nhìn cô. Tô Nham Nhược gật đầu một cái. .

Nhạc trên radio hát một khúc nhạc buồn ... "Thành phố bé thế thôi... Nhưng vì sao lại nhớ đến thế Đường phố ngược xuôi Liệu em có thể nắm lấy tay ai? ." Từng âm điệu nhẹ nhàng nhưng cứ như xoáy vào tim, khiến người ta không thở nổi. Tô Nham Nhược nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy ngược xuôi, hàng lông mày cô nhíu lại. Anh đồng nghiệp đưa hai cô bạn về trước, thế nên lúc Tô Nham Nhược về đến nhà, đã là mấy tiếng đồng hồ sau. Buổi đêm, nhiệt độ xuống thấp, khiến cô lạnh run, quấn chặt áo khoác vào người rồi đi lên lầu. Đứng trước phòng trọ, cô cúi đầu tìm chìa khóa, thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang.

Cô vừa cầm chìa khóa trên tay, nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn lên. Người từ cầu thang đi xuống, cô nhìn thấy một đôi giày da được làm một cách khéo léo, rồi quần tây thẳng nếp, đến khi cô ngẩng đầu, nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó thì giật mình, chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Khi chiếc chìa khóa nằm yên tĩnh dưới đất, thì Lâm Thụy Thần cũng đứng trước mặt Tô Nham Nhược. Anh đợi cô từ rất lâu rồi! Tô Nham Nhược sợ đến đôi mắt tỏa ra cả ánh sáng: " Anh..làm sao...?" Lâm Thụy Thần không nói, chỉ đứng im nhìn cô, rồi xổm người nhặt chìa khóa. Tô Nham Nhược theo phản xạ, cũng ngồi xuống nhặt chìa khóa, đầu ngón tay cô khẽ chạm vào ngón tay anh. Hai người cùng cứng đờ.

Lâm Thụy Thần nhìn cô, khoảng cách hai người gần như thế, anh còn nhìn thấy được đôi lông mi cô khẽ rung rung, trong đôi mắt cô chỉ toàn là hình ảnh phản chiếu của anh...Mọi thứ đều rõ như thế, anh mặc cho tay mình đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô. Da cô bây giờ còn mịn hơn trong những kí ức anh lưu giữ. Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc khiến anh tê dại, vừa mềm, vừa mịn,... Tô Nham Nhược sựng người nhìn anh càng lúc càng gần sát cô hơn, cô chưa hiểu anh đang định làm gì, thì anh đã giữ cô lại, hôn cô. "Ưmh. . . . . ." Những nghi hoặc của Tô Nham Nhược đều bị anh lấy đi, cảm xúc chân thật khi môi anh cọ sát vào môi cô, anh hôn cô như lấy đi tấy cả những gì anh bỏ quên trong bao nhiêu năm qua, cái hôn không dịu dàng mà đầy bá đạo, có chút ngang tàng, giống như những ngày xưa, khi anh ôm hôn cô. Tô Nham Nhược khẽ run lên, cô nhắm mắt lại.

Trong những năm không có anh, cô sống trong những ký ức có anh, trong giấc mơ, anh xuất hiện, trong trí nhớ của cô, hình ảnh anh luôn hiện hữu, trong lòng cô, anh luôn có một vị trí không thể thay đổi. Cô không thể thoát ra khỏi tòa thành mang tên Lâm Thụy Thần đang vây lấy cô... Tất cả mọi thứ, cứ như đang tan dần trong cái hôn quấn quýt của anh, cô ôm lấy cổ anh, đáp trả lại anh tất cả những gì cô có, cái hôn nồng của hai người kết thúc khi cô không thể thở nổi. Lâm Thụy Thần khẽ hôn trên môi cô, rồi nhẹ chuyển nụ hôn xuống cằm, lên khóe mắt, ngay mi tâm.... Răng và môi quấn quýt triền miên, thì cảm giác vẫn chưa đủ để Tô Nham Nhược tin đây là sự thật. Cô thở hổn hển hỏi anh: " Sao anh lại ở đây?" "Anh đến lấy lại thứ thuộc về anh!" Tô Nham Nhược không hiểu anh nói gì, nhưng anh cũng không giải thích gì thêm, ngón tay lướt qua mặt cô, chuyển xuống cổ, vân vê xương quai xanh, khiến cho những xúc giác của cô trỗi dậy, cô run người trong lòng anh, cho đến khi ngón tay anh dừng trước ngực cô, khẽ kéo sợi dây cô cố giấu trong cổ áo. "Tại sao còn giữ nó?" Anh nhẹ nhàng hỏi, hình như sợ giọng nói hơi nặng. "Em. . . . . ."

Trong phút chốc, những từ ngữ không còn giá trị, cô không biết phải diễn đạt từ ngữ như thế nào nữa, chỉ đành cúi đầu im lặng. Lâm Thụy Thần đẩy cằm cô để cô nhìn thấy anh, rồi lại cúi đầu giữ lấy môi cô. Từ lúc bé đến khi lớn lên, anh từng cho rằng không có gì mà mình không từ bỏ được, thế nhưng đến khi gặp cô, yêu cô, anh mới biết tình yêu là thứ nguy hiểm thế nào, anh lúc nào cũng muốn chiếm giữ, sợ mất đi. Anh đã từng nói sẽ phải quên đi quá khứ, quên đi cô, lại đau đớn nhận ra, trong mỗi hơi thở của anh, mỗi lời nói của anh đều khắc tên cô trên ấy.

Lâm Thụy Thần ôm cô, tay kia cầm chìa khóa mở cửa, cứ như đã thân thuộc với căn phòng này quá rồi, anh vừa ôm vừa hôn kéo cô dần vào nhà, cuối cùng, giữ chặt người cô, ép sát cô vào cửa. Không khí dần chuyển thành nóng bỏng, khi anh không thể thỏa mãn những gì anh đang làm, Lâm Thụy Thần đưa tay lần vào cổ áo cô, khẽ vân vê những đường nét trên cơ thể cô mà anh từng khao khát. Tô Nham Nhược thở càng lúc càng nặng nề, mọi giác quan của cô đều được anh khơi gợi, cô giữ cà vạt anh, túi xách bị đẩy xuống đất, nút áo bị anh tháo giật gần hết, người cô xốc xếch giữ chặt lấy anh. Thay vì một mình chịu đau đớn, thì chi bằng cả hai ôm lẫn nhau cùng nhau nhảy vào vạn kiếp bất phục. . . . . .

Đúng lúc này, chuông điện thoại trong túi cô vang lên. Tô Nham Nhược thất kinh, đưa tay đẩy vai Lâm Thụy Thần, nhưng anh không quan tâm, kéo cô về với nụ hôn anh đang chìm đắm trong đó. Tiếng chuông rất nhanh bị tắt, nhưng lại tiếp tục vang lên, Lâm Thụy Thần mất kiên nhẫn nhìn điện thoại. Trên màn hình, là khuôn mặt của Lương Hách và tên anh ta hiện rõ ràng. Lâm Thụy Thần dừng lại. Chỉ trong nháy mắt, mọi tàn niệm đều bị lý trí của anh xé rách, anh buông cô ra, khuôn mặt lạnh dần. Tô Nham Nhược còn chưa hiểu, nương theo ánh mắt của anh nhìn xuống, cô đờ người. Mọi phản ứng dù là nhỏ nhất của cô cũng được anh nhận ra. Lâm Thụy Thần lui người về phía sau, dựa người vào vách tường đối diện. trong mắt anh trừ châm chọc, còn có cả bi thương.

Hai người đứng cách nhau không quá xa, lại giống như vĩnh viễn không thể chạm đến. Lâm Thụy Thần ngẩng đầu không nhìn cô nữa, càng không muốn cô nhìn thấy sự nghèo túng, hèn mọn trong mắt anh. Tô Nham Nhược nhìn bức ảnh được định dạng trong điện thoại, là khuôn mặt Lương Hách, chính xác hơn là hình của cô và Lương Hách chụp chung. Lúc ấy thừa lúc cô đang ngủ, anh ta lén hôn cô rồi đòi một hai bắt cô chụp chung ảnh, rồi lại đặt hình làm hình mặc định khi anh ra gọi đến. Lâm Thụy Thần cảm thấy, mình thua không cần phải ra trận. Trái tim Tô Nham Nhược như bị ai moi đi mất, đứng sững sờ nhìn điện thoại rồi nhìn anh. Đến khi tận tiếng chuông điện thoại tắt, tiếng cười của Lâm Thụy Thần mới vang lên " Quả nhiên, tôi thật sự rất ngu ngốc...!" Nụ cười này, không một chút nào vui vẻ, cũng nụ cười này đem mọi hy vọng của anh dập tắt hoàn toàn.

Tô Nham Nhược đưa đơn nghỉ việc cho trưởng phòng nhân sự, thì trưởng phòng nhân sự há hốc miệng kinh ngạc: " Cô còn chưa làm xong một tháng đã nghỉ việc?" Tô Nham Nhược vừa dính bệnh, vừa ho vừa nói: " Vì có một chút chuyện riêng cần giải quyết...!" trưởng phòng nhân sự nhăn nhó: " Không phải công việc của cô đang rất thuận lợi sao, cô thế này, tôi biết ăn nói sao với người giới thiệu cô đây?" Ăn nói sao với người giới thiệu? Là Lương Hách? Tô Nham Nhược cũng cảm thấy áy náy với Lương Hách, có lẽ nên đi tìm anh ta xin lỗi, thế nhưng hiện giờ, cô không có can đảm để thở chung một bầu không khí với anh, làm việc cùng một không gian với anh. Tô Nham Nhược chỉ có thể cúi đầu: "Thật xin lỗi. . . . . ." "Chuyện này hơi khó, hay là cô chờ tôi hỏi ý kiến cấp trên rồi sẽ thông báo cho cô?"

Muốn từ chức nhưng công ty còn muốn giữ mình lại, thì có nên xem đó là một điều may mắn không? Ít ra thì vẫn còn có người quan tâm đến cô... Tô Nham Nhược ghé tiệm thuốc mua thước rồi về nhà trọ chờ tin của công ty. Cô hiện không muốn về nhà, sợ mẹ cô nếu mà biết cô nghỉ việc sẽ lại càng lo lắng. Trong căn nhà chỉ có mình cô, cô cảm thấy rất trống trải, sau khi uống thuốc, đầu óc bắt đầu hơi mơ hồ, cô ôm chăn quấn mình trên sofa xem phim, trên bàn là khay trà toàn khăn giấy. Cô lôi khăn, lau mũi rồi quăng lên bàn. Trong căn phòng Lâm Thụy Thần thuê vào mùa hè năm ấy, anh vừa cầm chổi quét khăn giấy cô quăng lộn xộn, vừa rên rỉ: " Em thế này, ai mà dám lấy em thì thật tột nghiệp cho người ấy?" Ngay lúc đó Tô Nham Nhược nhào qua, lau hết nước mũi lên áo trắng của anh: " Anh dám không cưới?? Anh dám không lấy em à? Anh mà không lấy em, em lây hết bệnh cảm qua cho anh!" Sau đó, cô bị Lâm Thụy Thần lôi ngược, hôn ngấu nghiến... Kết quả, cô lây hết bệnh cảm qua cho anh.

Hồi ức nhớ lại, thì quả thật rất đẹp, nhưng cũng nhắc nhở cô rằng, đã là hồi ức thì cô đã mất đi tất cả rồi. Hôm nay, Tô Nham Nhược chỉ có thể nhớ lại những hồi ức của hai người, rồi tự động đứng dậy, kéo sọt rác tự dọn đẹp đống giấy mình quăng ra. Xong, cô đổi một CD khác để xem. Đổi xong CD, Tô Nham Nhược bò về ghế sofa, bắt đầu xem, thì màn hình chuyển sang màu xanh. Tô Nham Nhược nhăn nhó. Lúc cô dọn đến thì đã có đống đĩa này rồi, nhưng có cái có bìa, còn có cái chỉ có đĩa không. Cô còn tưởng cái đĩa có vấn đề, định bò đến đổi thì Ti vi có tiếng xào xạc, rồi khuôn mặt cô không thể quên xuất hiện.

Tháng 11 năm 2007..tiếng nói nhẹ nhàng của Lâm Thụy Thần vang lên... Tháng 3 năm 2007, cuối cùng anh cũng mua được căn nhà này! Em nhớ cái lúc chúng ta đi ngang qua khu này, lúc ấy nó vẫn còn trong quá trình xây dựng, lúc ấy em nói: " Sau này, chúng ta mua nhà sống ở đây nhé! Anh nhìn lầu 3 xem, quay mặt về phía mặt trời, thế thì không cần phải đi thang máy, mỗi ngày sau khi đi làm về, anh phải cõng em lên nhà. Ngoài ban công mình bỏ một cái xích đu đi, tường thì dán giấy màu tím nhạt nhỉ? Phòng đừng quá lớn, là ban tối hai đứa mình có thể chen nhau ở trên giường nhỏ rồi!" Nhà ở lầu ba, quay về phía mặt trời, không có thang máy, nhưng có xích đu, có giấy dán tường màu tím nhạt, phòng nho nhỏ, cái gì cũng có, nhưng anh không có em... Tháng 6 năm 2007... Cái ví em mua cho anh bị ăn trộm mất rồi! Cũng không hiểu cái ví đó ăn trộm lấy làm gì nữa..Dùng nhiều năm rồi, nó vừa rách vừa cũ, anh còn tưởng nó sẽ cùng anh luôn chứ...thế mà giờ, cái mong ước đó cũng xa vời quá... 2007 năm 8 tháng Thật không ngờ, anh thế này mà cũng đi ăn trộm! Anh về trường thăm thầy, nhìn quyển sổ lưu niệm năm ấy chúng mình tốt nghiệp, anh không kiềm chế nổi, mở phần ảnh của em... Em bây giờ, sống có tốt không? Có còn cười rạng rỡ như năm ấy không? Tháng 9, 2007... Anh gặp Trang Đình... Cô ấy nói anh sống thế này, là đáng đời anh! Ai nói là không phải đây? Là anh, chính anh đã tự buông tay em, cứ nghĩ chỉ là một thời ngây ngốc, nhưng đến bây giờ anh mới biết, thời ngây ngốc ấy, là cả cuộc đời anh... Nếu như anh được làm lại, thì lúc cha em tìm anh, nói với anh rằng anh đừng trèo cao, bên cạnh em nhiều người đàn ông ưu tú như thế, một người như anh không xứng với em. Nếu lúc ấy anh đừng nhờ Trang Đình giúp anh lừa em, mà thay vào đó là đứng cùng em, giữ em bên mình, thì ... Nhưng muộn rồi... 2007 2008, 2009, 2010, 2011. . . . . . hình ảnh của Lâm Thụy Thần trên ti vi, từ từ trở nên thành thục, ổn trọng, đôi mắt càng nghiêm nghị hơn... Trong tấm hình Lâm Thụy thần gương mặt từ từ trở nên thành thục, kiên nghị. Tháng 8, 2012 Anh cuối cùng cũng nhìn thấy em.. Năm năm, anh cứ ngỡ quên mất em rồi, thế nhưng lại tàn nhẫn phát hiện, mọi điệu bộ, cử chỉ của em, cái gì anh cũng nhớ... Anh không muốn biết, còn cần phải bao nhiêu cái năm năm nữa, anh mới quên được khuôn mặt em...Anh chỉ muốn biết... Nhược! Hai chúng ta còn có thể tiếp tục đi tiếp quá khứ nữa không??

Tô Nham Nhược cuộn người trên sofa, khóc không thành tiếng. Đĩa CD đã dừng từ lâu, trong căn phòng chỉ còn tiếng thút thít của mình cô. Cô lau nước mắt, lao về phía cửa. Lúc chạy đi, cô lôi đổ khung hình trên bàn. Khung hình rơi trên mặt đất, thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, Tô Nham Nhược không để ý, chỉ liếc qua rồi vụt chạy đi. Nhưng ngay thoáng chốc, cô dừng lại... Khung ảnh ban đầu là ảnh phong cảnh, nhưng đến hôm nay, rơi xuống cô mới thấy rõ thứ được cất phía sau. Là ảnh của cô và anh... Trong hình cô cười rạng rỡ đón mặt trời, anh đứng bên cạnh, khẽ nghiêng người nhìn cô, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Không quan tâm đến cả người khó chịu, cũng không quan tâm đến đầu càng lúc càng nặng, Cô chạy chân không ra khỏi nhà, trong đầu chỉ có một câu...Nhược! hai chúng ta còn có thể viết tiếp quá khứ không? Còn có thể không? Trong lòng Tô Nham Nhược mơ hồ đã có đáp án... Tô Nham nếu lao ra cửa nhà, lao xuống cầu thang.

Nhưng vừa đi tới lầu hai nơi khúc quanh, Tô Nham Nhược dừng lại... Đứng dưới cách cô mười bậc thang, Lâm Thụy Thần ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt anh cọ thấy sự kinh ngạc. Hai người đứng đối diện lẫn nhau, cứng ngắc. Cách nhau chỉ mấy bậc thang, thế nhưng cả cô lẫn anh không ai có dũng khí bước thêm một bước về phía trước. "Tại sao lại khóc?" Nhìn mắt cô đỏ ngầu, trong giọng nói của Lâm Thụy Thần ẩn nhẫn đau thương. Tô Nham Nhược mặc đồ ờ nhà, chân không mang dép, cả người rất nhếch nhác. Vào giờ phút này, có rất nhiều chuyện cô cần phải làm. Như chạy xuống ôm lấy anh, hoặc yêu thương gọi tên anh, nhưng cô lại không còn chút sức lực nào, đặt mông ngồi trên đất. Tô Nham Nhược không nhìn thấy, anh giờ phút này không còn là một người đàn ông lạnh lùng, mà là một tên ngốc đang do dự, vừa muốn làm gì đó, lại không dám. Mãi một lúc sau, anh bước bên, một tay vòng sau vai cô, tay kia vòng qua đầu gối, bế cô đi lên.

Tô Nham Nhược khẽ hơi do dự, cô vòng tay qua ôm chắc lấy gáy anh, áp mặt vào lồng ngực anh. Lâm Thụy Thần ôm cô vào nhà trọ. Trong nhà rất bề bộn, mảnh kính trên đất văng toáng loạn, khăn giấy quăng khắp nơi, tivi cũng không còn gì để phát, chỉ phát ra những âm thanh " sha sha.." khô khốc.

Lâm Thụy Thần đặt cô xuống sofa, thuận tiện bỏ túi thuốc lên bàn kính. Tô Nham Nhược nhìn trong túi thuốc thì hình như mỗi loại thuốc anh đều mua một hộp. Lâm Thụy Thần trầm mặc nhìn cô, rồi xoay người bỏ đi vào nhà bếp lấy nước cho cô uống thuốc. Tô Nham Nhược nhìn anh muốn bỏ đi, cuống quýt: " Lâm Thụy Thần!" Anh chỉ đứng lại, không hề quay đầu nhìn cô. Tim Tô Nham Nhược nhói lên, cô không định nghĩa được trong lòng mình đang là chua xót hay uất ức: " Em chưa từng xin được ở trong ký túc xá, là anh tự sắp xếp cho em, đúng không?"

Lâm Thụy Thần hình như cười: "Tính ra em vẫn chưa tính là ngốc!" Tô Nham Nhược cười khổ: "Em biết em ngốc, nhưng chưa ngốc đến độ như người nào đó, không lẽ nếu như em không xem được cái CD đó, thì anh cả đời cũng sẽ không nói cho em mọi chuyện, đúng không?" Lâm Thụy Thần im lặng không nói. Cuối cùng anh quay người, tuyệt vọng nhìn cô: " Anh đem những suy nghĩ của mình anh làm thành CD thì có ích gì? Chỉ có mình anh đứng đó, còn em...Em có cuộc sống mới rồi, không phải sao?" Tô Nham Nhược nhìn anh nói, mà trái tim cô như bị ai lấy đinh đóng sâu vào, cô khàn giọng hét lên: " Anh lấy câu đó ở đâu, Anh cho rằng anh bỏ em như thế, là vì cái gì? Cho là bên cạnh em có quá nhiều người đàn ông ưu tú à? Vậy tại sao lúc ấy anh không nói rõ mọi chuyện cho em nghe! Với em, từ trước đến giờ em chỉ có một người duy nhất, chỉ có một mình anh! tại sao ai cũng hiểu, chỉ có anh là không hiểu?"

Chỉ có, một mình anh. . . . . . Cô nổi điên hét lên, nói tất cả mọi chuyện, khiến Lâm Thụy Thần ngơ ngẩn nhìn cô. Trên đời này, những người yêu nhau, chỉ vì không tin nhau, mà phải chia tay không thể quay lại, hay nói chính bản thân họ tự tay giết chết tình yêu của mình. Tô Nham Nhược cho rằng, chỉ cần hai người tin tưởng nhau, thì những nghi ngờ sẽ không là vấn đề. Vào lúc này, cô nhìn thấy trên khuôn mặt anh là sự khao khát của mình. Những khó khăn, đau đớn cô phải chịu trong thời gian qua, tất cả không là gì cả, chỉ cần có anh đứng bên cạnh cô.

Tô Nham Nhược trịnh trọng, kiên cường nhìn anh: " Anh phải tin vào em!" Lâm Thụy Thần đem ly nước từ nhà bếp đưa cho cô. Cô uống hết thuốc rồi, anh mới cảm thấy yên tâm hơn. Bọn họ bao lâu rồi không ngồi cạnh nhau? Lâm Thụy Thần cảm thấy hình như có chút không thích ứng, anh hỏi cô: " Em hận anh vì lúc ấy anh buông tay em, đúng không?" Tô Nham Nhược sững sờ nhìn anh. Sau đó cô cúi đầu, mỉm cười: " Không hận!" "Tại sao?" "Bởi vì không buông bỏ được!" Bởi vì vẫn yêu, cho nên không buông được. . . . . . Tô Nham Nhược nói xong, cô lẳng lặng chờ Lâm Thụy Thần trả lời.

Thế nhưng trả lời cô, anh đưa tay kéo cô vào lòng mình, gối trên vai cô. Không gian yên tĩnh, nhưng rất ấm áp, Tô Nham Nhược thỏa mãn nằm trên vai anh, nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc mà bao lâu nay không thể chạm đến. lại nghe anh hỏi: " Em định nghỉ việc?" " Trưởng phòng nhân sự nói, không được, phải hỏi ý kiến cấp trên.....!..Cái người " cấp trên" này là anh sao?" Lâm Thụy Thần im lặng không trả lời xem như thừa nhận. Hồi lâu anh mới bổ sung: "Hiện giờ anh chấp nhận cho em nghỉ việc!" "Hở?" "Bởi vì. . . . . ." Lâm Thụy thần không có nói tiếp, chỉ nghiêng đầu hôn trán cô. Bởi vì. . . . đến tận bây giờ anh mới hiểu, thì ra trước giờ em chưa từng rời bỏ anh, mà luôn đứng đó chờ anh.

Hai tháng sau, hai đối tác nhận được thiệp mời do Lâm Thụy Thần tự tay đưa. Phía đối tác còn tưởng mình nhìn nhầm. Đến khi nhìn thấy chữ hỷ thật to trên thiệp, mới dám hỏi: " Cái này...là kết hôn thật à?" "Ừ!" "Đột ngột à nha!" đối tác cầm thiệp mời, bắt đầu trêu anh: " Từ đó đến giờ chưa từng nghe nói đến anh có phụ nữ, hay chính xác hơn là phải nói anh giấu kỹ quá, không ai tìm ra!" Lâm Thụy Thần không trả lời, chỉ mỉm cười. Không hề đề cập tới không phải quên, mà bởi vì ghi khắc. . . . . Gửi thiệp mời xong, anh vừa về đến phòng làm việc thì điện thoại của Tô Nham Nhược: " Anh xã!" Từ trước đến giờ, cái kẻ ít khi cười Lâm Thụy Thần, giờ phút này, chân mày kéo lên toàn niềm vui, anh cười hỏi cô: "Sao vậy?" "Khi nào anh mới xong? Hôm nay phải thử áo cưới!" "Ừ! Anh đến ngay giờ!." "Anh nhanh một chút đi, thiết kế đang nhăn nhó kìa!" "Ừ" Lâm Thụy Thần cúp máy, vẫn còn đứng trong phòng làm việc, nhưng trái tim anh đã sớm bay về với cô rồi.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông bắt đầu đến, không thấy chút lạnh lùng nào. Giống như anh khoảnh khắc này. Qua nhiều năm, cứ như thanh xuân mới về. Có cô làm bạn cùng anh quãng đời còn lại, đó là hạnh phúc....

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro