Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi dạy thêm. Đây là lần đầu tiên anh đi làm trong 3 năm sinh viên của mình, vốn có chút hồi hộp nên chuẩn bị tươm tất hơn ngày thường, áo sơ mi trắng, quần tây đen càng tôn lên dáng cao gầy, soái khí của bản thân. Hài lòng nhìn bản thân trong gương , Tiêu Chiến nhanh chóng rời phòng trọ đi tới bến xe buýt.

Nhìn địa chỉ trên tay xác nhận bản thân đã đến đúng nơi, anh bấm chuông rồi hít thở sâu một hơi , nghe nói người mình dạy là một cậu bé lớp 9 đang ở thời kì nổi loạn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thích lái mô tô, tóc thì nhuộm bạch kim nên Tiêu Chiến có một chút lo lắng. Gia đình này là được bạn anh giới thiệu, tuy cậu bé có chút bướng bỉnh, nhưng mẹ cậu ấy là một người ôn nhu, rất tốt nên cũng yên tâm phần nào. Anh tin bản thân mình có thể dùng sự kiên trì để khiến cậu bé học tập tốt hơn.

" Cậu là gia sư mới đến à , tên gì ấy nhỉ, Tiêu Chiến phải không ? "

Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra lên tiếng. Tiêu Chiến nở nụ cười rõ tươi, cúi đầu chào

" Dạ con chào cô chính là con ạ "

" Mời vào "

"Bây giờ tôi phải đi làm, cậu có thể tự vào nhà lên tầng 3 phòng bên trái cầu thang , gõ cửa 1 tiếng là thằng nhỏ sẽ mở cửa, tôi đã nói trước với nó rồi "

" dạ...vâng ạ "

Tiêu Chiến theo lời hướng dẫn đến tới cửa phòng , gõ cửa một tiếng liền có một cậu bé thấp hơn anh bước ra mặt như đòi nợ, gắt gỏng nói

" Anh cứ ngồi sofa ngoài phòng đấy , đừng làm phiền đến tôi, hết giờ về tiền vẫn đầy đủ "

Cậu bé ấy vừa dứt lời đóng cửa cái sầm, Tiêu Chiến vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác. Anh đúng là gặp phải sư tử rồi còn nhỏ mà hung hăng thế, bao nhiêu ý chí của anh dường như đang theo mây trôi. Nhưng không đâu thể vì một lần mà từ bỏ được anh tiếp tục gõ cửa. Cánh cửa mở ra kèm theo một lực rất mạnh va thẳng vào đầu Tiêu Chiến, một cơn choáng váng nhất thời ập đến . Tiêu Chiến thật sự muốn hét vào mặt cậu nhóc này " Thỏ cũng biết cắn người, đừng có quá đáng, dù sao tôi cũng là thầy cậu ". Nhưng cuối cùng người hét lại là cậu nhóc này .

" Có phiền không hả ?"

Vẫn chứng nào tật ấy, dứt lời cậu liền đóng sầm cửa lại nhưng lần này Tiêu Chiến đâu dễ dàng để cậu đạt mục đích chen cả thân vào, không may chân bị kẹt anh đau đớn hét lên. Cậu lạnh mặt mắng " bị ngốc hả ", nhìn Tiêu Chiến ngồi sụp xuống lưỡng lự vài giây lại đỡ anh dậy đỡ vào phòng đặt ngồi lên giường . Tiêu Chiến nghĩ thầm thì ra cậu bé này không hết thuốc chữa .

"Cần thoa thuốc gì không, chân sắp phế rồi đấy "

" Ây độc mồm vừa thôi, anh đây chỉ mới kẹt một xíu, nam tử hán làm gì phế hả "

" Tôi có tên"

"Vậy tên cậu là gì ?"

"Vương Nhất Bác "

" Anh tên Tiêu Chiến, sau này cứ gọi anh là Chiến Ca, anh là gia sư của em, hứa nhất định dạy tốt"

Tiêu Chiến cười tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ , anh nhất định không biết dáng vẻ hiện tại của bản thân có bao nhiêu là câu nhân. Nhất Bác chăm chú nhìn nốt ruồi dưới môi của anh, chợt nhận ra bản thân mình thất thố , e hèm để giảm đi sự ngại ngùng .

" Anh bớt nở nụ cười ngốc thế đi "

Tiêu Chiến có chút tức giận, bặm môi.

"Nhất Bác cậu lương thiện tí đi "

Nhất Bác đi đến bàn học ngồi xuống ghế bên cạnh ,nói bàn học chứ thật ra chẳng có mấy quyển sách, toàn là mũ bảo hiểm, mô hình mô tô, ván trượt, lego. Tiêu Chiến có chút không hình dung nổi làm cách nào để khiến cậu nhóc này quay về học tập được đây . Không khí lại tiếp tục chìm trong sự im lặng. Tiêu Chiến cà nhắc lại ngồi ghế sát bên cạnh cậu khèo khuỷu tay Nhất Bác.

"Cậu không cần coi tôi như là thầy giáo hay gì hết, cứ coi tôi là bạn của cậu đi, chúng ta có thể làm quen không ?"

Nhất Bác chống tay lên cằm, tạm thời bỏ lego mới cầm trên tay xuống nhìn chầm chầm như muốn đục một lỗ trên người Tiêu Chiến.

"Muốn làm bạn được thôi, bạn của tôi thì phải biết lái moto, chơi lego, trượt ván, anh nhắm mình có làm được không" Nhất Bác nở nụ cười yêu nghiệt.

Tiêu Chiến há hốc mồm xe đạp anh còn không biết đi nói chi là moto, ván trượt anh leo lên đã cảm thấy mình sắp chầu diêm vương tới nơi rồi nói chi là trượt, khổ cái thân già này lại bị một cậu nhóc hành hạ. Nhưng không thể bỏ cuộc, anh dùng hết sức nói lớn

"ĐƯỢC. ANH ĐÁP ỨNG. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro