chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông Sa Hạ bây giờ cứ như nàng công chúa, sải bước dài trên thảm đỏ để đi về lâu đài. Những đôi mắt ganh ghét, hay đố kỵ liền trở thành những cặp mặt ngưỡng mộ, ao ước trước sự may mắn của Sa Hạ.

Nàng đi ra liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen sang trọng và tinh tế. Mang đậm phong cách của hiệu lamborghini. Bên trong van xe nó ví như một ngôi nhà mini trong đó. Có cả bàn ăn tự động, ghế nằm tự động và nó có thể làm ghế mát xa bất cứ lúc nào. Mọi thứ trong đây rất tiện nghi. Đôi mắt của Sa Hạ liền rực sáng, nàng nằm xuống và tận hưởng.

Về đến nhà, nàng đã nhìn thấy người mẹ già yếu nàng đang chờ trước cổng. Sa Hạ vội vàng chạy lại.

- Mẹ, sao mẹ lại ngồi ở đây? :- Sa Hạ lo lắng.

- Đêm qua đến giờ mẹ không thấy con về. Nên hơi lo, mẹ ngồi ở đây từ sáng sớm đến giờ. :- Người mẹ tận tình lo lắng cho Sa Hạ.

- Mẹ à! Công việc của con khá nhiều, mẹ cũng đừng lo cho con quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Dạo này trời lạnh lắm, mẹ nên ở trong nhà. :- Sa Hạ ôm lấy bà.

Người mẹ cười tươi, dẫn Sa Hạ vào trong nhà để thưởng thức những món mà bà nấu. Tuy các món vỏn vẹn chỉ có một dĩa rau muống và một con cá chiên cũng đủ làm Sa Hạ thấy hạnh phúc.

- Con cảm ơn mẹ. :- Sa Hạ không những không chê bai mà còn ăn rất say sưa. Nàng không như những đứa trẻ khác. Nàng không phải là dạng người muốn ăn sang, mặc đẹp như những căn nhà không mấy khá giả.

Người cha đáng kính đi ra, xúc động trước cảnh tượng con mình phải ăn uống thiếu thốn như vậy. Lòng ông đau như cắt.

- Hạ Hạ à. Là ba không tốt, phải để con sống trong nghèo khổ. :- Người Cha chạy lại ôm lấy Sa Hạ.

Sa Hạ như thế cũng sụt sùi mà xúc động theo.

- Ba đừng nói như vậy. Con đã 20 mấy tuổi đầu rồi, cũng nên ra ngoài mưu sinh mà báo hiếu cho cha mẹ chứ. Dù gì cha mẹ cũng đã lo cho con ăn học đầy đủ từ nhỏ đến lớn, thế bao nhiêu khổ cực này có nhằm nhò gì?. :- Sa Hạ vỗ nhẹ lưng người cha.

Thế rồi, cả gia đình cùng nhau nhấc đũa ăn ngon lành.

Ăn uống xong, Sa Hạ tắm rửa cho sạch sẽ. Rồi lại lên công ty, mang phần cơm trưa và một tách coffe nóng cho Tổng Tài.

Cô vội vàng nhảy lên xe, sau đó thở phào nhẹ nhõm và nằm xuống.

- Thưa cô, đã đến nơi. :- Tài xế mở cửa.

Đến lúc này, Sa Hạ mới choàng tỉnh và loạng choạng bước xuống xe.

- Ủa sao nhanh vậy? :- Sa Hạ vẫn còn chút lơ mơ.

Vâng thưa cô! Tôi đi đường tắt:- tài xế cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro