chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến...

Tử Du đẩy mạnh Sa Hạ về phía giường...

- Ấy, cô làm gì nữa vậy? :- Sa Hạ lại không kịp trở tay.

- Tôi trừng phạt cô. :- Tử Du liền bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể nàng.

Tử Du lần này không còn nhẹ nhàng như lúc trước. Cô đã thô bạo hơn so với bình thường, vì vẻ mặt Sa Hạ làm cô trở nên thích thú hơn.

- Chu Tử Du, tên cầm thú. Tôi sẽ giết cô. :- Tiếng rên vang vọng khắp căn phòng, hơi thở nàng trở nên nóng hơn.

Tử Du bây giờ chẳng khác gì một con quái vật. Cô tra tấn Sa Hạ một cách mạnh mẽ, Tử Du tiến  thẳng vào trong một cách mạnh mẽ  khiến Sa Hạ đau điến không nói thành lời.

- Lần sau, cô mà còn thân mật với người đàn ông nào nữa thì tôi sẽ mạnh tay hơn cả bây giờ. :- cô vừa nói, vừa mơn nhớn vùng ngực của Sa Hạ.

Nàng không nói gì, chỉ biết nằm đó khóc thút thít một mình. Sau một thời gian ngắn, Tử Du liền rút ra. Đắp nhẹ lên người Sa Hạ một chiếc mền.

- Ngủ đi. :- Cô xoa đầu.

- Tử Du, tôi ghét cô. :- Sa Hạ không thèm nhìn mặt.

Tử Du ôn nhu, ôm lấy Sa Hạ. Cất lên giọng nói nhẹ nhàng.

- Tôi ghen đấy cô biết không?

Tim Sa Hạ chợt đập nhanh liên hồi, như có gì đó kích động nó vậy. Nàng to mắt nhìn về phía trước chớp chớp mấy hồi.

- Nên cô đừng thân mật với người nào khác ngoài tôi. :- Tử Du hôn nhẹ lên mái tóc.

Sa Hạ vẫn im lặng, trong đầu nàng nghĩ rằng:- "Sa Hạ à, mày không được thích cô ta. Cô ta là đồ thô bạo, không được".

Tuy suy nghĩ một hồi, nàng cũng dụi dụi đôi mắt. Rồi cũng thiếp đi lúc nào cũng chả biết.

Lúc 5h40...

Trời chập chừng sáng...

Tiếng mở nước trong nhà tắm chợt vang lên...

Đánh thức Sa Hạ sau cơn giấc mộng dài...

Dáng người mờ mờ trong làn hơi nóng của nước khiến Sa Hạ không nhìn rõ. Nàng định hình lại nhìn kỹ.

- Nhìn gì?

Sa Hạ chợt hết hồn như muốn lăng xuống giường.

- Cô dọa ma tôi đấy à? Mới sáng sớm tự nhiên đi tắm làm người ta sợ muốn chết hà. :- Sa Hạ thở hồng hộc.

- Tối qua tôi có cuộc gọi báo là phải sang Canada sớm. Cô ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe. 1 tuần sau tôi mới về. :- Tử Du mặc đồ vào.

Sa Hạ đơ một hồi.

- Buồn vậy. :- Miệng nàng đột nhiên thốt ra.

- Cô sợ xa tôi à? :- Tử Du cười trêu chọc.

- Là...m....l...àm....gì có chuyện đó. :- Sa Hạ quay sang chỗ khác.

- Ở nhà ngoan nhé. :- Tử Du lại xoa đầu. Sau đó xách hành lí rồi rời đi.

Sa Hạ nằm xuống một cái mạnh. Vẻ mặt nàng cảm thấy chán nản, nàng đi vào phòng tắm sửa soạn lại rồi đi xuống lầu.

-Chào buổi sáng Hạ Hạ. :- Nhã Nghiêm vui vẻ.

- Chào. :- Sa Hạ cười lại.

- Sao rồi? Hôm qua tui thấy bà trên phòng cùng Tổng Tài. :- Nhã Nghiêm trêu chọc.

- À...um...ờ... :- Sa Hạ khó nói.

- Tui giỡn thôi. Bà đi ăn sáng với tui nè. :- Nhã Nghiêm đi ra lấy xe.

Sa Hạ gật gật, lấy áo khoác rồi vui vẻ rời đi.

Nhã Nghiêm chở Sa Hạ vào quán cơm sườn " Một Lần " gần đó.

- Quán này ngon lắm, bà ăn thử đi. :- Nhã Nghiêm cất xe.

- Ok. Bà vào trước đi. :- Sa Hạ tháo áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro