Thì ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi xem phim
- Ừ
Vậy là nó với Dương thành một đôi. Những icon yêu thương, những câu nói tình cảm. Không có, Dương không hề nói với nó, bất cứ lời nào-_- Nhiều lúc nó nghĩ, mình quen Dương vì lý do gì. Nó vẫn âm thầm quan sát Duy, vẫn thích luồng đôi tay của mình qua mái tóc ấy. Có lẽ Duy hiểu, nhưng cậu vẫn để im. Cảm ơn cậu, nó muốn thốt lên thật to cho Duy câu nói ấy. Không vì lý do gì, chỉ là, nó thấy biết ơn Duy thôi. Và Dương, những lúc bên Dương, nó thấy an toàn, Dương ít nói, không như Duy, nhưng lại chu toàn và sâu sắc hơn:
- Nè, thích phim nào vậy Hoài?
- Là Vy " not" Hoài
- Ừ. Vy
- Gì cũng được.
Vậy là Dương cùng nó xem một bộ phim, gọi là dở cũng không phải nhưng hay thì nó không khẳng định. Dương thích xem hành động, viễn tưởng trong khi nó thích những bộ phim "nhẹ nhàng" hơn:
- Đan, tao có chuyện cần..
- Nói đi, tao nghe!
- Dương, chắc mày cũng biết
- Ừ. Sao vậy?
- Mày... không buồn hay giận tao hả?
- Tình cảm mà, bắt ép sao được. Với lại, tao là người nói chia tay trước mà. Tao không trách mày đâu.
- Nhưng lúc trước mày nói mày còn yêu Dương...
- Tao với Dương chia tay là không phải vì hết yêu, chỉ là....
- Không sao, mày nói đi, tao ổn!
- Chỉ là tao cảm thấy Dương đối với tao, không phải yêu thực sự!
- Vậy theo mày, đó là gì?
- Dương lạnh nhạt lắm
- Thiệt tình....
Nó không nghĩ Đan khờ đến vậy. Dương đã bao lần khóc vì Đan, đã bao lần đau khi nhìn Đan đối xử với Dương như một người xa lạ... Nó buồn, nó thấy có lỗi, có lẽ, Dương vẫn yêu Đan nhiều lắm, rất nhiều...
- Alô, Dương hả, cậu đâu vậy, đợi nãy giờ.
- Hoài à, Dương xin lỗi, Hoài về trước đi, hôm nay Dương không đến được.
- Sao lại không đến được? Chẳng phải cả hai chúng ta đều rất mong đợi vào chuyến đi này sao?
- Dương xin lỗi! - Giọng khẩn khoản- Chúng ta sẽ đi vào dịp khác, nha! Đến lúc đó, không chỉ là sở thú mà còn đi xem phim và khu giải trí nữa, ha Hoài!!
- Sao cậu không tới?
- Đan, Đan bảo nhà Đan hôm nay không có ai ở nhà, mà cậu ấy sợ...
- Sợ??!! - Nó hét toáng vào điện thoại- Chỉ là ở nhà một mình, vậy sợ cái gì?
- Xung quanh nhà Đan dạo này có mấy kẻ lạ mặt( nhìn hổ báo cáo chồn😊😊😂😱) cứ lãng vãng nhà cậu ấy, Dương lo....
- Vy, gọi tao là Vy, không đến không về.... tút.... tút....
Nó hiểu Đan mà, tiểu thư, yếu đuối. Đan hay nghĩ lung tung, vì thế sợ cũng đúng thôi. Nhưng Dương có cần phải làm như thế không? Có cần phải bỏ nó mà đi như vậy không? Yêu, thì ra nó chỉ là người thay thế, chỉ là con bù nhìn để Dương biện cho mình cái cớ đã ổn. Những tưởng sẽ có cái kết đẹp, nó đã nghĩ vậy. Nó nghĩ đến cảnh Dương tỏ tình với nó, đứng trước mặt và thẳng thắng nói yêu nó, chứ không phải là những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Nó nghĩ đến việc hai đứa quen nhau, thân thiết nói cười như thế nào nhưng thực ra cũng chẳng khác gì, Dương vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Nó thấy đôi mắt ấy, đôi mắt Dương, vẫn xa xăm nhìn về mọi phía, không phải là nó và không bao giờ là nó:
- Đứng đây làm gì?
- Duy, Dương.....
Nó không kìm được nước mắt
- Tại sao lại là Đan, tại sao mãi vẫn là Đan??
- Ừ, Đan và Dương
- Vậy còn tao? Rõ ràng đang bên tao mà Dương lại như thế
- Nếu tao là Dương, tao sẽ không để mày khóc, dù chỉ một lần...
Suốt buổi hôm đó, nó cứ ngồi với Duy, chỉ im lặng. Nó thấy bao vui buồn khi xưa, cùng Duy, ùa về. Thì ra nó yêu Dương thật, yêu nhiều lắm. Còn với Duy, có lẽ chỉ là sự thiếu hụt tình cảm đến mức, có một đứa bạn tốt như cậu ấy, nó muốn độc chiếm cho riêng mình. Duy luôn xuất hiện khi nó buồn, luôn an ủi và khóc cũng nó. Còn Dương, có lẽ nó nên dừng lại. Bức tường kia quá dày, quá cao để Dương và nó cùng vượt qua. Nó không trách Dương, bởi khi đau khổ, con người ta thường chọn những lối đi sai lầm, và Dương chọn nó. Chọn nó để quên đi Đan, để thử, có lẽ là thử tình cảm của chính bản thân mình. Và đôi khi, ngay cả nó cũng lầm tưởng rằng, chấp nhận làm người yêu Dương chỉ là phép thử tạm thời cho tình cảm của nó, cho những ràng buộc trong tim nó bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro