1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở nơi xa xôi hơn cả điểm tận cùng của Thái Bình Dương, có một chú chim sống lênh đênh trên mỏm những boong tàu. Chú có một bộ lông màu nâu xỉn và cái mỏ khoằm chẳng biết thuộc giống loài gì. Bọn hải âu đậu trên bờ biển cũng không biết nốt. Và chú lại không có tên, mà cũng chẳng ai đặt tên cho chú. Thế nhưng điều đó không làm chú bận tâm mấy bởi chú biết chẳng con người nào đặt tên cho từng con chim cả, trừ phi là thú cưng của họ.  

Cuộc sống của chú bắt đầu ở trên những ngọn sóng xanh biếc như thủy tinh nơi đáy đại dương bao la và sâu thẳm, mũi tàu bọc sắt vẹt nước ầm ầm thành những bọt trắng xóa mỗi lần nhổ neo và cả những tiếng quác quác lúc xa lúc gần của bọn hải âu hay bồ nông đi kiếm ăn là là trên mặt biển. Thi thoảng trong những chuyến ra khơi dài đến hàng tháng, có khi là nửa năm, chú còn có thể bắt gặp từng đàn cá heo nhảy nước mà bọn cá sống gần đất liền chẳng bao giờ thấy. À đấy, nói về nhảy nước thì cá heo quả là những bậc thầy tuyệt diệu. Cứ mỗi buổi chiều tà, khi bóng mặt trời đỏ ối loang loáng đổ trên mặt đại dương xanh thẳm như ai vẽ, người ta lại được chiêm ngưỡng những cánh cung nước như cầu vồng nối đuôi nhau lấp lánh trong không trung được tạo nên từ những cái đuôi bóng chắc. Và chú lấy làm tự hào bởi nhẽ, chỉ có những kẻ sống trôi dạt giữa biển cả quanh năm như chú mới có thể thấy được cái cảnh đẹp hiếm hoi này thôi. Nó cũng giống như cảnh trời đêm hay bình minh trên biển luôn khác với lúc ngắm từ đất liền vậy.

Hôm nay đã là ngày thứ một trăm lẻ một chú lênh đênh giữa sóng, mùi dưa muối, cá khô và bia làm từ lúa mạch. Tàu đi ròng rã nhiều ngày, không giống như mọi lần, chú nghe mấy thuyền viên bảo rằng chuyến này họ đang đi tìm kiếm một thứ rất đáng giá. Kho báu chăng? Giữa cái thời đại được mệnh danh là "cơn sốt vàng" này thì điều đó hẳn cũng không lạ. Thế có lẽ đây phải là một cuộc phiêu lưu dài hơi rồi.

Buổi tối, người ta bắt đầu thu buồm. Chú hướng cái mỏ về mặt nước tối đen, đôi cánh sải rộng như sắp bay về phía những đám mây mang mùi biển cả. Đáng tiếc thay, dẫu có giương cánh cả ngày thì chú cũng chẳng bay nổi một dặm nào khỏi boong tàu. Vì người ta đã gắn chặt cái chân chú vào mũi tàu rồi chứ sao. Suy cho cùng, chú cũng chỉ là cái tượng sắt đúc để trang trí trên mũi tàu. Thế nên dẫu chú có thêm cánh đi nữa thì chú cũng không thể bay được như những con chim thực thụ. Chú thậm chí còn chẳng thể cất tiếng kêu chói tai như lũ mòng biển kia. Chú buồn bã nghĩ rồi tự an ủi trước ánh trăng sáng bạc, chí ra thì chú đã được ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp theo con tàu ra khơi. Hôm nay, những cơn gió biển có mùi lạ. Nó giống như mùi của một cơn giông lớn.

Ngày thứ một trăm lẻ hai trên biển, thuyền trưởng và hoa tiêu cãi nhau. Chú đoán là người ta cũng đã phát hiện ra cái thứ mùi nguy hiểm trong không khí. Nhưng thuyền trưởng muốn tiếp tục vượt lên còn hoa tiêu thì phản đối kịch liệt. Thế là chẳng ai vui vẻ cả. Cuối cùng, con tàu thì vẫn tiến về phía trước, thách thức những ráng mây màu vàng mỡ gà phía cuối chân trời.

Giữa đêm, bão bắt đầu nổi lên bằng một trận mưa như trút nước. Sấm chớp lóe lên kêu rền rĩ cả vùng trời. Từng con sóng ùng ục từ đáy biển nhô lên đánh vào mạn tàu, có cái cao đến cả chục mét. Trên boong, người ta vẫn đang cố gắng bẻ lái con tàu chòng chành sắp vỡ. Quyết định của thuyền trưởng thật là sai lầm. Chú nghĩ thế khi một cột sóng vừa đánh vỡ cái trụ nâng buồm và con tàu thì nứt làm đôi.

Chú thở dài. Giờ thì người ta chỉ có thể đi tìm kho báu ở dưới đáy đại dương nữa thôi. Ấy là nếu người ta còn sống đã.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro