Chap 1 : Mặt trăng đầu tiên: Trên đầu tôi có màu xanh lá cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giữa mùa hè ở Lâm thành , đồng hồ mới vừa điểm lúc 16h chiều , bầu trời bên ngoài văn phòng đã biến thành một đám đen như mực không thể hòa tan , mặt trời cũng đã ẩn mình sâu trong đám mây đen dày đặc , cả thành phố đều bị không khí ẩm ướt nhớt nháp ảnh hưởng ép chặt .

Ba mươi phút sau , cơn mưa to liền xối xả ập tới . Hứa Thiền Thiền vọt tới bên cửa sổ với nửa khuôn mặt sung tấy , luống cuống chân tay vội vàng đóng lại cánh cửa sổ đang hé mở , lại không cẩn thẩn làm ướt ống tay áo khi đưa tay ra .

" Bây giơ trời đang mưa to lắm , nghe nói có bão về " – Chị Mạnh ở phòng tài chính cũng đứng dậy đi đóng cửa sổ , ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thiền Thiền , không khỏi cảm thấy sửng sốt .

Cô gái nhỏ trước mắt chị đang mang một bộ dạng buồn bã , gương mặt xinh xắn ngày nào luôn mang trên mình nụ cười dịu dàng , mềm mại giờ lại trở nên buồn rầu , u ám . Một nửa bên khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy , nửa bên còn lại thì hơi đỏ và sung tấy . Nhìn trông khá buồn cười . Như là đi ăn trộm mật ong mà không thành lại còn bị ong mật chích thành con chó con .

" Thiền Thiền , sao em vẫn ở công ty ? Còn gương mặt của em bị sao vậy ?" Ánh mắt nghi ngờ của chị Mạnh dừng lại trên mặt cô .

" – Ai u - , em không phải bị người ta đánh chứ ?"

Hứa Thiền Thiền .....

Bị tra hỏi liên tục , Hứa Thiền Thiền vẫy tay liên tục che đi đôi má đang sung đỏ của mình . Một lúc lâu sau , rốt cuộc mới giải thích rõ ràng .

" Ồ , thì ra là vì bị đau răng " Chị Mạnh lúng túng cười mấy tiếng " Xem cái miệng hỏng bét của chị này , đang nói cái gì vậy không biết ! "

Sau đó chị Mạnh liền uyển chuyển chuyển chủ đề :" Sao em lại chưa về nhà ?"

Hạng mục dự án của tổ Hứa Thiền Thiền đã khởi động thành công vào chiều nay , để thưởng cho đám vật nhỏ đáng thương trong đội đã chăm chỉ làm việc suốt cả đêm qua , Tổng giám liền vẫy tay cho phép cả đám trong tổ Hứa Thiền Thiền được nghỉ làm sớm . Hiện tại , hai hàng vị trí làm việc của nhân viên đều đã trống , chỉ còn có mỗi Hứa Thiền Thiền vẫn như cũ ở tại chỗ ngồi làm việc của bản thân mình .

Không phải là cô ấy chuyên nghiệp , tận tâm mà chỉ vì vừa đúng lúc không may đã xảy ra chuyện . Khoảng hai giờ trước , một người quen bên môi giới đã gửi báo cho cô một tin tức :

« " Cho thuê nhà phía Tây ở Thành phố A : Tiểu thư , một phòng ngủ , một phòng khách , loại phòng nguyên bản rộng 55m² ở Westland Garden . Giá thuê hàng tháng là 5000 . Có cho thuê ngắn hạn . Cô có muốn qua xem không ?" »

« " Cho thuê nhà phía Tây ở Thành phố A : Tùy thuộc vào thời gian của cô , bất cứ thời gian nào cũng đều được , trừ lúc 17h chiều " »

Westland Garden chỉ cách nơi làm việc của Hứa Thiền Thiền một ngã tư . Căn nhà này đúng loại hình và giá cả , là mặt hàng được săn đón . Hôm nay nếu cô ấy không nhìn xem , thì tám chin phần sẽ rơi vào tay người khác .

Nơi ở hiện tại của Hứa Thiền Thiền cách công ty của cô khá xa và phải mất tận hơn một giờ đồng hồ đi tàu điện ngầm để đến nơi làm việc . Nên là cô ấy đang gấp rút chuyển nhà , mà nhà cửa lại hiếm hoi nên mặc dù buồn ngủ đến mức mi mắt dính vào với nhau , Hứa Thiền Thiền vẫn ngồi trong phòng làm việc , chỉ đợi đến giờ là xách túi sách đi xem nhà . Còn về lí do chuyển nhà thì ....lại có điểm phức tạp . Nói tóm lại , cái nhà này bắt buộc phải chuyển . Không thể chậm rãi , cũng không thể chờ đợi . Cô không thể sống ở trong ngôi nhà đó thêm một ngày nào nữa . Hứa Thiền Thiền không có ý định giải thích chuyện này nhiều với chị Manh , mà chỉ khẽ ậm ừ như một câu trả lời .

Chị Mạnh cố ý bỏ qua sự có lệ của Hứa Thiền Thiền , tiếp tục lôi kéo cô nói tiếp chuyện nhà :" Thiền Thiền , em có mang theo ô không ?"

Hứa Thiền Thiền thở dài . Cô thậm chí hoài nghi , nếu như bây giờ cô mà rời đi bất ngờ , chị Mạnh có thể sẽ nói chuyện với bức tường trắng đối diện kia tận nửa giờ .

Những hạt mưa to như những hạt đậu vỗ vào của sổ dồn dập mà lại nhịp nhàng , chẳng mấy chốc đã hội tụ thành những vệt nước trên mặt kính thủy tinh , đem toàn bộ cảnh vật bên ngoài cửa sổ đều trở nên mờ ảo .

Cảm giác đau răng lại càng trở nên rõ rệt , thậm chí nửa gương mặt cùng sau ót cũng bắt đầu sưng lên một cách đột ngột . Hứa Thiền Thiền giữ vững tinh thần , lắc đầu trả lời câu hỏi của chị Mạnh .

Hứa Thiền Thiền không mang ô . Từ trước nay , mỗi khi ra cửa cô không hề để ý đến dự báo thời tiết . Thật tế , theo thói quen hằng ngày của cô , dù trời nắng hay mưa cũng đều sẽ có chiếc ô nhỏ được cô bỏ vào trong túi xách của mình . Nhưng , hôm nay là ngoại lệ , chiếc túi cô thường dùng trước đây đã bị thủng một lỗ to , Hứa Thiền Thiền đành phải chuyển hết đồ sang một chiếc túi đeo khác . Chiếc túi mới này lại không được lớn , chưa kể lúc cô đi ra ngoài bầu trời vẫn quang tạnh ráo , nên Hứa Thiền Thiền đã không mang theo ô gấp . Ai ngờ cơn mưa giông lại ập đến bất ngờ . Hứa Thiền Thiền thở dài ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ , dạo gần đây cô luôn gặp phải những việc xui xẻo . Tất cả mọi thứ lộn xộn đều trộn lẫn vào với nhau , dự án khẩn cấp , cuộc thi minh họa , đau răng tái phát , thậm chí Quý Kiêu....

Nghĩ đến cái tên Quý Kiêu này , tim Hứa Thiền Thiền lại nhói đau .

Quý Kiêu - đây người bạn trai mà cô đã quen trong hai năm nay , hiền lành và chu đáo , siêng năng và năng động , không có một khuyết điểm nào cả .

Hừ - Lừa đảo .... Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt .

Dù đã quá 3 ngày kể từ khi vụ việc đó xảy ra , nhưng vẫn khiến tâm trạng của Hứa Thiền Thiền rơi xuống vực thẳm mỗi khi nghe đến cái tên " Quý Kiêu " , cả người như bị nước mưa từ cửa sổ thấm ướt sũng , trầm mặc . Nhưng chị Mạnh lại không gì về việc này , vừa mở miệng đã đâm vào vết thương của Hứa Thiền Thiền một cách chính xác .

" Không có ô cũng không sao , bạn trai của em . Cái người mà tên Quý , Quý gì đó , người mà làm ở đài truyền hình phía đối diện . Sao vậy , anh ý sẽ đến đón em chứ ?"

Nói rồi , cô ấy nghĩ mình đã nhận ra điều gì đó " Ồ , để chị đoán xem nào , Thiền Thiền , em đang đợi anh ý tan sở sao ?"

Hứa Thiền Thiền :....

Hứa Thiền Thiền che mặt đau khổ thở dài " Chúa ơi , mau cứu lấy cô ra khỏi đây đi " . Mặc những người phía đối diện vẫn đang xôn xao bàn tán , nhưng suy nghĩ của Hứa Thiền Thiền đã bay xa 108 000 dặm . Nếu là trước đây , thì tầm này Quý Kiêu đã đến đón cô về rồi . Quý Kiêu hơn cô bốn tuổi . Anh rất chu đáo , luôn chăm sóc cô , đưa ô khi mưa , đưa thuốc khi ốm , cơm nước luôn đúng giờ . Anh chính là người bạn trai ngoan hiền thứ 24 mà mọi người trong văn phòng đều ghen tị . Nhưng bây giờ ....Hứa Thiền Thiền khẽ mím môi ....

Vào buổi trưa ba ngày trước , Quý Kiêu đi công tác , lại quên mang theo tài liệu quan trọng , anh liền gửi tin nhắn nhờ Hứa Thiền Thiền gửi giúp mình . Lúc đó , dự mới mới của cô đang chuẩn bị khởi động , lúc nào cũng bận rộn , nhưng Hứa Thiền Thiền vẫn dành thời gian ít ỏi của bản thân mình , bắt taxi về nhà giúp anh lấy tài liệu mà không lời phàn nàn . Cùng với Quý Kiêu và một đồng nghiệp của anh ấy , cả ba người ở chung một nhà có 3 phòng ngủ 1 phòng khách . Phòng của Hứa Thiền Thiền nằm cạnh phòng của Quý Kiêu . Vì vậy , trước khi bước vào căn phòng ngủ mà cô đã đến không biết bao nhiêu lần , và không thể không quen thuộc hơn được nữa , Hứa Thiền Thiền chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ đến như vậy ! Lúc này Quý Kiêu đã rời đi , nhưng anh lại chưa thoát Wechat trên Ipad , Hứa Thiền Thiền đang nửa quỳ tìm tài liệu ở trong ngăn tủ trên đầu giường , vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tin nhắn mới hiện lên :

Manh : " Đang đợi anh quay lại "

Manh : " Em cũng đeo chiếc vòng cổ mà anh tặng , < ảnh >"

Manh : " < Ảnh > ; < Ảnh > ; < Ảnh > "

Hứa Thiền Thiền trực tiếp ngốc tại chỗ . Thế này là tình huống như thế nào ?

Chiếc Ipad này được Quý Kiêu sử dụng để làm việc , nó rất ít khi được mở ra và chỉ dùng cho những buổi thuyết trình trong những buổi họp không thường xuyên . Hứa Thiền Thiền cũng biết mật khẩu là 41 . Hứa Thiền Thiền hít sâu mấy hơi , bàn tay run run mở khóa . Tin nhắn được gửi bằng hình đại diện Minnie màu hồng , không cần nghĩ cũng biết đó là một cô gái . Nhấp vào ô chat , thứ đầu tiên xuất hiện trên màn hình là hình ảnh nửa cổ của một người phụ nữ . Làn da mỏng , đều màu và mảnh mai , trên đấy nổi bật là chiếc dây chuyền nhỏ màu xanh nước biển hình mặt trăng treo ở giữa xương quai xanh xinh đẹp .

Sợi dây chuyền mà Hứa Thiền Thiền đã nhìn thấy ở trong phòng ngủ này . Lúc đó , cô cứ nghĩ là Quý Kiêu đưa cho mình quà Thất tịch , nên đã vui vẻ nhận lấy , nhưng lại bị anh ta giật lại " Đây là đồ mà công ty chuẩn bị gửi cho khách hàng " Quý Kiêu nhẹ nhàng nói , nhét hộp trang sức vào lại ngăn kéo .

Bây giờ nghĩ lại , mặc dù giọng điệu của Quý Kiêu rát nhẹ nhàng , nhưng hơi thở của anh lúc đó lại cực kì gấp rút . Trên thực tế , cảm giác tội lỗi , cắn rứt lương tâm rất rõ ràng . Nhưng hiển nhiên Hứa Thiền Thiền cô lúc ấy lại không nghĩ được nhiều như vậy . Cô từ trước đến nay chưa bao giờ là người thích suy nghĩ nhiều .

Phía sau là ba bức tranh lụa đen nối tiếp nhau , người phụ nữ nằm nghiêng , đôi chân gầy guộc tạo dáng quyến rũ trên tấm ga giường trắng tinh .

Cái gì đây ? .... Hứa Thiền Thiền muốn khóc , nhưng cô lại vẫn không lên tiếng . Sâu trong cô vẫn còn mong đợi sự may mắn cuối cùng . Nhỡ đâu nó không phải là như những gì cô nghĩ ! Nhỡ đâu là do cô gái kia là người quấy rầy Quý Kiêu!... Nhưng giây tiếp theo , tin nhắn hiện lên đã phá tan hoàn toàn những ảo tưởng của bản thân cô .

" Thật xinh đẹp " - Quý Kiêu trả lời . Đây thực sự chính là anh ấy .

Hình đại diện của Wechat của anh ấy là màu đen tuyền , biệt hiệu là chữ X viết in hoa , còn chữ ký và vòng bạn bè của anh lại để trống . Quý Kiêu chưa bao giờ thích chơi những thứ phức tạp , lòe loẹt đó , ngay cả Wechat cũng vậy .

Một người bạn đã từng nói đùa rằng Quý Kiêu không bao giờ thể hiện tình cảm của mình trên vòng bạn bè , và Hứa Thiền Thiền cô không quan tâm chuyện ấy . Sẽ không có vấn đề gì khi mà phần mềm xã hội không đăng cô , vì dù sao thì Quý Kiêu cũng không có đăng bất cứ cái gì khác .

Rất đơn giản và sạch sẽ . Đây chính là cụm từ phù hợp miêu tả hành vi thường ngày của Quý Kiêu . Ít nhất thì trước đây Hứa Thiền Thiền sẽ nghĩ như vậy . Nhưng bây giờ , cô chợt nhận ra rằng , anh lại không giống như những gì mà cô đã biết .

Tin nhắn mới vẫn đang không ngừng gia tăng . Nhưng trong nháy mắt lật lại hai trang tin mà Quý Kiêu và người bên kia qua lại , cô phát hiện chủ đề mà họ đang nói dần dần phát triển theo hướng khó coi .

Hốc mắt nóng , cơ thể lại càng lạnh lẽo , thị lực dần mờ đi . Thật sự không thể chịu đựng được nữa , Hứa Thiền Thiền đóng lại hộp bảo vệ của Ipad trong tích tắc . Hai giây sau , lại bật lên . Không thể ngờ người mà mình hết lòng tin tưởng , ở sau lưng nơi cô không nhìn thấy lại là một bộ mặt khác . Hứa Thiền Thiền không thể nào không quan tâm . Đôi mắt của cô đỏ hoe, bật lại máy tính bảng , đưa tay kéo lại các cuộn bản ghi trò chuyện , hận không thể chọc ra một lỗ trên màn hình .

Các bản ghi trò chuyện trong máy tính bảng có lẽ đã được dọn dẹp sạch sẽ , ngoại trừ những cái mà cô đã thấy , thì chỉ còn lại vài thứ lẻ tẻ . Thời gian trò chuyện ước chừng vào khoảng bốn tháng trước . Đã bắt đầu lâu như vậy , mà cô lại không để ý . Hứa Thiền Thiền che mặt thở dài , cuối cùng đem máy tính bảng vứt sang một bên .

Khó chịu kinh khủng ! Bỗng điện thoại trong túi cô đổ chuông , không cần lấy ra xem thì Hứa Thiền Thiền cũng đoán là ai đang tìm mình . Trên máy tính bảng , Quý Kiêu lại gửi một tin nhắn mới , nhưng không phải cho em gái mặc áo lụa đen , mà là gửi cho Hứa Thiền Thiền .

Quý Kiêu " Em đã tìm thấy văn kiện của anh chưa ? Anh đang rất cần gấp , em nhớ chọn Cấp tốc để chuyển phát nhanh nhé "

Hứa Thiền Thiền như bật cười vì tức giận , cô chớp chớp đôi mắt , trên màn hình liền rơi xuống hai giọt nước mắt lớn , hai tia nước nhỏ nổ tung . Đang mải tán tỉnh người ta , làm sao mà còn cs thời gian để nhắn hỏi cô xem đã tìm được tài liệu chưa . Cho rằng cô là cái gì ? Nhân viên chuyển phát nhanh sao ? Hứa Thiền Thiền phớt lờ anh ta , cô chụp ảnh màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh và cô gái áo đen rồi gửi hết cho Quý Kiêu .

Người bên kia điện thoại trầm mặc , im lặng . Trên giao diện vẫn hiện dòng chữ " Bên đối diện vẫn đang nhập tin nhắn " , nhưng lại không có tin mới gì được gửi đi . Sau một khoảng dài , ...

Quý Kiêu " Đó không phải như những gì em nghĩ đâu . Có thể nghe anh giải thích không ?'

Quý Kiêu " Thiền Thiền , anh có thể giải thích mà "

Hứa Thiền Thiền nơi nào còn không hiểu . Nếu như có thể giải thích thì đã phải giải thích sau một khoảng thời gian dài như vậy rồi , còn càn anh ta phải đứng đây kêu ca sao . Lại còn " Em hãy nghe anh giải thích " nữa , có mà là " Em hãy nghe anh ngụy biện " thì đúng hơn . Sau đó Quý Kiêu liên tục gọi điện cho Hứa Thiền Thiền , cô không muốn nhận nên đã từ chối toàn bộ .

Hứa Thiền Thiền hiện tại đang rất bận rộn với dự án sắp tới . Cô ngày nào cũng đều ở công ty thức đêm tăng ca thay đổi kế hoạch , hai ngày gần đây thời gian ngủ còn không được tám tiếng . Cô không có thời gian , lại càng không sức lực ở nơi này cùng Quý Kiêu giải quyết vấn đề này . Vả lại , Hứa Thiền Thiền không phải là người giỏi gây rối . Mắt không thấy , tim không đau , lòng không phiền . cô chỉ đơn giản hành động là chặn và xóa đi một con rồng , buộc bản thân không nghĩ về nó .

Hứa Thiền Thiền rất đau lòng , cô cảm thấy không thoải mái , cô muốn mua say bản thân , nhưng cô lại không uống được . Hứa Thiền Thiền không biết uống rượu , lại không có người bạn nào đi cùng để uống cùng , vì vậy cô đã dùng trà sữa thay cho rượu và ngồi ca hát mỗi tối .

Để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương , Hứa Thiền Thiền đã thay đổi cả thói quen ăn uống kiểm soát chặt chẽ lượng đường và calo trước đây của mình , dùng trà sữa để giải tỏa nỗi buồn . Trong ba ngày cô đã uống bảy cốc trà sữa lớn với đầy đủ đường và full topping . Thật đáng tiếc khi trà sữa không hề giúp cô quên đi tình cũ , có được tình mới , mà trái lại nó lại còn làm cô.... bị sâu răng .

Cốc trà sữa thứ tám vẫn còn dang dở , đang được đặt trên bàn . Hứa Thiền Thiền đã bỏ cuộc , che mặt đặt món nợ khó đòi này lên đầu của Quý Kiêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro