Chap 2 : Mặt trăng thứ 2 : Trong bệnh viện có rất nhiều anh đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật bị cắm sừng đúng là rất khó chịu , nhưng có lẽ do bị công việc phân tâm , vậy nên ba ngày trước trải qua đại khái cũng không quá khó khăn .

Ngược lại thì bây giờ . Dự án kết thúc , ngay khi tinh thần thoải mái , cơn phiền muộn bỗng dưng lại nổi lên , cuốn chặt lấy toàn thân Hứa Thiền Thiền , ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn . Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến công tác của Quý Kiêu , nếu như không có chuyện gì khác xảy ra , anh ấy sẽ trở lại vào sáng sớm . Hứa Thiền Thiền xưa nay là một cô gái nhẹ nhàng , mềm mỏng, không ai ngờ khi chia tay cô lại trở nên cứng rắn đến vậy .

Chuyện cũng đã xảy ra , Hứa Thiền Thiền cũng đã không còn quan tâm tới việc Quý Kiêu đã phản bội mình như thế nào và giải thích với mình ra làm sao . Cô chỉ mong mình sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuyển đi trước khi anh quay trở lại , rồi hai người sẽ được cắt bỏ . Giải quyết chuyện chia tay này càng sớm càng tốt , chuyển ra ngoài ở càng sớm càng tốt , nếu trì hoãn them một phút nữa sẽ làm chậm trễ thêm thời gian của chính cô .

Mưa bên ngoài như nặng hạt hơn , rửa sạch thế giới thành một màu xám ảm đạm . Hạt mưa rơi " tí tách " trên kính cửa sổ , hòa vào tiếng nói chuyện phiếm của chị Mạnh , còn ồn ào hơn cả tiếng ve kêu vào mùa hè . Hứa Thiền Thiền dựa lưng vào bên cửa sổ , tâm tình của cô trôi lơ lửng như dạo chơi trên thiên đàng , đến khi bừng tỉnh lại thì sau lưng đã bị nước mưa thấm ướt một mảng . Cô lập tức chạy ra xa nửa mét . Cái quái gì vậy ? Ủa , tại sao đột nhiên quần áo bị ướt !? . Chị Mạnh sửng sốt trước cú nhảy vọt xa của Hứa Thiền Thiền .

" Có chuyện gì vậy ?"

Hứa Thiền Thiền khựng lại chỉ tay về phía cửa sổ . Phần mảng đỡ phía trên cửa sổ hình như là bị hỏng , lại thêm bên ngoài mưa quá lớn nên dù có đóng cửa sổ thì cũng có nước mưa thấm qua khe cửa . Nó chảy xuống ô cửa kính phẳng lặng , giống như một thác nước nhân tạo . bị quần áo hút lấy không còn một giọt nào . May hôm nay Hứa Thiền Thiền mặc một chiếc áo sơ mi màu đen bằng vải cotton rộng rãi , vừa vặn nên nhìn cũng không quá bị lộ liễu gây ra việc xấu hổ . Chỉ là quần áo bi ướt sũng , lưng dưới bị lạnh buốt nên rất khó chịu . Hứa Thiền Thiền cảm thấy dường như ông trời đang nhắm vào cô

Tại sao ? Rõ ràng là không có việc sao Thủy nghịch dòng , sao lại xui xẻo thế này ?! Nhiệt độ điều hòa trong phòng làm việc rất thấp , quần áo ướt dính vào làn da như có một khối băng gắn lên người , làm các cảm giác có trên cơ thể đều bị sự lạnh lẽo kích thích đến mức rõ ràng .

Răng đau ! Trái tim cũng bị tắc nghẽn ! Rõ ràng là cô không muốn khóc nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ như bị mở công tắc chảy ra ngoài . <Sự suy sụp của người trưởng thành đôi khi chỉ xảy ra trong tích tắc . Có phải vậy không ?> Hứa Thiền Thiền hít mít suy nghĩ .

Chị Mạnh bị Hứa Thiền Thiền làm cho khiếp sợ ." Làm sao vậy ? Làm sao lại tự nhiên khóc "

Cô gái đối diện có khuôn mặt nhỏ xinh trắng trẻo , vẻ mặt bình tĩnh , nhưng nước mắt lại rơi như hạt châu đứt đoạn , trông đáng thương vô cùng .

Tại sao lại đột nhiên khóc ? Nếu như mà cô gặp chuyện không may giống như tôi , cô cũng sẽ khóc thôi . Hứa Thiền Thiền bật khóc , cảm thấy mặt mình như bị ném vào Siberia . Có chút khó hiểu khi không giải thích được vì sao lại khóc trong văn phòng , ngay cả bản thân của Hứa Thiền Thiền cũng cảm thấy không nói lên lời . May mắn thay , cô vẫn còn cái cớ dể giải thích , không khiến bản thân bị xấu hổ

" Răng , đau quá !" Hứa Thiền Thiền che nửa khuôn mặt , giọng nói có chút mơ hồ " Đầu cũng bị đau , hình như em có phản ứng sinh lý " .

Đau rang , một lí do nhàm chán . Nếu như không có chuyện phiếm để nói thì sẽ quan tâm đến chuyện này .

" Ồ !"

Quả nhiên , chị Mạnh gật đầu đã hiểu, sự tò mò trong ánh mắt trước đó của chị ấy ngay lập tức biến mất , nhường lại cho sự thông cảm , đồng tình . Nhưng cô vẫn thuận miệng nói ra :

" Răng đau không bị bệnh , chỉ khi sưng lên mới như muốn chết . Này , nhìn mặt em đã sưng tấy lên rồi đấy . Mau nhanh đi khám đi . "

" Có bệnh thì phải đi khám . Người trẻ tuổi không nên ỷ lại vào thân thể khỏe mạnh , sợ phiền phức "

Mặc dù chị Mạnh có chút nhiều chuyện , nhưng cô ấy là người tốt , cô ấy thuyết phục Hứa Thiền Thiền một cách nghiêm túc " Không phải có phòng khám Nha khoa ở tầng 26 của tòa nhà chúng ta sao . Nếu em lười đến bệnh viện thì có thể hãy đến đó xem thử sao "

Một đồng nghiệp đang đi đến tủ đựng thức ăn , lúc đi ngang qua nghe thấy chuyện chị Mạnh nói , liền xen vào " Tầng 26 ? Mỹ Lai ( Cỏ làm đẹp ) nha khoa sao ? Tôi nghe nói ở đó khá tốt . Đó là một bệnh viện nổi tiếng , ở đó có một số các bác sĩ rất đẹp trai , nên họ đã trở thành điểm nóng trên mạng .

Bệnh viện .....Người nổi tiếng trên Internet ? Check-in resort ?

Người đồng nghiệp quay người bước vào phòng trà để lại Hứa Thiền Thiền và chị Mạnh hai mặt nhìn nhau . "Có thể tin cậy sao ?" – Hứa Thiền Thiền nghi ngờ .

Tòa nhà nơi cô làm việc là một khu tổng hợp văn phòng thương mại và bệnh viện Nha khoa mới được mở ở tầng trên vài tháng trước . Dù thời gian mở cửa chưa bao lâu nhưng quảng cáo đã bay khắp trời , từ ga tàu điện ngầm đến các biển quảng cáo ven đường , một đường đi đều thấy sự giàu có . Nhưng bệnh viện nằm ở đây chắc là của tư nhân hả ? Cảm giác giống như phong cách ở Phủ Điền .

Hứa Thiền Thiền không quá quan tâm đến cụm từ " Người nổi tiếng trên mạng " , cô cho rằng bệnh viện công lập sẽ đáng tin cậy hơn . Nhưng chị Mạnh nói đúng , cô nên đi khám rang , còn về việc nên khám ở đâu thì sẽ được bàn sau .

Đã gần 17h , đến giờ nên đi tìm gặp người môi giới nhà cửa . Hứa Thiền Thiền nói vài câu với chị Mạnh sau đó xoay người đi ra ngoài với chiếc túi máy tính trên lưng

" Hả ! Còn chưa tới giờ tan làm ? " Giọng nói khó hiểu của chị Mạnh vang lên phía sau " Không phải em đang đợi bạn trai đến đón sao ?"

Hứa Thiền Thiền hơi dừng lại , không nói gì , liền nhanh chân chạy mất . Hay là , cứ tạm thời đừng nói với chị Mạnh về chuyện đó trước , buổi tối lên vòng bạn bè gửi một cảm xúc ngụ ý mình đã trở lại độc thân , để không bị cô ấy lôi kéo hỏi chuyện không ngừng .

Nhưng mà con người một khi đã gặp xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị tắc kẽ răng . Hứa Thiền Thiền cảm thấy mình bị bắt buộc phải nói ra những câu này . Ví dụ trước khi rời khỏi văn phòng , cô không hề nhận được thông báo thnag máy đang được bảo trì . Sáu cửa thang máy đều bị hàng rào an ninh màu vàng và đen chặn lại , hai người thợ sửa thang máy đội mũ bảo hiểm bận đầu cúi gằm , tay cầm kìm , cờ lê và kìm cộng lực vương vãi khắp nơi .

" Chuyên gia kĩ thuật , khi nào thì mới sửa xong vậy ạ ?"

Thợ sửa nhìn cô " Nửa giờ nữa , bọn tôi nhất định sẽ làm xong trước khi các cô tan việc "

" Ồ , tôi hiểu rồi . cảm ơn chuyên gia " Nhưng hiện tại là cô đã tan làm mà , Hứa Thiền Thiền khóc không ra nước mắt . Quên đi , cô đi cầu thang bộ vậy , dù sao thì cũng ở ngay tầng dưới . Hứa Thiền Thiền quay lại và đi sang lối cửa an toàn bên cạnh . Lối đi hẹp , đèn mờ , không khí oi bức , thoảng mùi khói thuốc thật khiến người ta khó chịu . Hứa Thiền Thiền chán nản đi xuống lầu , lê từng bước chân , giống như một cây nấm bị mưa làm héo , hoàn toàn không còn hơi thở căng tràn sức sống như thường ngày . Từ tầng 14 đi xuống , Hứa Thiền Thiền cảm thấy toàn thân mình như bị tẩm ướp . Cuối cùng nín thở đi đến tầng 1 , liền thấy một nhóm người đang vây quanh trước cửa lối đi an toàn . Khoảng sáu , bảy người mặc áo trắng , có cả nam lẫn nữ , tất cả đều đeo khẩu trang , không thể nhìn rõ mặt , có thể là bác sĩ . Bác sĩ nam đứng giữa đang nói , những người bên cạnh thỉnh thoảng xen vào vài câu , có người còn mở vở ghi chép . Giống như là đang mở cuộc họp .

Hứa Thiền Thiền cảm thấy không vui , ở một nơi lớn như đại sảnh tầng 1 , bọn họ có thể chọn bất cứ chỗ nào đó để nói chuyện , việc gì mà cứ phải đứng cửa ra vào , cản đường người khác như vậy ?! . Những người mặc áo trắng trong tòa nhà này chắc là thuộc tầng 26 – Bệnh viện nha khoa Mĩ Lai .

" Có rất nhiều anh chàng đẹp trai ở trong bệnh viện đó "Giọng nói của đồng nghiệp vang vọng trong tâm trí của Hứa Thiền Thiền . Cô không thể không nhìn lại một lần nữa .

Bác sĩ nam đứng ở giữa đang nói chuyện trông cũng dễ nhìn , tuy khẩu trang đã che kín nửa mặt nhưng anh lại rất cao , cặp kính vàng đậu trên sống mũi trông rất duyên dáng , tao nhã . Giọng nói của anh nghe cũng rất dễ chịu , mang theo vẻ lạnh lùng , cao quý như ngọc kìm vàng . Hứa Thiền Thiền nhìn anh , trong đầu liền hiện lên bốn chữ không thể giải thích " Mâm tịnh điều thuận"

֍ Mâm tịnh điều thuận : chỉ người có gương mặt , vóc dáng đẹp , cao , tao nhã , cao quý

Không , không , không . Có đẹp trai hay không Hứa Thiền Thiền không quan tâm , quan trọng là bây giờ bọn họ đang đứng cản đường đi của cô . Hứa Thiền Thiền hít một hơi thật sâu , xem xét mình có nên mất bình tĩnh hay không để các bác sĩ như bọn họ đừng đứng chắn đường nói chuyện trong tương lai . Nhân tiện , để cô trút giận vì dạo này cô bị ông Trời trêu đùa . Có một chút lo lắng , về cơ bản tại vì cô chưa bao giờ to tiếng với người lạ ở nơi công cộng . Hứa Thiền Thiền dành ra 10 giây để chuẩn bị tâm lí cho bản thân .

<Nhưng nên làm thế nào để tốt ? Có phải cần thêm chút quyết liệt hơn không ?> - " Làm ơn có thể hay không đừng chặn ở trước cửa ! " < Hay vẫn nên nói âm dương quái khí một chút để ám chỉ > - " Yo~ Thì ra đây là cánh cửa lối đi an toàn . Tôi còn nghĩ rằng đó là phòng họp chứ !".

֍ Âm dương quái khí : chỉ cách nói chuyện mỉa mai , châm chọc mang theo cả ý tốt lẫn xấu .

Không được , không được , nói như vậy giống như có điểm quá cường điệu , sẽ bị bọn họ coi là kẻ thần kinh . Mười giây đã trôi qua , Hứa Thiền Thiền vẫn im lặng không nói gì . Nhưng ai đó trong nhóm bác sĩ bọn họ đã phát hiện ra cô , một đám người rủ nhau đứng tránh qua một bên . Còn có một người đến gần Hứa Thiền Thiền gật gật đầu , như muốn xin lỗi vì đã chắn đường đi của cô . Hứa Thiền Thiền không thể đứng lên và xuống trong một hơi thở , cô cũng thấy có chút gì đó áy náy với suy nghĩ vừa rồi của mình . Cô nở nụ cười cứng đờ với người đàn ông , rồi sải bước đi nhanh như trốn tránh , bước chân đi giống như quỷ dị , mỗi bước đều là gió .

Bởi vì vội vàng chạy trốn , Hứa Thiền Thiền không hề nhận ra khi cô ngẩng đầu lên , tiếng nói chuyện phía sau lưng đột ngột dừng lại .

" Chủ tịch Tần? Chủ tịch Tần !?" Chu Thành kinh ngạc nhìn Tần Thời Dư , thiếu chút nữa đã duỗi năm ngón tay vẫy trước mặt .

" Đây là có chuyện gì vậy ? Sao lại bỗng nhiên ngẩn người ?" Hắn nhìn theo ánh mắt của Tần Thời Dư , chỉ thấy bóng lưng của cô gái nhỏ đang bước đi hoảng loạn , chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn , cứ như sau lưng đang có chó đuổi theo .

Tần Thời Dư bỗng tỉnh táo lại , khẽ gật đầu với Chu Thành " Không sao " Đôi mắt trên khẩu trang lễ phép cười nhưng ý cười lại không vào sâu nơi đáy mắt .

" Hôm nay ở đây thôi . Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp công chuyện " Bỏ lại câu nói này , Tần Thời Dư cất đi tập tài liệu giấy trong tay Chu Thành , xoay người sải bước chân ra khỏi tòa nhà văn phòng .

"Hở ~" Chu Thành như muốn nói điều gì đó nhưng Tần Thời Dư đã đi mất .

" Có chuyện gấp gì sao ?" Một nhóm người phía sau nhìn nhau không ai rõ lý do liền cùng nhau rời khỏi hiện trường .

Cơn mưa to vẫn đang diễn ra và có xu hướng mạnh lên . Chỉ trong nửa giờ , nước trên mặt đất đã phủ kín phần trên của đôi giày . Mái hiên ở cửa ra vào tòa nhà đông nghịt những người đứng chờ thuê xe , Hứa Thiền Thiền đứng ở cửa đôi bên cạnh nghe điện thoại " Bác tài , bác đem xe vào đi , cháu không mang dù " Hứa Thiền Thiền một bên nói , một bên không ngừng di chuyển bước chân để tránh bị mưa tạt .

Tòa nhà văn phòng cách mép đường một đoạn ngắn , ngày thường để tiện cho người lái xe , cô thường tự mình đi vào lề đường , nhưng hôm nay thì không được . Sau hơn 10 giây chờ đợi , tài xế vẫn chưa trả lời. Tiếng người ồn ào , tạp âm trong di động cũng có chút nặng , mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng nhạc . Hứa Thiền Thiền phải tăng âm lượng " Bác tài , mời bác đem xe di chuyển vào "

" Tôi không thể lái xe vào " cuối cùng thì bác tài cũng lên tiếng . Âm vang buồn tẻ hòa vào cùng tiếng mưa rơi , giọng nói mơ hồ đến mức gần như không nghe được gì .

" Cô tự đến đây đi . Xe của tôi đậu ở bên lề đường "

" Hả ?" Hứa Thiền Thiền sửng sốt , cho rằng tiếng mưa quá lớn , tài xế không nghe rõ , liền lặp lại " Bác tài , cháu vừa nói cháu không mang theo ô !".

" Tôi cũng vừa nói xe không thể tiến vào !" . Một lời từ chối dứt khoát ở đầu bên kia điện thoại .

Ngay khi vừa dứt lười , Hứa Thiền Thiền đã quan sát thấy một chiếc ô tô từ bên ngoài đi vào và đậu ở cổng mà không hề có chút do dự nào . Người đàn ông đợi xe đứng bên cạnh cô duỗi tay mở cửa xe , nhanh chóng vọt vào trước khi bị mưa hắt . "Phanh ~ " một tiếng , chiếc xe màu trắng lao đi , nước bắn tung tóe làm ướt quần của Hứa Thiền Thiền .

Hứa Thiền Thiền : ???

" Tại sao xe do người khác gọi lại có thể tiến vào ?" Hứa Thiền Thiền chất vẫn vào điện thoại của cô .

Tài xế " Là xe tư nhân !"

Hứa Thiền Thiền : ????

Vô lí . Vừa rồi trên thân xe có viết rõ ràng " Cho mướn – đón xe " Cô chưa kịp nói lại thì ở đầu bên kia , tài xế đã tức giận " Tôi rất thích đánh nhau , nhưng tôi không muốn đánh ngã bọn họ ." Tài xế hung dữ , nghe như muốn cãi nhau " Nếu như không muốn đi , thì cứ việc hủy đi!".

Hứa Thiền Thiền choáng váng < " Đây là có quá kiêu ngạo không vậy ?"> - <"Bác ý không sợ cô sẽ phàn nàn và đánh giá không tốt sao ?"> 

" Sao bác lại như thế ?!" Hứa Thiền Thiền tức giận . Không đi thì không đi ! Cô nhất định phải đánh giá kém bác tài !

Hứa Thiền Thiền tức giận cúp điện thoại và quay trở lại trang trước của ứng dụng taxi , liền nhìn thấy dòng chữ " Hiện đang có 106 người đang xếp hàng , thời gian chờ dự kiến là hơn 2 tiếng "

Hứa Thiền Thiền :....

Haizzz , quên đi . Chấp nhận số phận vậy . Bác tài xế ngang tang kiêu ngạo này là sự lựa chọn duy nhất hiện tại của cô . Hứa Thiền Thiền nín thở , che mặt lao vào trong màn mưa .

Trời hôm nay mưa rất to , còn lớn hơn cả hôm Kỳ quý nhân bị đánh chết . Những hạt mưa to như những hạt đậu rơi xuống đầu Hứa Thiền Thiền , chảy dọc từ cổ xuống lưng khiến trái tim cô nguội lạnh

" Đây là cuộc sống sao!? . Phải chăng đây là số phận của những người bất hạnh ?" – Hứa Thiền Thiền ngây người suy nghĩ .

Tuy nhiên món quà mà số phận dành cho người bất hạnh còn nhiều hơn thế ! . Khi Hứa Thiền Thiền cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe đang đợi cô trên con phố kia , sự kích động khiến cô bất giác tang tốc độ chạy . Giây tiếp theo , khi cô dẫm trúng vào một vũng nước , và sau đó cô...trượt chân .

Chết tiệt CMN ! Xong rồi !!!

Trong chớp nhoáng , trong đầu Hứa Thiền Thiền chỉ còn có một ý nghĩ <" Chiếc máy tính mà công ty đưa cho mình , để vẽ tranh minh họa cho họ là chiếc IMAC đời mới nhất với màn hình lớn , nếu như nó bị hỏng thì sẽ phải bồi thường với giá là bao nhiêu ???">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro