Chương 3 Mặt trăng thứ ba : Bác sĩ Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Macbook Pro 16 inch màu xám không gian mới nhất nếu bị vỡ thì giá bao nhiêu ? Ước tính sơ bộ ,10 000 chắc là không đủ .

Mưa lạnh tát vào mặt của Hứa Thiền Thiền . Trong khoảnh khắc tiếp theo , cô dùng hết phản xạ tính mạng của mình dùng hai tay bảo vệ túi đựng máy tính trong vòng một phần tư giây , chuẩn bị xây bức tường vững chắc cho nó bằng cặp mông mềm mại của mình .

Thời gian trôi chậm lại vào ngay lúc này . Mọi thứ mà cô có thể nhìn thấy dường như đang nhấn nút giảm tốc độ , Hứa Thiền Thiền trong tiềm thức nhắm mắt lại , cô gần như có thể cảm nhận rõ ràng mình đang tiến đến gần mặt đất .

Nếu bị đập vào sau ót ....Cô sẽ không bị biến thành kẻ ngốc chứ ? Hứa Thiền Thiền tuyệt vọng nghĩ .

Tuy nhiên , cơn đau mà cô đã nghĩ lại không hề ập đến , hình như có thứ gì đó đang níu kéo cô lại .

Một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vai của Hứa Thiền Thiền từ phía , khiến cô ngã vào vòng ngực ấm áp vững chắc .

Hả ?

Hứa Thiền Thiền vẫn còn đang đắm chìm trong hoảng loạn vì cú trượt chân vô tình , tim của cô đập nhanh , khi cô hoảng hốt mở mắt ra , một chiếc ô màu đen đã che khuất tầm nhìn của cô ngăn cách cơn mưa to và nỗi sợ hãi ở bên ngoài .

Mùi hương cam chanh thoang thoảng bao phủ khắp cơ thể Hứa Thiền Thiền , xuyên qua lớp áo mỏng, ướt át bằng cotton , Hứa Thiền Thiền gần  như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của người phía sau .

"Em không bị làm sao chứ ?"- Một giọng nói vang lên từ phía sau .

Hai người đứng dán sát vào nhau , gần như không có kẽ hở , đến mức khi anh nói , hơi thở nhẹ của anh lướt qua tai cô , tựa như một chiếc lông vũ .

Mùi hương cam chanh nồng đậm trong không khí , trái tim Hứa Thiền Thiền không khỏi run rẩy , không biết là do căng thẳng , sợ hãi hay là do cái gì khác .

Một lúc lâu sau , cuối cùng cô cũng tìm được lại giọng nói của bản thân mình , hoảng sợ đứng lên

"Không sao , không sao , cảm ơn anh , thực xin lỗi " Hứa Thiền Thiền quay người nói lời cảm ơn với người phía sau .

Người đàn ông sau lưng cô di chuyển cực nhanh , giơ tay đeo lại chiếc khẩu trang màu xanh nhạt vốn dĩ đã được kéo xuống dưới cằm . Vì vậy , khi Hứa Thiền Thiền quay người lại , cô chỉ thấy nửa khuôn mặt được che bởi chiếc khẩu trang và chiếc kính gọng vàng hơi quen thuộc .

Hứa Thiền Thiền chớp mắt nhìn anh . Đó là vị bác sĩ mà cô vừa gặp ở cửa lối đi an toàn . Anh lúc này đã cởi bỏ chiếc áo khoác dài trắng , bên trong anh mặc chiếc áo sơ mi đen kết hợp cùng chiếc vest màu xám đậm . Nhìn trông rất tinh tế , phù hợp .

Hiện tại , anh đang đứng cách Hứa Thiền Thiền chưa đầy 10cm . Cô nói lời cảm ơn với anh , nhưng lại không nhận được câu trả lời , chỉ thấy anh vẫn đang đứng đó nhìn cô , mang theo đôi mắt đầy vẻ phức tạp .

Đôi mắt phượng híp hơi rũ xuống , hàng mi cong vút nằm lẻ loi sau thấu kính lạnh lùng , tựa như những cánh bướm sải cánh chuẩn bị bay , nhẹ nhàng run rẩy , như có điều muốn nói với Hứa Thiền Thiền .

Mặc dù chỉ lộ ra một đôi mắt , nhưng khi tiến gần ,tác động của vẻ đẹp lại được phóng đại về mặt hình học , Hứa Thiền Thiền bị anh nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ .

"Ừm...." cô nói một cách ngắc ngứ không nên lời

Người đối diện đi trước một bước , cắt ngang lời Hứa Thiền Thiền :" Thêm weibo?"

Hứa Thiền Thiền : " Hả?"

Cô ngạc nhiên , tình hình bây giờ là như nào ?

Nói tới điều này , thật ra thì dáng người của Hứa Thiền Thiền thật sự rất đẹp. Làn da trong suốt , đôi mắt to tròn , khóe mắt hơi rủ xuống , ngay cả khi không có cảm xúc , cũng tự động toát ra vẻ ngây thơ trẻ con , giống như một con nai hoa trong rừng không nhiễm tạp chất .

Nhớ lúc đi học Đại học đầu bù tóc rối đá dép xuống nhà lấy đồ , mấy lần liền đều bị hỏi weibo . Nhưng cho dù như vậy , đối mặt với cảnh tượng trước mắt này , Hứa Thiền Thiền vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc . Nói cho cùng , cô bây giờ có chút thảm hại , còn luộm thuộm hơn cả lúc lấy đồ bên ngoài .

Lúc trước vì dự án phải thức đêm , hôm nay xong việc , đột nhiên người thả lỏng , toàn thân toát ra một tia mệt mỏi . Chưa kể , mặt lại sưng như con heo con , thậm chí nửa con mắt bên phải trông cũng có chút bị biến dạng , nhìn không ra nửa bên mặt , thật sự nhìn không có tí thẩm mĩ nào .

"Thêm weibo đi " Không phải là câu hỏi , mà là câu khẳng định . Chỉ là giọng nói của anh trong trẻo như suối ngọc , lại cực kì ôn nhu , không khỏi làm mát lòng người . Hơn nữa anh cũng vừa cứu sống Hứa Thiền Thiền một mạng , về điểm này cô không hề nghi ngờ anh lừa dối mình .

" A , được " Hứa Thiền Thiền bối rối rút mã hai chiều tù điện thoại của mình ra , đưa tới trước mặt anh .

Anh ta sẽ không phải là thích mình chứ ? Hứa Thiền Thiền suy nghĩ với nhận thức muộn màng , khiến cô không khỏi bị choáng váng với ý nghĩ trong đầu mình .

Cái quái gì vậy , đây cũng không phải là phim thần tượng , chẳng nhẽ anh bác sĩ đẹp trai này thích kiểu đặc biệt như vậy? Thích khuôn mặt đã bị sưng lên một nửa của mình ? Hay anh ta đã nhìn thấu rõ ràng vẻ bên ngoài xanh xao thiếu sức sống của cô , và chạm tới khai thác trái tim vàng của cô ?

Chà , cô không có trái tim vàng . Vậy đó là do anh có khẩu vị cực đặc biệt .

Người phía trước lướt ngón tay mảnh khảnh trên màn hình điện thoại , chỉ vài lần bấm  đã kết thúc thao tác , Hứa Thiền Thiền mím mỗi , thu lại chiếc điện thoại của mình .

Danh sách bạn bè trên Wechat giờ đây đã chính thức có thêm một người .

Điều khiến cô ngạc nhiên đó là cái hình đại diện màu đen giống hệt như hình nền của Quý Kiêu , ngay đến cả nickname cũng có chút tương tự , Qin.

Mẹ nó

Nam giới chẳng nhẽ thịnh hành sử dụng hình nền đen làm ảnh đại diện sao ? Hứa Thiền Thiền liếc mắt nhìn avatar , bất giác trong ánh mắt của cô hiện ra vẻ không thích

"Có chuyện gì vậy ?" Người đàn ông trước mặt thấp giọng hỏi

Không có gì , tôi chỉ thấy hình đại diện của anh có chút xui xẻo . Nhưng câu trả lời này rõ ràng không được nói .Hứa Thiền Thiền thuận tiện hỏi để lảng tránh vấn đề vừa rồi :" Tôi có thể hỏi anh ghi chú là gì không?"

Không khí trong nháy mắt bỗng trở nên im lặng .

Hứa Thiền Thiền rõ ràng có thể cảm giác được bầu không khí giữa hai người trở nên không ổn ngay khi cô vừa nói câu đó ra . Anh nhìn cô , và vì một lý do nào đó mà tia lạnh lùng thoáng qua trong đôi mắt đen của anh , nó tan biến nhanh đến nỗi mà Hứa Thiền Thiền cho rằng cô nhìn nhầm .

Anh đặt lại chiếc điện thoại vào túi và tay phải với lấy chiếc áo khoác trắng trên cánh tay trái . Hứa Thiền Thiền đứng dưới ô và nhìn thẳng vào anh .

Anh ta muốn làm gì ? Tại sao lại không nói gì ?

Nhìn động tác của này của anh sẽ không phải muốn mặc áo cho cô đó chứ ? Là do khi đỡ cô thì phát hiện ra áo của cô bị ướt do mưa đúng không ?

Người đàn ông này thật sự rất chu đáo và lịch thiệp

Nhưng mà sao mình có thể mặc áo của người khác ngay lần đầu gặp mặt chứ ? Hứa Thiền Thiền suy nghĩ , gương mặt của cô đang dần ửng đỏ .

Cứu mạng , thật khó xử , làm cách nào để mình từ chối lịch sự hơn bây giờ ?

Cô vừa suy nghĩ chọn lời vừa nói :" Cảm ơn , không cần ..." Lời nói chỉ vừa nói được một nửa thì một bàn tay có khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt cô . Giữa các đốt ngón tay của anh có một tấm thẻ nhỏ , màu đen dập vàng , nhìn rất cao cấp .

Hứa Thiền Thiền còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra , trong tiềm thức cô đã đưa tay ra nhận lấy .

Kích thước giống như một tấm danh thiếp , nhưng lại không hoàn toàn giống như một tấm danh thiếp thông thường . Mặt thẻ cứng , rất ít chứ , chữ " Qin " được in ở giữa , và một dòng chữ Trung Quốc nhỏ hơn ở phía dưới " Phòng khám chữa răng miệng thẩm mĩ Mỹ Lai " .

" Tôi họ Tần " . Người đàn ông đối diện nhẹ giọng nói :" Tôi họ Tần , có một phòng khám Nha khoa ở tầng 26 của tòa nhà này , đó là nơi tôi làm việc " .

Hứa Thiền Thiền :" Ồ ...ồ? " Cô ngẩng đầu ngây người nhìn anh .

" Làm sao vậy ?" Người đàn ông lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi áo vest của mình , từ từ rút ra tờ khăn giấy để lau bàn tay ướt đẫm nước mưa của mình , rôi lại từ từ gấp lại cất đi . Có vẻ như anh không hề có ý định chia sẻ nó với Hứa Thiền Thiền

" Nếu cô cần gặp nha sĩ , có thể lên lầu 26 của tôi , đưa thẻ này ra , sẽ không cần phải đăng kí " Anh dừng lại , ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua nửa gương mặt đang bị sưng tấy của Hứa Thiền Thiền :" Viêm răng khôn , nên điều trị càng sớm càng tốt , để lâu sẽ rất phiền phức ."

Hứa Thiền Thiền : ????

Cho nên ánh mắt thâm tình nhìn cô nửa ngày , còn chủ động hỏi Wechat của cô , là vì chuyện này ?

" Đúng rồi , cô vừa mới nói cái gì không cần ? "

Hứa Thiền Thiền :.....

Chuyện tốt gì cũng không nói , toàn nói những điều xấu .

" Không , vừa rồi tôi không nói gì cả , có thể anh đã nghe nhầm " Cô đáp lại với vẻ mặt hào sảng

Bác sĩ Tần này , thật sự quá tận tâm .

Khoảnh khắc quyến rũ vừa nãy đã biến mất , trong đầu của Hứa Thiền Thiền chỉ còn một ý nghĩ: Mọi người trong những ngày này đều bị gặp xui xẻo đúng không ?

Chẳng lẽ nha sĩ cũng phải đi kiếm khách hàng cho phòng khám sao ?

Nhớ tới những tình huống mà mình nghĩ trong đầu , Hứa Thiền Thiền chỉ muốn đào một cái lỗ và chui vào đó .

Thật xấu hổ mà , sự lúng túng đó mẹ nó còn lan truyền rộng rãi , tận khi về đến nhà vẫn chưa hết. May mắn thay là anh ta không hề biết gì . 

Cửa kính của chiếc xe màu đen bên cạnh bị cuốn xuống , giọng nói thiếu kiên nhẫn của tài xế vang lên :" Này , có phải đi đến Westland Garden không ? Có còn đi hay không ?"

Nói xong còn oán trách thêm vài câu :" Thật là, đứng ở dưới mưa hơn hai phút đồng hồ vẫn không lên xe, định đóng phim thần tượng sao ?"

Âm lượng không quá lớn nhưng lực xuyên lại cực mạnh .

Những người lái xe chờ phía sau nghe thấy, như muốn giúp đỡ đã bấm còi, lần lượt, *bíp*,*bíp*, *bíp*, *bíp* kéo dài nửa phố . Một số người qua đường không hiểu gì cũng dừng lại để hóng chuyện

"Hử? Đóng phim thần tượng, đóng phim thần tượng ở đâu?" "Tại sao tôi không thấy máy ảnh? ".

"Có phải chiếc xe đằng kia không? Anh chàng đeo mặt nạ đó trông giống như ngôi sao vậy"

"Vậy thì cô gái bên cạnh anh ấy là nữ chính? Không thích anh ấy....."

"Em biết không, có lẽ đó là một vai phụ, là bạn gái cũ của nam chính, vân vân, chờ cô ấy hết vai thì chắc là nữ chính sẽ ra sân . "

"Chiếc xe đậu bên đường chắc là đạo cụ diễn, cô gái đó có lẽ sẽ bị xe đụng, phim thần tượng bây giờ toàn thích thể loại này thôi"

Hứa Thiền Thiền: ?????

Trời đất, mấy người không làm biên kịch thật phí phạm tài năng đó .

Mặt của Hứa Thiền Thiền đỏ bừng. Cô cảm thấy đầu mình biến thành chiếc còi báo động quay nhanh "oooh-dee-ooh-dee", trong không khí ẩm ướt.

Hứa Thiền Thiền vội vàng mở cửa và bước nhanh lên xe . Người lái xe giống như cố tình không muốn cô dễ chịu, lời nói của anh ta như đâm vào lòng cô.

"Sao mặt lại đỏ thế này hả cô bé?" Người tài xế vươn nửa đầu ra khỏi cửa sổ, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá Hứa Thiền Thiền

" Không phải bị sốt chứ ? Mang khẩu trang chưa, chiếc khẩu trang có mã màu xanh dùng rất tốt, mau đeo lên cho tôi nhìn chút "

Nếu sự bối rối có thể khiến cho mọi người bốc cháy thì giờ đây Hứa Thiền Thiền đã bị trực tiếp thiêu trụi thành tro .

"Không, không, không sốt, tôi chỉ hơi bị nóng"

Hứa Thiền Thiền tự giận bản thân:" Bác tài, nhanh lên, tôi đang bị vội "

Tuy nhiên, cô đang định đóng cửa xe thì bất chợt một bàn tay vươn ra từ phía đường chéo trước mặt và ngăn cản chuyển động của cô .

"Xin lỗi, vui lòng chờ một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro