🥑 CHƯƠNG 110: NGOẠI TRUYỆN (8)🥑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            *JIMIN ♥️ MINA*

    Khu vui chơi giải trí ----

  "Hai người có chắc là Mina sẽ đến không?" Jimin nóng ruột, lo lắng sợ Mina không đến.
Bogum gật đầu chắc chắn:
   "Chắc mà bọn tôi đã cố tình đi đến đây để chơi vì muốn hai người có thời gian dành cho nhau hơn đó, nhớ theo đuổi người ta đó cơ hội không đến hoài đâu."
Jimin gật gật đầu:
   "Tôi biết rồi nhưng quan trọng là cô ấy có đến không kìa."
  "Tới rồi! Tới rồi đây." Dahyun kéo tay của Mina đi đến, Yuna đi sau hai người các cô.
   Yuna khoác tay lên vai Mina nói với ba người các anh:
   "Em cùng chị hai khuyên hết lời mà chị ấy vẫn không chịu đi cuối cùng cũng nhờ chị Tzuyu lên tiếng, chị ấy mới miễn cưỡng đồng ý đi đó."
Hyungsik cười nhẹ với Yuna:
   "Thôi được rồi cũng đầy đủ rồi chúng ta đi chơi thôi."
   Hyungsik bước đến nắm lấy tay của Yuna, Bogum cũng nắm lấy tay của Dahyun đi chơi, Jimin định nắm lấy tay của Mina thì bị cô trừng mắt dọa đánh, cô lạnh nhạt đi theo bọn người Dahyun, Jimin nhanh chóng chạy theo cô.
    Bọn người Hyungsik cố tình chọn những trò chơi dành cho những cặp tình nhân bởi vì hôm nay là ngày lễ tình nhân nên có rất nhiều trò chơi được tổ chức cho các cặp đôi.
  Bọn họ chọn trò chơi đoán chữ để thể hiện độ ăn ý của nhau, Mina khoanh tay mặt lạnh:
  "Tôi không chơi đâu mọi người cứ chơi đi."
Dahyun nắm lấy cánh tay của cô:
   "Không được! Chị phải chơi dù sao chị cũng đã đến đây rồi phải chơi chứ."
   Ánh mắt của Jimin tràn đầy hi vọng, Mina mặt lạnh gật đầu, Jimin cười tươi như vớ được vàng. Từng cặp đôi bắt đầu chơi rồi đến Mina và Jimin hai người rất ăn ý với nhau đoán được tất cả.
    Rồi Jimin mua áo cặp tặng cho cô cô nhận lấy rồi mặc vào theo ý của mọi người cùng nhau vui chơi rồi chụp hình.
   Gần tối, mọi người cùng nhau đi về Jimin đưa Mina quay về vì nhà của Yuna và Dahyun gần hơn nên sau khi đưa hai người các cô về. Jimin và Hyungsik cùng Bogum đưa Mina về.

     Về đến biệt thự, Mina bước vào trong bỗng cô đứng sựng lại, sắc mặt của cô lập tức thay đổi ngó xung quanh không có ai ở trong hết, cô đành lấy điện thoại ra gọi cho Jimin, Jimin nhìn thấy cô gọi mừng rỡ không thôi nhanh chóng nghe máy:
     "Mina!"
  Mina cắn môi mình, hít một hơi thật sâu:
    "Tôi có chuyện muốn nhờ anh anh hãy vào trong mau đi."
   Jimin nhướng mày, kinh ngạc nhưng anh không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng đi vào trong, Hyungsik quay người nhìn Bogum cau mày, thắc mắc:
   "Có chuyện gì mà đột nhiên cậu ta lại vào trong vậy? Bước đi gấp gáp nữa chứ?"

    Ở bên trong, Jimin nét mặt rạng rỡ bước vào nhìn thấy cô ngồi ở trên ghế phía dưới ghế còn lót khăn sắc mặt khó coi:
  "Em kêu anh vào đây là có chuyện gì vậy? Sao nhìn sắc mặt của em kém quá vậy? Em bị gì sao? "
  Mina cau mày, khó nói mặt cô dần đỏ ửng lên:
   "Bà dì của tôi đến rồi nên bụng tôi đau "
   "Hả? Em còn có bà dì nữa sao?" Jimin nhướng mày hiểu nhầm ý của cô.
   Cô cắn răng ráng giải thích cho anh hiểu:
  "Không phải là ý này ý của tôi là cái thứ mà hàng tháng đều đến ở phụ nữ đó."
Jimin hiểu ra ý của cô:
   "Anh hiểu rồi để anh nhờ người mua giúp anh sẽ ở đây pha nước nóng cho em uống."
   Mina khẽ gật đầu bây giờ cô không còn để ý đến là ai mua giúp nữa, Jimin đi ra ngoài nhờ Bogum:
   "Tôi muốn nhờ cậu hãy đi mua giùm tôi một thứ."
Bogum nhìn anh:
   "Là thứ gì?"
  "Là cái thứ khó nói tôi cũng không biết nói làm sao nữa?" Vừa nói anh vừa ngại ngùng anh cũng không biết nói với Bogum và Hyungsik sao nữa?
  Bogum nhìn thấy vẻ mặt anh ngại ngùng liền suy nghĩ:
  "Cái khó nói? Vẻ mặt lại ngại ngùng?"
Mắt của Bogum đột nhiên mở to lên:
   "Tôi hiểu ý của cậu rồi tôi sẽ cùng Hyungsik đi mua giúp cậu."
Jimin vui mừng khi Bogum hiểu ý:
   "Đúng là chỉ có cậu hiểu ý của tôi."

  Jimin quay vào trong, Bogum cùng Hyungsik lái xe đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Một lúc sau, Hyungsik cùng Bogum quay về đưa cho Jimin:
    "Ghê đó nha! Cố gắng lên."
  Jimin cau mày không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng anh không thể nghĩ nhiều nhanh chóng đem đồ vào cho Mina, Mina cầm lấy rồi bước vào nhà vệ sinh.
     "JIMIN!" Từ bên trong nhà vệ sinh tiếng hét lớn gọi Jimin của Mina vọng ra.
Jimin nhanh chóng chạy vào:
  "Có chuyện gì mà em gọi anh lớn như vậy?"
Mina quăng đồ ra ngoài:
   "Đồ biến thái nhà anh! Tôi tới tháng anh lại mua cái thứ đồ này cho tôi, anh muốn tôi lấy đồ này tế sống anh sao?"
  Jimin cúi xuống nhặt lên mặt đỏ ửng, vội vàng giải thích với cô:
   "Em hiểu lầm anh rồi, anh không có bảo bọn người Bogum đi mua bao cao su, anh bảo bọn họ đi mua băng cho em anh thật sự không biết là họ hiểu lầm rồi mua cái này. Để anh đi mua cho em."
  Mina ở trong nhà vệ sinh đợi anh về, được một lát Jimin quay về đưa vào cho cô, một lần nữa tiếng hét của cô gọi anh nhấn mạnh từng chữ:
     "JI....MIN!"
Jimin hớt hãi chạy vào:
    "Lại có chuyện gì nữa sao?"
   Mina quăng đồ ra ngoài cô thật sự tức điên người với anh mà:
  "Anh mua tả em bé cho tôi làm cái gì hả?"
Jimin gãi gãi đầu nói:
  "Anh không biết nó như thế nào nên đành mua cho em cái tả cứ tưởng là em mặc được."
Mina tức đến muốn nổ phổi:
  "Nếu anh không biết thì tại sao anh lại không hỏi?"
  Jimin không muốn cô tức giận liền xoa dịu cơn giận của cô:
   "Anh xin lỗi! Để anh đi mua lần nữa lần này anh chắc chắn không sai nữa đâu."
   Jimin ngay lập tức chạy đi mua, mua lần thứ ba anh mới mua đúng món mà cô cần, Jimin lăn ra ghế ngồi thở hì hục anh thật sự sắp mệt chết rồi lần đầu tiên trong đời anh đi mua băng cho phụ nữ. Anh nhất định sẽ nhớ ngày này để mỗi tháng anh sẽ mua cho cô dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro