🥑 CHƯƠNG 3: CHẤP NHẬN LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH🥑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook giọng nói lúc trầm lúc bổng cất lên ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô:
   "Rốt cuộc là cô muốn tôi làm gì mới có thể khiến cô chấp nhận làm người phụ nữ của tôi?"
  Tzuyu quay người lại, nheo mắt nhìn anh:
    "Anh thật sự muốn tôi làm người phụ nữ của anh đến như vậy sao?"
  Jungkook gật nhẹ đầu, Tzuyu cười nhạt nói:
  "Được thôi! Nếu như anh có thể trả lời ba câu hỏi của tôi khiến tôi nghe lọt tai thì tôi sẽ chấp nhận."
Jungkook nhướng mày, đôi mắt rộ ra ý cười:
     "Cô cứ hỏi."
  Tzuyu đứng khoanh tay, lưng dựa nhẹ vào tường nhìn anh mà hỏi:
  "Câu hỏi thứ nhất, lý do tại sao anh lại muốn tôi làm người phụ nữ của anh? Câu hỏi thứ hai, tại sao anh lại kiên trì đôi co với tôi, tôi nghe nói anh là một người không thích đôi co, dài dòng chỉ cần người nào chống đối anh chỉ có một con đường chết? Câu hỏi thứ ba, tôi có lợi gì khi làm người phụ nữ của anh?"
   Jimin và Hyungsik cũng rất thắc mắc điều này, Jungkook cười như không nhìn cô dứt khoát trả lời:
   "Đơn giản thôi vì tôi có hứng thú với cô, đúng là tôi là một người không thích đôi co dài dòng nhưng đối với cô thì khác, cô khác với những người khác khiến tôi càng thích dài dòng, đôi co với cô, mỗi lần như vậy tôi càng hưng phấn. Cô làm người phụ nữ của tôi thì không một ai dám đụng đến cô dù chỉ một sợi lông, khi nhìn thấy cô người khác phải kiêng nể nhìn sắc mặt của cô mà hành sự, tiền cô hoang phí không hết, cô muốn cái gì thì có cái đó tôi còn có thể giúp gia đình cô tiền đồ mở rộng hơn."
  Tzuyu nhướng mày, cười như không, để tôi xem tôi có hứng thú với anh không? Cô đứng thẳng người lại:
  "Tôi khá hài lòng với cách trả lời này của anh. Được thôi, tôi đồng ý."
Jungkook mỉm cười hài lòng:
   "Nếu cô đã đồng ý thì hãy mau thu dọn đồ đạc đến nhà tôi ở và nghỉ việc ở đây tôi sẽ nuôi cô."
Tzuyu ánh mắt lơ đãng, nhún vai:
  "Được thôi, đã có người nuôi thì tôi dại gì mà làm việc cực nhọc."
"Tôi muốn gặp bác sĩ Chou, hãy cho tôi vào trong đó tôi van xin các anh." Một giọng nói của người phụ nữ trong giọng nói ấy hiện rõ sự khẩn trương, gấp gáp, nghẹn ngào.
  Tzuyu mở cửa bước ra, người phụ nữ kia nhìn thấy cô liền quỳ xuống van xin, nước mắt đã ướt cả gương mặt, ánh mắt khổ sở đau đớn:
   "Bác sĩ Chou! Tôi cầu xin cô hãy cứu con của tôi. Tôi cầu xin cô!"
  Tzuyu không nhanh không chậm nói với người phụ nữ kia:
  "Đưa tôi đi xem con của bà nhưng tôi nói trước tôi không có hứa là sẽ giúp."
  Người phụ nữ gật đầu nhanh chóng đưa cô đến gặp con gái của bà, Jungkook bước xuống giường đi theo cô, Tzuyu bước vào phòng bệnh nhìn thấy một bé gái khoảng chừng mười hai mười ba tuổi đang nằm trên giường, máu me khắp người, cô khẽ cau mày chăm chú nhìn đứa bé gái kia, không nhanh không chậm, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên:
    "Chuẩn bị phòng phẫu thuật."
  Y tá nghe cô nói thế thì bất ngờ rồi nhanh chóng chuẩn bị, người phụ nữ mừng rỡ cảm ơn cô rối riết, Jungkook đứng từ xa quan sát từ ánh mắt, cử chỉ của cô rồi cười như không quay trở về phòng. Vừa trở về phòng, Jungkook nhìn thấy bốn người đàn ông dáng vẻ oai phong, gương mặt của bốn người đó chỉ có thể nói là tuyệt mỹ ai nấy đều lạnh lùng, khó gần nhìn bề ngoài của họ chỉ có thể dùng hai chữ phú soái Jimin cùng Hyungsik cúi đầu chào họ. Jungkook bước vào ngồi trên ghế chân vắt chéo lên nhau, nhìn bốn người họ:
     "Biết tin rồi?"
  "Cậu còn nói như thế hả? Cậu có biết khi bọn tôi nghe tin cậu bị ám sát cái chết cận kề bọn tôi đã ngay lập tức bay về không? Nếu không phải cậu phong tỏa tin tức thì làm sao bọn tôi bây giờ mới hay tin?" Âm thanh phát ra từ một người đàn ông vẻ ngoài nho nhã, gương mặt có chút đáng yêu, anh ta là Kim Seok Jin chủ tịch tập đoàn Kim thị là một tập đoàn chuyên về trang sức, đá quý nói về trang sức đá quý thì ai cũng nghĩ ngay đến Kim thị. Anh là một người vô cùng đào hoa, xung quanh lúc nào cũng xuất hiện phụ nữ.
   Một người đàn ông khác cất giọng lên, anh ta mang vẻ ngoài khác với Kim Seok Jin, gương mặt góc cạnh, mang đầy sự nguy hiểm, khó lường đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ anh ta là Min Yoongi:
   "Lee gia cũng quá to gan rồi, dám đụng đến cậu, bọn họ chê mạng quá dài hay sao?"
  Min Yoongi là chủ tịch tập đoàn Min thị chuyên về sản xuất, chế tạo máy bay trong hắc đạo Min gia uy danh lừng lẫy, khiến cho ai cũng nể sợ, anh nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, vô cùng đa nghi. Hai người còn lại một người là chủ tịch tập đoàn Oh thị Oh Sehun chuyên về chế tạo, sản xuất ô tô anh mang vẻ ngoại lạnh lùng nhưng bên trong lại là một con người ấm áp, khác với bốn người bạn của anh, ngũ quan hài hòa, trông vô cùng dịu dàng. Một người là chủ tịch tập đoàn Kim thị Kim Tae Hyung chuyên về sản xuất các đồ điện tử những món đồ vô cùng hiện đại. Anh lúc nào cũng bày ra gương mặt khó coi, lạnh lùng, nguy hiểm, tận sâu bên trong chính là một con cáo mưu mô, xảo quyệt, thâm sâu khó lường.
  Jungkook cơ mặt vẫn không một chút biến đổi, đôi mắt không một chút gì gọi là gợn sóng:
  "Để cho bọn chúng vui vẻ thêm mấy ngày đã."
  Sehun nhìn anh rồi đảo mắt nhìn xung quanh hỏi:
  " Cái cô gái cứu cậu đâu rồi? Tôi đang rất thắc mắc, tò mò là tại sao cô ta có sức mạnh đến như vậy?"
Jungkook ánh mắt nghi hoặc:
     "Sức mạnh?"
  Yoongi đặt lên bàn một số tấm ảnh mà trong tấm ảnh đó chính là hình ảnh Tzuyu cõng anh đến bệnh viện, Jimin cùng Hyungsik nhìn mấy tấm ảnh mà kinh ngạc, sững sốt không thôi, Hyungsik nói khẽ với Jimin:
  "Hèn gì lúc đó cô ta bóp cổ cậu bằng tai trái mà vẫn mạnh như vậy khiến cậu không thể phản kháng."
  Seok Jin nghe được hai người nói chuyện, ánh mắt càng hưng phấn:
"Cô ta dám bóp cổ Jimin sao? Cô ta mạnh đến nỗi cậu không thể phản kháng sao Jimin?"
  Jimin cảm thấy mất mặt, khẽ gật đầu, Seok Jin bật cười, rất muốn nhìn thấy cô gái có sức mạnh phi thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro