🥑 CHƯƠNG 44: SỰ THẬT NĂM ẤY🥑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm sau, tang lễ của Dahyun được diễn ra Nayeon khóc đau đớn, khóc đến nỗi bây giờ đã không còn nước mắt để khóc, Hoseok cũng cố gắng kìm nén sự đau lòng của mình, Bogum thì hoàn toàn giống như một cái xác không hồn, đôi mắt cứ nhìn về hình ảnh của Dahyun. Jimin, Hyungsik cùng Yohan an ủi Bogum, Jungkook cũng đến dự tang lễ.
   Anh quan sát mãi mà vẫn không nhìn thấy Tzuyu, anh bước ra ngoài với hy vọng sẽ nhìn thấy cô, vừa bước ra anh nghe được cuộc nói chuyện giữa Nayeon, Hoseok và thuộc hạ của Nayeon, thuộc hạ của Nayeon báo:
  "Tiểu thư! Thuộc hạ mới vừa biết được Tzuyu tiểu thư cùng Sana tiểu thư và Galvin thiếu gia bị truy sát khi mới vừa xuống máy bay hiện tại không rõ tung tích, còn..."
  Hoseok tim như thắt lại, lạnh giọng hỏi:
    "Còn gì nữa? Nói mau!"
Thuộc hạ của Nayeon liền nói:
  "Thuộc hạ còn nghe được là trong ba người họ có người bị trúng đạn nhưng không biết rõ là ai."
  Nayeon không còn đứng vững, loạng choạng sắp ngã Hoseok đỡ lấy, Nayeon nước mắt rơi xuống, đau khổ:
"Tại sao lại xảy ra những chuyện này chứ? Có điều tra được ai đã đặt bom vào trong xe của Tzuyu chưa?"
  Thuộc hạ của Nayeon lắc đầu, cung kính đáp:
  "Dạ chưa, thuộc hạ sẽ cố gắng điều tra."
  Cuộc nói chuyện đó Jungkook đã hoàn toàn nghe hết không xót một chữ nào, anh bước lại vào trong ra lệnh cho Jimin:
  "Cậu hãy nhanh chóng điều tra xem Tzuyu đang ở đâu? Có bị gì không?"
  Jimin kinh ngạc nhưng cũng không dám nói nhiều chỉ gật đầu rồi đi làm ngay, Jungkook nhìn thấy Bogum như vậy anh cũng cảm thấy rất buồn, chỉ có thể đến vỗ vai an ủi.

     Nước L.E -----

   Galvin hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh dậy, Sana cùng Tzuyu thay nhau chăm sóc anh, điện thoại của Sana và Tzuyu trong lúc bị truy sát đã rơi mất còn điện thoại của Galvin thì hết pin nên ba người không thể liên lạc với ai được.
  Cho dù họ có thể liên lạc nhưng họ cũng không dám bây giờ nguy hiểm đang rình rập khắp nơi, Sana bật tivi lên xem ánh mắt của cô đột nhiên thay đổi, bàng hoàng, kích động:
     "Anh Galvin!"
Galvin từ nhà vệ sinh bước ra hỏi:
   "Có chuyện gì mà em gọi anh lớn tiếng như vậy?"
  Tzuyu cũng mới vừa đi mua đồ ăn về nghe thấy tiếng của Sana cô mở cửa bước vào hỏi:
   "Có chuyện gì mà em lớn tiếng quá vậy?"
   Sana chỉ vào tivi mà hai tay run rẩy, nước mắt sắp trào ra:
   "Hai người hãy xem trên tivi kìa."
  Trên tivi chính là bản tin Dahyun chết trong vụ nổ, Tzuyu buông lỏng túi đồ xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào tivi, cô ngã khụy xuống cả người run run, Galvin cũng sững sốt, bàng hoàng không tin, nước mắt nóng hổi của Tzuyu cứ chảy ra không ngừng, cô hét lên trong đau đớn:
    "Không!!!! Dahyun!!!"

    Thành phố S -----

   Sau khi chôn cất Dahyun xong Bogum đã ngồi trước bia mộ của Dahyun cả một ngày mới chịu rời đi, quay về Bogum tự nhốt mình vào trong phòng không gặp ai, Jungkook cùng những người khác khuyên muốn gãy lưỡi anh mới chịu ăn chút gì.
    Mấy ngày sau, vết thương của Galvin đã dần hồi phục anh cùng Sana và Tzuyu tiếp tục đi đến nhà của bà Vivian, đến một khu phố nhỏ càng đi sâu vào càng thấy những ngôi nhà sập xệ, rất nhỏ, đến một ngôi nhà rất nhỏ bức tường đã nức ra, Sana gõ cửa một cậu bé khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi bước ra mở cửa, cậu bé nhìn ba người, Tzuyu lịch sự chào rồi hỏi:
"Xin hỏi đây có phải là nhà của bà Vivian không?"
Cậu bé giật mình, trợn mắt hỏi:
    "Ba người là ai?"
Galvin nhẹ nhàng mỉm cười:
  "Em đừng sợ, mọi người đến đây tìm bà ấy không có ý đồ xấu gì cả chỉ là có một số chuyện muốn hỏi bà ấy thôi."
Cậu bé đứng sang một bên:
   "Ba anh chị hãy vào nhà đi, bà của em đang ở bên trong."
  Ba người gật đầu bước vào, cậu bé đi theo sau bước vào trong phòng dìu bà ra:
  "Bà ơi! Có người muốn gặp bà, nói là muốn hỏi bà một số chuyện."
  Bà Vivian bước ra nhìn thấy Tzuyu liền hoảng hốt bước nhanh đến:
"Hoàng hậu Sarah! Người vẫn còn sống sao?"
  Tzuyu bước đến đỡ lấy bà, khẽ mỉm cười, lắc đầu:
  "Dạ không phải, cháu không phải là hoàng hậu Sarah cháu là con gái của bà ấy."
Bà Vivian lập tức quỳ xuống:
    "Công chúa!"
  Cô cùng Sana đỡ bà dậy, bà nhìn thấy Sana cùng Galvin liền nhận ra:
"Hoàng tử Galvin? Công chúa Sana?"
  Mọi người đỡ bà ngồi xuống, bà Vivian nước mắt tuôn trào:
  "Thật sự không ngờ trước khi chết thần có còn thể gặp lại công chúa."
Tzuyu nhíu mày hỏi bà:
  "Có phải bà biết vụ cháu bị đánh tráo không?"
Bà Vivian gật đầu, kể lại cho ba người nghe:
  "Năm đó, ba ngày sau khi hoàng hậu Sarah hạ sinh công chúa thì công chúa bị bắt cóc, đến khi tìm về ai nấy cũng đều vui mừng nhưng chỉ có thần biết đứa bé đó không phải là công chúa, hoàng hậu cũng nhận ra điều đó nhưng chưa kịp nói gì đã bị ả Regina đó hạ độc giết chết."
Sana bắt đầu kích động hỏi:
  "Vậy mẫu hậu của cháu cũng bị bà ta giết chết đúng không?"
Bà Vivian gật đầu:
  "Hoàng hậu Valerie cũng bị bà ta hãm hại, sau khi biết được sự thật cái chết của hoàng hậu Sarah bà ta đã uy hiếp thần phải giữ kín chuyện này nếu không cả nhà thần sẽ chết nên thần chỉ đành im lặng, đến khi hoàng phi Valerie lên ngôi hoàng hậu thì bà ta đã lên kế hoạch hãm hại, chính bà ta đã giết chết tiên hoàng rồi vu oan cho người khiến cho Đức Vua phải xử tử hoàng hậu. Sau đó bà ta đã cho người truy sát thần con trai và con dâu thần vì bảo vệ cho thần mà đã chết chỉ còn lại đứa cháu trai này thôi."
Sana tức giận, hai tay siết chặt nước mắt ngấn lệ:
    "Bà ta thật độc ác, đúng là một con rắn độc."
Tzuyu trong lòng giận dữ, nghiến răng:
   "Bà ta chắc chắn phải trả giá cho những gì mà mình gây ra con gái của bà ta cũng vậy, giết chết hai vị hoàng hậu lại còn cho người truy sát chúng ta, đúng là muốn diệt cỏ tận gốc mà."
Bà Vivian hoảng hốt hỏi:
  "Truy sát! Ba vị bị bà ta truy sát sao?"
Tzuyu trấn an bà:
  "Chúng cháu không sao bà cứ yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro