Chương 11: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không khí lạnh giá của gió Bắc, nhẹ lướt qua dòng chảy của tháng 12. Tuyết rơi trắng xóa trời bên ngoài cửa sổ, không khí lười nhác, yên bình bao chum lấy không gian đôi nam thanh nữ tú. Bất giác, đôi ngọc xanh như thói quen, mơ hồ hé mở. Nhìn ánh sáng mờ đục bên ngoài cửa sổ , hắn cũng đoán ra giờ đã sáng rồi, phải chuẩn bị lên Tổng bộ ngay kẻo lỡ việc.

-Chậc...đầu đau như búa bổ vậy, rốt cuộc đêm qua có chuyện gì xảy ra với mình cơ chứ?

Vừa định nhổm người dậy, Giyu thấy có gì không đúng, có gì đó đang đè lên tay phải của mình, Giyu khó hiểu đưa mắt sang bên cạnh, va vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi anh đào mỏng cùng chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt to tròn đang nhắn ghiền lại.

Giyu trố mắt ngạc nhiên, nhịp tim bắt đầu tăng, hắn lảo đảo ngồi dậy:

-Không?? Không thể nào...là giả đúng không? Lẽ nào mình và...đã.... Không...

Hắn tự lầm tưởng bản thân giở trò đồi bại với cô liền vò đầu bứt tóc

*Cộc**cộc*

-Thiếu gia, tôi xin phép làm phiền ạ!_bên ngoài truyền đến tiếng Aoi

*Cạch* cô bé nhanh thoăn thoắt mở cửa đi vào, đúng lúc bắt gặp cảnh "xấu hổ" của đại thiếu gia Tomioka.

-Th..thất lễ rồi, hai người cứ tự nhiên như không có gì nhé! Xin phép!

Aoi vội cười, quay đi không quấy rầy hai người họ nữa, lúc ra đóng cửa rất nhẹ nhàng. Lúc này Shinobu cũng vừa tỉnh dậy, cô lấy tay dụi dụi mắt quay sang nhìn hắn

Người Giyu như có luồng điện chạy xẹt qua, hắn vội vã mở lời trước:

-Đừng nói gì cả..Là lỗi của tôi, vất vả cho cô đêm qua rồi...ngộ nhỡ có..thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô không cần nghĩ ngợi nhiều đâu..

-Ơ?

-Không cần lăn tăn đâu, chuyện sinh đẻ, tôi sẽ tìm cho một bác sĩ và một người đỡ tốt!

-Giyu-san..Anh đang nói về chuyện gì vậy?_Shinobu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

-Không phải..hôm qua..chúng ta đã... sao?_Hắn hỏi

Mặt Shinobu đỏ ửng lên, cô không ngờ trí tưởng tượng của Giyu lại có thể phong phú đến mức này, quá sai lầm rồi... mà sao lại tưởng tượng ra mấy thứ đen tối như thế cơ chứ, đời nào

-G..Giyu-san..anh nghe em nói đã.._Shinobu lắp bắp

-?

-Giữa chúng ta đêm qua...chưa có xảy ra chuyện gì hết cả đâu..haha

-...

-Hôm qua anh về muộn, lại uống say còn bị thương nữa nên em mới băng bó rồi dìu anh về phòng, lúc rời đi thì anh kéo em lại, không chịu buông vậy nên lúc dậy mới gặp phải cảnh này đó.._cô giải thích

Giyu thở phào nhẹ nhóm, cũng may hsend chưa làm gì cô..chứ không chắc giờ hắn đang trầm mặc ở xó nào rồi. Hắn chỉ hi vọng lúc mơ hồ đêm qua, hắn chưa có lảm nhảm gì với cô khiến bản thân mất mặt

-Được rồi, xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ rời đi ngay_hắn vội trở lại làm mặt nghiêm như thường lệ nói với cô

-Vậy để em đi chuẩn bị bữa sáng? Anh muốn ăn gì?_cô chu đáo quan tâm

-Không cần, nghỉ ngơi đi_hắn đáp lại ý tốt của cô với một câu trỏng

Song hắn khoác quân bào rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Shinobu phía sau

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nó thật cô độc, lạnh lẽo, chắc hản phải mệt mỏi lắm gánh trên vai biết bao nhiêu gánh nặng...Tính khí của hắn thật thất thường, lúc mưa lúc nắng, hắn có biết thế nào là yêu không? Shinobu tự hỏi. Chỉ cần bản thân cố gắng, có mất cả chục năm cô cũng chờ đợi, chờ đợi ngày hắn nói với cô: "Anh yêu em"

Shinobu rời giường ra phía ban công, nhìn xe của Giyu đi đến khi nó biến mất hút giữa trời tuyết, cô chán nản thở dài bất lực.

Đến chiều, Shinobu lén lút qua thư phòng, ban công phòng cô nối liền với cái của thư phòng, tiện lúc Tomioka Giyu không ở đây thì lẻn qua bên đấy chơi vài phút cũng chẳng mất gì. Cánh cửa mở ra cuốn theo mùi hương lạnh lẽo của tuyết mùa đông, bàn chân nhỏ nhắn như ngọc đang giẫm trên thảm tuyết trắng xóa, gió thổi phớt qua một góc áo khoác trên người cô, Shinobu vội vã ôm lấy vai mà bước qua bên kia, cô nhanh chóng mở cửa bước vào.

Mùi của những cuốn sách ngay tắp lự ùa vào cánh mũi của cô. Bao bọc căn phòng là những tủ sách làm bằng gỗ, được chạm khắc tinh xảo, tạo nên một không gian rộng lớn, choáng ngợp. Màu hạt dẻ được sử dụng phần lớn tại đây giúp cho sự trầm tĩnh, sâu sắc, chín chắn và kỹ lưỡng trong suy nghĩ cũng như trong cách làm việc.

Lướt tay qua từng hàng sách trên kệ gỗ, tim Shinobu không thể ngừng đập liên tục, lần đầu tiên trong đời cô được thấy nhiều sách như vậy. Ở kỹ viện cô chỉ có thể đọc những mẩu báo rách ở khu rác thải khi làm việc, thực sự cô rất thích đọc nhất là những thông tin về y học để về sau khi trả đủ nợ, cô có thể chữa bệnh cho chị mình, mà điều kiện thì không cho phép, giờ được tận mắt chứng kiến cả một kho tàng tri thức thế này thì còn gì bằng.

Cô tò mò đến cạnh bàn làm việc của Giyu nhìn xuống, giấy tờ xếp gọn sang một bên, chiếc máy đánh chữ đặt ở giữ bàn, bên trong con lăn vẫn còn kẹp một tờ giấy trắng. Cô rất muốn chạm vào chúng nhưng ngộ nhỡ bị phát hiện thì chắc cô chết mất.

Đôi đồng tử tím chợt sáng bừng lên khi nhìn vào tay kéo hộc bàn, cô tự hỏi:

-Không biết bên trong có cái gì nhỉ? Hồ sơ tuyệt mật? Hay là còn thứ gì đó thú vị hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro