Chương 12: dù gì em cũng đã gả cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Xọach* ngăn kéo học bàn được kéo ra, bên trong lại là giấy tờ cùng một KHẨU SÚNG LỤC. Cô cầm lên, quả nhiên nó nặng thật, cô chẳng thể cầm vững được nó, kể cả có dùng hai tay, không thể tin được hắn lại có thể sử dụng chỉ với một tay...

Bỗng bên ngoài có tiếng động, Shinobu vội vã cất khẩu súng lại vào trong hộc bàn, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nào ngờ định mở cửa ban công thì nó lại kẹt cứng.

-Chết rồi! Cửa này bị hỏng chỉ mở được từ bên ngoài thôi...làm sao đây..._cô vội vàng tìm chỗ nấp

*Lạch cạch* cánh cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Shinobu chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy, cảm giác nhồn nhột len lỏi sâu vào lòng cô. Thoạt đầu sửng sốt, sau đó trống ngực cô cũng đập rộn ràng. Là hắn về, là Tomioka Giyu. Đúng là xui xẻo, không ngờ hắn lại về sớm thế này, phát hiện ra cô thì cái mạng nhỏ này biết trôi về đâu?

*Cạch* cửa phòng mở ra, Tomioka Giyu bước vào bên trong, hắn tiến về phía bàn làm việc, bất ngờ kéo ghế, ngồi xuống. Gió nhẹ đung đưa tấm rèm, lộ ra một góc áo của Shinobu. Bầu không khí trong thư phòng cũng bắt đầu rơi vào tĩnh lặng. Shinobu cố đứng nép sát vào, phà hơi ấm từ miệng vào cửa kính.

Hắn thở dài, vầng trán cau lại toát vẻ nam tính, khiến người khác chỉ cần nhìn một lần cả đời sẽ khó quên. Cởi bỏ áo khoác sơ bên ngoài, hôm nay hắn mặc một chiếc gi lê đi kèm cà vạt cùng đôi găng tay da tối màu, nhìn cao quý, thành thục mà khiêm tốn. Bất ngờ hắn kéo hộc bàn ra, im lặng một lúc rồi liền đóng lại.

-Định đứng đấy đến lúc nào?

Tiếng nói bất thình lình làm Shinobu hoảng sợ, cô ngây người trong giây lát. Đợi một lúc không nghe ai trả lời, hắn liền quay đầu về phía cô. Thấy ánh mắt hắn phản chiếu qua cửa kính, người Shinobu nảy như bị điện giật làm đung đưa tấm rèm. Ánh mắt xanh ấy càng thêm sắc bén khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Cảm nhận rõ ánh mắt hắn chưa rời khỏi mình, Shinobu hoảng sợ nghĩ phen này khó thoát, rốt cuộc cũng chịu chui ra.

Cánh môi mỏng run run, Shinobu căng thẳng, nuốt nước bọt, kiểu nhìn chăm chú này làm cô không cách nào trốn tránh.

-Em xin lỗi vì đã tự tiện.._cô bẽn lẽn nói

Giyu rời khỏi ghế, tiến đến gần cô kéo căng găng tay da của mình. Hắn ép cô vào vách tường bên cạnh, giam cô bằng cơ thể mình. Giọng khàn khàn quyến rũ thì thầm vào tai cô:

-Chỉ xin lỗi không thì đương nhiên tôi không thể cho qua được! Nếu đang khiêu khích sự nhẫn nại của tôi thì quá ấu trĩ rồi đấy

-Dạ?

-Ngộ nhỡ trông cái nhà này có nội gián, tuồn hết đống thông tin trong phòng tôi ra ngoài thì chẳng phải người chết là tôi à? Nói cho mà rõ, rất nhiều tên đàn ông không chịu nổi màn tra khảo cực hình của tôi đâu, e rằng người phụ nữa bé nhỏ đây thì hơi khó khăn đấy!

-E..em không phải là nội gián, cũng như không bao giờ dám phản bội anh!_cô rụt rè nói

Thấy cô bị mình dọa sợ, bản thân thấy có chút quá đáng, Giyu nhoẻn miệng cười, hắn đưa tay chỉnh lại tóc giúp cô rồi nói:

-Chậc... Lần sau muốn đến thì cứ vào bằng cửa chính!

-Nhưng cửa chính em tưởng anh sẽ khóa?

-Vậy từ lần sau không khóa nữa, còn ý kiến gì nữa không?

Nghe hắn không tra hỏi nữa, Shinobu nhẹ nhõm lắc đầu.

-Cầm lấy cái này!_ hắn nói tay vòng ra sau lấy một thứ gì đó

Shinobu tòm mò nhìn theo, *bộp* hắn đưa qua cho cô rồi nói:

-Mặc vào, tối nay đi dự tiệc với tôi

-?_Shinobu khó hiểu nhìn xuống chiếc hộp hắn vừa đưa

-Nó là...về phòng hẵng mở ra, tối nay 7 giờ có mặt bên ngoài sảnh lớn, tôi đợi, chúng ta sẽ cùng đi!

-....

-Nếu như không muốn đi thì tôi cũng không ép..

-Đi!_cô ngắt lời hắn

-Hả?

-Giyu-san, em sẽ đi cùng anh, dù gì em cũng đã gả cho anh, vậy nên từ giờ em sẽ sẵn sàng đi bất cứ nơi nào anh muốn!_Shinobu kiên định nhìn hắn

-Vậy tối nay tôi sẽ đứng chờ dưới sảnh?

Shinobu không trả lời khẽ gật đầu nhìn hắn rồi rời khỏi thư phòng. Cô về đến phòng, nhảy ngay về phía giường. Cô không thể tin được, lần đầu tiên cô đi dự tiệc với thân phận là một người vợ? Phải hành xử như thế nào cho đúng như "một người vợ". Cô bối rối nhỡ cô làm hỏng cả buổi tiệc thì sao, cô chỉ là một con bé quê mùa chui đầu vào trong cái nơi sang trọng như thế chứ, phải làm sao để không khiến hắn mất mặt đây?

Nghĩ ngợi một hồi lâu cô quay sang nhìn chiếc hộp hắn đưa, tò mò cô tiến tới mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc đầm ren tím đuôi cá, ôm sát người, cổ xẻ sâu chữ V, nửa che nửa hở vừa thuần khiết vừa ma mị. Phụ kiện đi kèm là một chiếc trâm cài tóc hình một chú bướm mạ vàng đậu trên hoa tử đằng. Quả nhiên gu thẩm mĩ của tên "đô đốc" kia không hề tệ chút nào. Shinobu lần đầu nhìn thấy một bộ đầm đẹp và tinh tế đến vậy, liệu cô mặc nó lên người có biến nó từ tuyệt phẩm thành rẻ lau không? Không đắn đo nữa, cô bình tĩnh lại, miễn cưỡng mặc nó lên.

Xin phép giờ ko dùng từ "anh" để chỉ Giyu nữa mà là "hắn" nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro