Chương 14: Dự tiệc (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Shinobu và Mitsuri nhanh chóng trở nên thân thiết dù mới gặp mặt những hai người như quen biết đã lâu.

-Mitsuri chiếc váy này thực sự rất hợp với chị đấy !_Shinobu thích thú nói

-Không không không, chị lại thấy tối nay nhân vật chính của bữa tiệc lại là em đấy!

-Em nào dám...mà tại sao không ai bắt chuyện với chị từ khi em đến vậy?

-À...Kanroji là gia tộc rất kín tiếng, bọn chị không ai để lộ danh tính cho giới truyền thông biết không thì cũng khá phiền đó. Trước khi vào bữa tiệc chính thì chị vẫn phải giữ thân phận kín, nên họ không biết chị là ai đâu_Mitsuri nhẹ nhàng nói

-Tại sao chị lại nói cho em?

-Ế? Shinobu chị có thể tin tưởng được mà~ Không phải à?

-Không em sẽ giữ kín chuyện này, chị yên tâm!

-Oaaa Shinobu, em thật tốt!_cô nói rồi ôm chầm lấy Shinobu

-Ôi chao ai đây ta?

Bỗng một phụ nữ trung niên cùng mấy người nữa bước đến gần họ, nghe chừng có vẻ sẽ có chuyện xảy ra vì tâm ý của mấy người này, Shinobu cảm nhận có ý đồ xấu xa.

-Chào các phu nhân!_Mitsuri tiến đến chào hỏi

-Tôi không ngờ rằng bữa tiệc trà sang trọng như thế này mà lại không kiểm soát nổi người ra vào cơ đấy_bà ta nói

-Ý phu nhân là sao vậy?_Mitsuri khẽ hỏi

-Hảaaa? Tiểu thư đây nghe không thủng sao? Tôi thấy chướng mắt khi có hai vết bẩn nhởn nhơ cười đùa trong bữa tiệc này, nhanh lên rời khỏi đây đi!

-Tôi e rằng điều này hơi vô lý thưa quý phu nhân, chúng tôi đều được mời tham gia tại sao lại được yêu cầu rời khỏi nơi này?_ Shinobu vẫn giữ thái độ hòa nhã như thường lệ nói

-Thật không thể tin được, trơ trẽn! Không hiểu cô ả Kanroji nghĩ gì mà lại có thể đưa đứa có thân phận thấp kém đến buổi tiệc sang trọng này được? Lũ chuột nhắt, có biết ta là ai không?_bà ta nói đầy nộ khí

-Xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết và tôi cũng không cần thiết phải trả lời câu hỏi vớ vẩn này của phu nhân!_Shinobu trả lời

-????_Bà ta nghẹn lời không nói nổi nữa, cục tức không thể nuốt trôi được

-Xin phép xen ngang, tất cả mọi người đã bắt đầu di chuyển vào trong, mời các quý cô, quý bà vào trong phòng tiệc chính tối nay ạ!_ một người phục vụ bước tới nói

-Ca..cả hai cô thật đáng chết, dám chọc giận ta, rồi ta sẽ báo lại với lang phu, đánh sập cả họ nhà các người!_bà ta tức giận quay người rời đi

-Cứ tự nhiên_Shinobu tiếp tục nở nụ cười ôn nhu nhìn bà ta tức tối rời đi

-Shinobu à, khó chịu quá, đúng là ngứa mắt, chắc chị sẽ phải mời bà ta rời khỏi đây rồi

-Bỏ qua đi, kìa nhân vật chính, mau vào đi!

-Hô....hồi hộp quá!!!

Bên trong sảnh tráng lệ, được bao bởi một màu vàng sáng chói. Những chiếc bàn đầp ắp thức ăn, những người phục vụ mang rượu qua lại. Trưởng tử của Iguro gia là một người khá thâm trầm, kín đáo. Anh ta có vóc dáng cao to, mái tóc đen dài, mỗi đường nét đều lộ ra vẻ tao nhã và cao quý không gì sánh được. Cặp mắt hai màu vàng xanh khiến người ta bất an không dám nhìn thẳng. Có điều nó luôn trở nên dịu dàng, trìu mến khi nhìn Mitsuri, người phụ nữ mà hắn yêu thương.

-Tôi xin trân thành cám ơn tất cả các khách mời hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình, không quản đường xa mà đến chung vui và chúc phúc cho tôi và đại tiểu thư của Kanroji gia, Kanroji Mitsuri!

Mitsuri xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài vệt đỏ, đôi bàn tay trắng nõn như phấn đan vào nhau.

-Em cứ thả lỏng một chút!_Obanai quay sang nói với cô

-V..vâng!

-Thật sự rất cảm ơn mọi người đã góp mặt chung vui với hai chúng tôi,lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông, tôi tự giới thiệu tôi là Kanroji Mitsuri, trưởng nữ của Kanroji gia, từ giờ là Iguro Mitsuri ạ!

Mọi người đều đồng thanh ồ lên, vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ.

Shinobu vì không quen nên cô đứng tách ra một góc mà thưởng thức đồ ăn ngon, bỗng cô khựng lại, nhìn xuống chiếc váy rồi lại nhìn xung quanh. Quả nhiên, cô bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình kể từ lúc vào.

-Chào tiểu thư xinh đẹp, cô đi một mình à?_một người đàn ông béo mập đi tới chỗ cô

Shinobu thấy bất an, chắc chắn người đàn ông này hoàn toàn không có ý tốt, ánh mắt của ông ta có gì đó quen thuộc, nó chứa đầy dục vọng, cô nhẹ nhàng né tránh nhằm không gây phật ý hắn thì đột ngột bị kéo lại

-Xin lỗi, làm ơn buông tôi ra!_Shinobu hoảng sợ nói

-Kìa tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà!_tay cô vẫn bị giữ chặt đến đỏ tấy

Cô càng quậy, càng bướng bỉnh thì ông ta lại càng thích thú kéo lại gần hơn, thật tởm lợm.

-A, em đây rồi, chị tìm em mãi!_Mitsuri tiến đến gần Shinobu

Shinobu lấy hết sức vùng ra khỏi tay ông ta, chạy về phía Mitsuri

-Xin lỗi ngài, vị tiểu thư này đi cùng tôi!_Mitsuri như hiểu ra, phối hợp giúp đỡ Shinobu

-Làm phiền hai người rồi, tôi xin phép!_ông ta nâng ly rồi bước đi

-Cám ơn chị rất nhiều, suýt thì..

-Chị hiểu mà, xin lỗi em nhé, bữa tiệc này rối rắm quá!

-Trăm năm hạnh phúc nhé! Cạn ly!

-Cám ơn em *Keng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro