Chương 16: Khiến tôi vui đêm nay hay chịu chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đô đốc, tôi thực sự cầu xin ngài, hãy nể tình tôi... đu..đúng rồi tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bù đắp

-Tất cả?_hắn hứng thú ngoái lại phía sau

-Vâng!

-Tất cả quỳ xuống xin lỗi cho tôi

-Dạ?

-Tôi nói quỳ xuống mà xin lỗi cho tôi!_ánh mắt của Giyu chợt lóe lên một tia lạnh lẽo

-...

-Xem chừng tất cả các người vẫn chưa sẵn sàng hạ mình, vậy tôi cũng chẳng cần khách khí nữa

-Xin ngài, chúng tôi làm, chúng tôi sẽ làm mà..._bị hắn lườm, lão gia Nishizawa phát run

Song ông ta cùng mấy người nữa quỳ xuống tạ tội, nhưng Giyu chỉ cười lạnh một cái, hờ hững nói:

-Đúng là già rồi nên lẩm cẩm hết sức, người cần xin lỗi ở phía bên kia

Hắn hất cằm về phía Shinobu, cô sững lại, căng thẳng nhìn họ

Phu nhân Nishizawa lập tức nghẹn họng, trời có sập bà ta cũng không thể ngờ, có ngày mình phải quỳ gối, thấp kém hạ mình xin lỗi Shinobu, đương nhiên là hoàn toàn không phục nhưng lỡ chọc phải ổ kiến lửa giờ mà làm phật ý hắn chắc bà ta sẽ bị đem đi xử tử mất.

Nhất thời bà ngước mắt lên trừng cô, nhưng lúc chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Giyu thì lập tức khuất phục. Khóe miệng run run, vừa khóc vừa nói:

-Phu nhân Tomioka, phu nhân Iguro, xin lỗi!

-Cô Tomioka, tôi xin lỗi cô vì những lời nói vừa rồi của mình....

-Tôi quả thật có mắt mà như mù, chọc phải Thiếu phu nhân, mong cô bỏ qua giúp cho...

-Xin cô nể mặt giao tình, đừng quá tính toán...

Bọn họ vừa quỳ gối vừa van xin cô, Shinobu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-Chuyện đã đành, tôi không trách các người, nhưng làm ảnh hưởng đến ngày vui của phu nhân và lão gia Iguro, tôi nhất quyết không tha!

-Phu nhân Tomioka nói quả rất chí lí!_Obanai chợt lên tiếng

-Hối lỗi là được rồi, công ty các người giờ sẽ là công ty cấp bốn, gần cuối chỉ cần nhảy thêm 2 đến 3 hạng nữa thôi là trở lại bình thường, cố gắng phấn đấu nhé!_Mitsuri đứng bên cạnh vịn vai Obanai giọng ôn nhu nhưng nó như mũi dao vô hình găm sâu vào khiến người ta lạnh gáy

-Vệ sĩ, tiễn "khách"!_Obanai giọng lười nhác ra lệnh

Lập tức một đoàn người mặc áo vest nghiêm trang bước vào, lôi những người đang quỳ gối ra:

-Tha cho...

-Xin ngài, buông tôi ra..

-Các người là ác quỷ, buông tôi raaaa!!

*Cạch*

Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, Obanai mới nói với Giyu:

-Giải trí thật, tôi có lời khen đấy!

-Cũng trễ rồi, tôi về trước_Giyu nói

-Ờ trông cậu cũng ngà ngà say rồi, cám ơn đã đến!

-Tạm biệt nhé Shinobu hẹn gặp lại!

Shinobu thấy hắn nói vậy liền cúi đầu chào tạm biệt đôi uyên ương kia rồi đi cùng. Hiện tại cô đang cảm thấy mừng thầm, tất cả những hành động vừa rồi của hắn làm cô có chút bất ngờ nhưng cô cũng rất vui, lần đầu tiên cô thấy hắn chủ động đứng ra nói giúp cho mình như thế, liệu có phải hắn đã dần dần thay đổi?

Tài xế trở hai người về Lang Hồ, nhưng hắn lúc về cũng chẳng buồn buông câu nào với cô, chắc có chuyện gì đó vướng bận trong lòng.

Tới Lang Hồ, hắn xuống xe trước, rồi chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho cô:

-Đi theo

Shinobu cũng chẳng muốn làm trái ý hắn liền lặng lẽ đi theo, cả hai dừng lại trước của phòng của Giyu, hắn mới chịu buông lời:

-Vào trong!

-Vâng.._Shinobu đáp lại khó hiểu

Đây là lần đầu tiên cô được phép bước vào phòng của hắn, phòng thật sự rất lớn, hơn nữa nội thất bên trong hoàn toàn đều là đồ thửa riêng (là đặt làm riêng đó), căn phòng với màu sắc chủ thể là tông màu xám tro, tường dùng giấy dán màu, nhìn khá ảm đạm nhưng bí ẩn, sang trọng đặc biệt là mùi hương của bạc hà thoang thoảng khắp phòng khiến Shinobu cảm thấy dễ chịu. Phòng hắn đương nhiên rộng hơn phòng cô rất nhiều, ban công cũng rộng và lớn hơn đương nhiên là cảnh đẹp hơn. Đặc biệt giường của hắn là giường kingsize rộng rãi, thoải mái.

Giyu đứng ở gần ban công, ánh trăng bạc của đêm đông mon men tiến gần khuôn mặt anh tuấn ấy, Shinobu đứng lặng người, tuyệt mỹ hắn thực sự đẹp đến nghẹt thở, gương mặt lạnh lùng, cao quý, sống mũi cao đón nhận ánh trăng đêm, bờ môi mỏng lạnh chợt lên tiếng:

-Lại đây_hắn ra lệnh tuy giọng rất đỗi gia trưởng

Shinobu tiến lại gần, bất chợt cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Giyu ép cô vào vách tường bên cạnh, giam cô bằng cơ thể hắn.

-Shinobu, rốt cuộc cô có ý gì? Mắt hắn trở nên đậm lại, giọng nói trầm lạnh khàn khàn ẩn chứa nguy hiểm một tay bóp má cô

-Hể?_Đôi đồng tử tím bất ngờn trợn tròn lên, mùi hổ phách ùa vào hai cánh mũi

-Tại sao lại để tên lợn mập khốn đấy động vào người?_hắn tiếp tục hỏi

-Hắn tự làm mà, em đâu có muốn!_Shinobu miễn cưỡng đẩy hắn ra

Nghe cô nói vậy hắn bất mãn ngồi xuống giường khoanh tay nghiêm nghị nhìn Shinobu:

-Cởi đồ ra!

-?????

-Tự cởi hoặc để tôi xé nát!_hắn bắt đầu gầm gừ

-S..Sao tự dưng..lại_Shinobu đỏ mặt lắp bắp

-Đừng nói là chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này khi chấp nhận về làm vợ tôi!

-Nhưng..

Giyu mạnh bạo đứng bật dậy, giữ khuôn cằm của cô mà nói:

-Giờ hãy chọn đi, khiến tôi vui đêm nay hay chịu chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro