Chương 2: Sự chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Thiếu gia! Xin lỗi ngài rất nhiều, tôi...tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ!

-Cái bình nằm dưới đất là do ngươi làm vỡ?

-Dạ vâng là lỗi của tôi ạ, thưa thiếu gia!

-Đứng yên đấy!_hắn nói

-?

*Vụt*_ Tomioka Giyu giơ tay thật cao

*Bặp* chợt từ đâu một bàn tay nhỏ đưa ra nắm chặt lấy cổ tay hắn, đôi tròng xanh chứa đầy sự tức giận hướng nhìn xuống.

-K..Không..Không được làm vậy!

Mắt tím ngấn lệ, người run lên vì sợ hãi, nhưng đây là việc cô phải làm, không thể đứng trơ mắt nhìn một tên đàn ông bạo hành một bé gái được.

-Chậc, đừng có động vào tôi! Đồ trơ trẽn!_hắn tức giận gạt phăng tay cô ra

-....

-Con nhỏ này phải chịu ít nhất là một đòn! Nó làm vỡ cái bình yêu thích của tôi!_hắn quay sang lườm cô bé

-Vậy.. em sẽ đền thay con bé!_cô nghiêm nghị nhìn hắn nói

-Tôi không cần ả tiện nhân như cô xía mũi vào! Cút ngay cho khuất mắt!

-Muốn động vào cô bé này thì phu quân, phải bước qua tiểu nữ đây trước đã!

Không nhiều lời, cô lấy tay gạt cô bé kia về phía sau mình mà thủ thế

-Hầu với chả hạ, rặt một phường vô tích sự!_hắn quát rồi xoay người mà rời đi

Shinobu cười chua chát nhìn bóng hắn rời khỏi dinh thư, cô quay lại hỏi thăm:

-Em không sao chứ?

-Dạ, cám ơn phu nhân!! Hức lỗi tại em mà liên lụy đến cả người.._cô bé khóc nấc cả lên

-Nín đi! Em tên là gì?_cô dịu dàng hỏi

-Aoi ạ!_cô bé lấy tay quệt nước mắt đáp lại

-Aoi-chan! Lần sau em nhớ cẩn thận nhé, có gì chị sẽ giúp!

-Cám ơn phu nhân nhiều ạ!!

Tại một nhà hàng cao cấp bên trong thành phố_____________

-Bộ cô ta có vấn đề về nghĩa lễ sao? Thân chỉ là một ả đàn bà mà dám động chân động tay với ta? Hừ, khó chịu quá!_Giyu lẩm bẩm

-YO! CHÀO ĐÔ ĐỐC!

Giyu quay ra đằng sau phía đằng sau nhìn người vừa chào hắn với ánh mắt khó hiểu

-YAHAHAHAHA GIẬT MÌNH À?

-Nói nhỏ thôi, tôi có điếc đâu!_hắn đáp lại nhấp một ngụm trà

-Giyu! Kết hôn xong thấy thế nào?

-Phiền phức quá đấy Kyojuro..._hắn lạnh lùng đáp

-Xin lỗi, nhưng tôi phải công nhận một việc, nương tử của cậu đẹp thật đấy hahahaha!_người đàn ông cao lớn với mái tóc đặc biệt cười phá lên

-Đừng có nói như vậy! Tôi không công nhận cô ta là vợ tôi, đẹp đẽ gì cái thể loại "phong tình" như thế chứ!_đôi lông mày mũi kiếm nhíu lại

-Cậu quả là khó chiều haizaa nhưng tôi tin cô gái ấy là một người phụ nữ tốt! Hãy cố mà giữ lấy không thì mất cũng chẳng còn đường mà tìm đâu!_Rengoku nói

-Làm càn! Ai khiến tôi phải bỏ công sức vì cô ta!_hắn hậm hực nhìn Rengoku nói

-Hahaha vui tươi lên anh bạn! Giờ thì nhìn này vừa có lệnh phái chúng ta lên bộ quốc phòng, đi thôi!

-...

Tối đến____

-Thiếu gia ngài đã về! Để tôi giúp ngài cất áo!_quản gia Urokodaki nói

-Ừm...

-Phu nhân đã ra ngoài có chút việc, đêm nay không về, người còn dặn tôi bảo ngài dùng bữa tối trước!

-Khỏi cần báo cáo! Chuyện thừa! Ta không cần phải để tâm đến!_hắn chán ghét trả lời

-Vâng! Tôi sẽ chú ý thêm!

Đêm đến____

*Cạch* tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng, Giyu vừa tắm xong bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang hông để lộ những múi cơ săn chắc cùng làn da trắng nhợt. Mái tóc dài còn ướt, nhỏ nước xuống sàn nhà, sau đó đến tủ lấy quần áo mặc vào.

-Đêm nay còn cả đống giấy tờ....!_hắn cau mày khó chịu

Tiếng bước chân từ từ bên ngoài hành lang tối đen, Giyu hướng đến thư phòng để hoàn thành việc. Bỗng ngửi thấy một mùi thơm, dừng lại hắn nhìn sang, phía đó là phòng của Shinobu., đẩy cửa đi vào.

-Tử đằng à?_hắn tự hỏi

Ánh trăng bạc len lói qua tấm rèm trắng mỏng chiếu xuống bàn, khung cảnh khiến hắn cảm thấy cô đơn một cách lạ thường. Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ, Giyu tùy tiện dụng vào, lật từng trang:

-Ra đây là nhật ký của cô ả sao? Văn vở quá!_hắn nói

Hắn đưa tay lật những trang đằng sau, nội dung mỗi trang đều từa tựa nhau đều là những tháng ngày cô còn ở trong kỹ viện, những tháng ngày cực khổ của thiếu nữ ấy. Kết câu lúc nào cũng là câu: "Tại sao tôi lại sống?"

Hắn chợt dừng lại ở trang mới nhất:

"Có người rước tôi về làm vợ, không ngờ cũng có ngày tôi được thoát khỏi chốn lầu xanh này...Xem ra ông trời cũng có mắt, dù tôi không biết phu quân của mình là người như thế nào nhưng dù có là ai thì tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành bổn phận của một người vợ, tất cả là vì chị Kanae! Tôi nguyện bán đi thân thể này!"

"Hôm nay tôi đã gặp phu quân của mình, anh rất đẹp, khí chất nghiêm nghị sang trọng khiến cho tim tôi hẫng mất một nhịp! Mặc dù tính tình có chút lầm lì và lạnh lùng ở đây vẫn tốt hơn chốn thanh lâu nhiều! Tôi đã quá quen với việc bị đối xử tệ bạc, bị chửi rủa, khinh rẻ nhưng không sao cả...Vì chị, tôi sẽ làm tất, lúc đó chết sau cũng chưa muộn.."

Giyu nhăn mặt đặt quyển nhật ký xuống, hắn lạnh nhạt nói một câu:

-Cô ta làm việc này vì chị mình sao? Hừm vô vị, quá vớ vẩn!

Tại bệnh viện____

-Chị ổn chứ?_đôi mắt tím vô tròng dao động

-Shinobu khụ khụ nghe tin em lấy chồng chị lo lắng lắm, sao?

-Em được đối xử tốt lắm! Anh ấy không đánh đập bạo hành em như phú bà ở lầu xanh đâu!_cô mỉm cười dịu dàng

-Hụ..Shinobu chị xin lỗi!_Kanae mắt chở ướt lệ, người run lên

-Chị! Đừng nói vậy! Không sao hết, em nhất định sẽ cứu chị mà!_Shinobu nói

-Khụ...khụ..khụ..Em đừng tự làm ô uế thân thể này thêm nữa...đừng vì chị mà giết người hay căm hận bất cứ ai..dù có xảy ra chuyện gì thì..khụ..Shinobu hãy cứ mạnh mẽ tự lập, bắt buộc sống tiếp cho cả phần chị nhé!_cô mỉm cười nhìn em gái của mình

-Chị à...đừng nói như vậy..chị phải cố gắng chứ!_Shinobu ôn nhu nhắm mắt lại, đưa tay quyệt nước mắt

-Được rồi, em hãy về nghỉ ngơi đi!_Kanae dịu dàng đáp

-Em xin phép đêm nay không về để chăm sóc chị rồi ạ!

-Như vậy thất lễ với nhà họ quá! Em về ngay đi.. khụ..khụ!_cô nhắc nhở em gái mình

-Không sao đâu chị! Hoàn toàn không sao hết!

-...phiền em..

-Chị đừng khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà!_Shinobu mỉm cười

-Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro