Chương 20: Hình phạt cho kẻ cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quả nhiên tất cả đều là cô mơ tưởng, hắn không hề yêu thương cô, đêm qua khi hai người ân ái hắn cũng chưa từng nói ba chữ: "Anh yêu em". Cô chưa từng dám nghĩ đến việc hắn và cô ở bên nhau đến khi cái chết chia lìa nhưng cô vẫn mong có một ngày được hắn yêu thương. Shinobu muốn hỏi hắn liệu đêm qua hắn có hối hận không, có lẽ cô đã nhận được câu trả lời rồi. Cứ bảo rằng một lần này coi như xong đi, rồi sau này sẽ lại như trước kia. Shinobu im lặng đứng ngoài, từng câu từng chữ của hắn cô đều nghe rõ. Cô không khóc, bởi vì cô muốn mình phải mạnh mẽ đối mặt với hắn.

-Thiếu phu nhân?_thứ ký Kamado chợt lên tiếng

-Chou Chou?_hắn sững sờ nhìn cô

-Tôi đến để đưa đồ, xin phép!_Shinobu nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống bàn, lặng lẽ quay đi.

*Pặp*_Giyu lao đến nắm lấy cổ tay cô

-Đừng động vào tôi!_cô hất tay hắn ra

-..Chou Chou..

Nhìn cô cố kiềm nén nước mắt, cố kiềm nén đau thương, hắn bỗng cảm thấy có chút chạnh lòng.

-Cầm thú..anh là cầm thú!_cô lạnh lùng rời đi

Người đàn ông này đã làm tổn thương đến cô, cô chịu đủ rồi, phải buông bỏ, cô không dám đối mặt với hắn sợ rằng bản thân sẽ yếu mềm mà tha thứ...

Sau khi cô rời đi, Kyojuro nói với hắn:

-Cậu cần giải quyết việc này

-Đi ra _Giyu lùi lại vài bước, ngồi lên sofa, vùi mặt vào lòng bàn tay

-Được tôi cho cậu chút riêng tư

-Xin phép sếp!

Hắn nhìn xuống hộp cơm cô mang đến, im lặng cầm lên, kéo ghế ngồi xuống mở ra

-Cá hồi hầm củ cải sao?_hắn cười chua chát, cầm đũa lên nếm thử

Đây là lần đầu tiên hắn đụng vào đồ ăn của cô nấu, nó thực sự rất vừa miệng, hợp khẩu vị của hắn.

Tại sao càng ngày hắn càng quan tâm đến người phụ nữ ấy, tại sao khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười trong sáng ấy lại khiến hắn rung động? Tại sao thấy người con gái ấy đau thì hắn lại đau gấp mười? Rốt cuộc là tại sao? Chính bản thân hắn cũng không biết thứ cảm xúc hỗn độn này là gì.

Buổi tối hắn về nhà, chiếc xe dừng lại đợi cổng lớn mở ra rồi chầm chậm tiến vào trong.

-Thiếu gia, đến nơi rồi!_tài xe bước xuống mở cửa xe

-Thiếu gia.... thiếu gia, lớn chuyện rồi, Thiếu phu nhân không biết vì sao, một mực soạn đồ muốn rời đi, người trong nhà đang cố cản lại, ngài mau vào trong!_Quản gia Urokodaki hớt hải chạy ra

-Tôi xử lí!_hắn làm mặt nghiêm đáp lại

Bên trong thực sự rất loạn, kẻ giữ người la:

-Buông chị ra, Aoi!_Shinobu lớn tiếng

-Thiếu phu nhân, mong chị suy nghĩ lại!_Aoi níu lấy cô không cho xuống cầu thang

-Thiếu phu nhân xin cô hãy nghĩ thấu đã!_người giúp việc trong nhà cũng ra sức chặn cô lại

-Tránh xa ra, đã bảo cút đi mà...điếc sao hả? Tôi cũng không phải Thiếu phu nhân, tôi không phải..._cô căm phẫn vùng ra

-Bình tĩnh lại đã...hả

-Ối!

Shinobu chưa kịp phản ứng đã bị vác lên vai như vác một bao gạo. Cô nhìn xuống mái tóc dài quen thuộc, biết đấy là Tomioka Giyu, cô phẫn uất la hét liên hồi:

-Bỏ tôi xuống! Đồ thần kinh!

Hắn không quan tâm cô nói gì chỉ một mạch đi thẳng lên phòng ngủ lớn, Shinobu cũng quyết không chịu thua, đánh vào lưng hắn, rồi giựt tóc hét:

-Bỏ xuống ngay!! Tôi nói bỏ xuống! Tên khốn này!!!

Cô nhóc này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám ra tay với hắn, thật không thể nhịn nổi, nhất định phải dạy dỗ lại!

Giyu đạp mạnh cửa bước vào phòng, ném cô lên giường rồi bản thân thì quay lại khóa chặt trái cửa lại.

Shinobu sợ hãi ngồi trên giường nhìn hành động của hắn:

-Hỗn đản! Tôi sẽ báo cảnh sát!_trừng mắt nhìn hắn

Bộ dạng của Shinobu lúc này chẳng khác gì con mèo đang giơ móng vuốt dọa nạt một con hổ vậy. Cô tức tối bước xuống giường định mở của thì bị hắn kéo lại:

-Tomioka Giyu, anh bỏ ra!

-Đừng có mà ra lệnh cho tôi!_hắn trừng mắt nhìn cô, tay nắm lại thành quyền

-ÁAAAA ĐAU!_cô bị hắn kéo lê lên giường

-To gan thật, dám tự ý rời khỏi Lang Hồ rốt cuộc ai dạy cô đáp trả? Nói!_hắn lườm về phía cô

Lâu rồi Shinobu không thấy bộ dạng này của hắn khiến cô quên mất bản thân đang sống cùng một người lãnh khốc như thế nào, cô phạm phải sai lầm lớn rồi, hình như hắn nổi giận thật.

-Anh muốn gì? Nói nhanh lên để tôi còn đi!_cô nói

-Ai cho cô đi?_hắn lạnh nhạt hỏi chầm chậm bước đến

-A...Anh đừng có mà qua đây_Cô chưa giãy được mấy cái đã bị hắn lao đến tóm chặt

Giyu ép cô vào đầu giường tra hỏi:

-Tôi đang rất mất kiên nhẫn, nói xem lý do cô muốn rời đi!

-Tránh ra!

-Nói!_hắn đưa tay bóp lấy khuôn hàm cô

-Hừ, muốn tôi nói ra thì chi bằng sủa ba tiếng chó đi rồi may rủi tôi nói cho_Shinobu mặt chuyển lạnh, thâm độc nhìn hắn

Hắn điên tiết dúi đầu cô xuống giường, gân xanh hắn nổi trên trán, tức tối nhìn cô

-Tên đàn ông..thô lỗ này, đau quá, buông ra!_Shinobu thảm thiết kêu lên

Quá quắc lắm rồi, cô còn dám mắng hắn thô lỗ? Hắn thấy không dạy dỗ lại nhật định sẽ có ngày bị cô đè đầu cưỡi cổ.

Thấy cô trừng trừng nhìn mình, Giyu nâng tay giữ gáy của cô, đầu hơi cúi, ở bên môi của cô nói nhỏ:

-Thấy tức giận sao? Nếu tức giận thì lần sau đừng ngu ngốc đi làm những việc giống như vừa rồi nữa_bàn tay của hắn từ trên eo cô chạy dọc xuống mông

-Tôi hỏi anh, trước giờ anh có từng yêu tôi dù chỉ một chút hay không!_cô đau khổ nhìn hắn

-...._hắn im lặng không trả lời

-Đừng để tôi hận anh, tên háo sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro