Chương 25: Tử đằng và em đều vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Anh đang nói chuyện với ai vậy?_nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, Shinobu vo vo mái tóc ướt của mình, bước ra khỏi phòng tắm

-Không có gì chỉ là có chút bất ngờ nhỏ muốn dành cho em thôi!

-Ara, tò mò ghê

-Đói chưa? Chắc chỉ ăn chút cháo vẫn chưa đủ, ta ra ngoài nhé?_hắn bình thản hỏi cô

-Còn công việc của anh?

-Không cần bận tâm, vì em tôi sẵn sàng mặc kệ!_hắn ghé sát tai cô thì thầm

Shinobu mặt đỏ ửng, bất động nhan sắc thu lên đồng tử, nhìn vào đôi mắt xanh đầy ẩn ý kia:

-D..d..dù sao thì em cũng chuẩn bị xong hết rồi... M..mau đi thôi!

Thấy vẻ gượng gạo của cô, Giyu cười khẩy:

-Hừ..đáng yêu!

Đúng 8h tối, ngoài trời bông tuyết bay bay, hòa cùng với ánh đèn đường mờ ảo khiến bầu không khí trở nên lãng mạng, dễ khiến người ta rung động.

Đi được một đoạn dài, Giyu vô thức quay người ra sau, quả nhiên không thấy Chou Chou của hắn đâu. Hôm nay là cuối tuần, lại là giờ cao điểm nên khá đông ngộ nhỡ lại có chuyện không hay thì thực sự rất phiền. Hắn quay ngược lại tìm thì thấy cô đang nán lại ở một gánh nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn xuống, ra là châm cài đầu. Nhìn cô như một đứa trẻ mới lớn, bị thu hút bởi những món đồ chơi.

-Thích đúng ko?

-Hơ?

-Chỗ này... chỗ này gói hết lại cho tôi

-Thiếu gia? Thực sự ngài sẽ lấy hết chứ?_bà cụ ngước mắt lên hỏi

-Lấy hết, chỉ cần cô ấy thích!

Hắn nhìn qua rồi dừng lại ở một chiếc kẹp bướm. Nó rất đẹp, đường nét chạm khắc khá tinh tế, lưu lại cảm giác ôn nhu:

-Cái này, hợp với em, giữ lấy!

-Dễ thương ghê, thực sự em rất thích!_ Shinobu mỉm cười liền nhanh chóng cài luôn lên mái tóc của mình

-Anh xem, quả thực rất đẹp đúng không?

-Phải

Hai người họ vừa dùng bữa xong, Shinobu ngỏ ý muốn đi dạo phố, Giyu cũng chỉ đành chiều lòng cô. Tản bộ dưới đêm đông, không gian và thời gian như bị cái lạnh đóng bang lại, vạn vật như chỉ tập chung vào việc làm nền cho hai người họ.

-Hôm nay lạnh ghê.._Shinobu nói người run run

Nhìn đôi tai, sống mũi đỏ ửng vì lạnh của cô, Giyu không nỡ để yên như vậy. Hắn mở khăn quàng cổ ra, cùng quấn một nửa lên cổ cô, che chắn cho Shinobu. mở khăn quàng cổ ra, cùng quấn một nửa lên cổ cô, che chắn. Hai người như cặp vợ chồng trẻ khiến người đi đường nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

-Trời lạnh ra đường mà mặc phong phanh thế này thì chịu rét sao nổi?

-Xin lỗi!_cô khịt mũi

Hắn đưa tay lên chạm vào đôi má hồng lạnh buốt của Shinobu, vuốt ve nó mặc cho mặt cô dần trở nên đỏ ửng như một quả cà chua chín.

-..A..anh làm gì vậy, người ta nhìn đó!

Không đáp lại, hắn vẫn chăm chú nhìn cô, dồn hết sự tập trung của y vào đôi mắt tím côn trùng ấy, tay còn lại vòng qua eo ôm sát Shinobu vào người.

Quả nhiên đúng như câu nói: "vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình". Gương mặt cô lúc này đúng là mê người thật sự khiến Giyu chịu được, anh cúi xuống cắn nhẹ đôi má mềm của cô.

Shinobu rùng mình nhìn lên đầy khó hiểu:

-Như này...ý có ý gì?

*Phì* hắn cười đáp lại cô:

-Thật sự tôi muốn "ăn" em ngay bây giờ đấy!

Nói rồi hắn quay lưng bước đi trước:

-Mà thôi, ăn chay bấy lâu nay rồi, ăn chay thêm vài hôm cũng không chết đâu!

Nghe hắn nói vậy, Shinobu cả người nóng ran luống cuống đuổi theo sau hét:

-Tên biến thái! Quay lại đây ...tôi ...tôi giết chết anh!!

Họ bắt xe về Lang Hồ, đến nơi, Giyu nói:

-Có chút việc tôi vào trước, em cứ đợi ở ngoài này đi!

-Nhưng ngoài này lạnh lắm!_cô nững nịu không chịu

-Nghe tôi!_hắn nói quay lưng bước vào trong

5 phút 10 phút trôi qua, Shinobu đứng rét run cầm cập, miệng thầm rủa tên ngốc kia, nước mũi chảy xuống, cô liền khịt lên:

-Tên này.. tính bắt mình đợi đến bao giờ nữa đây?

Cho đến khi Aoi đứng từ xa ra dấu hiệu cho cô vào. Shinobu nhanh chóng bước vào bên trong, cô tức tối nhìn quanh không thấy bóng dáng của hắn đâu, lập tức phi ra ngoài vườn tìm.

*Bộp* một cánh hoa đậu lại trên sống mũi cô, Shinobu đưa tay nhặt lấy cánh hoa.

-Tử đằng? Á

Từ đăng sau, Giyu bất ngờ ôm tới, thì thầm:

-Tặng em

-A.. anh nói thật chứ?_cô ngước mắt lên

-...

-Không giỡn chứ?

-Tình cảm của tôi dành cho em liệu em nghĩ có phải là đùa giỡn hay không?

Trước mặt cô, là một cây tử đằng lớn, đặc trưng một sắc tím mơ mộng. Những bông hoa mềm mại như những áng mây và thảm hoa trải dài miên man đến ngút ngàn, rũ xuống mặt đất tạo nên một dáng vẻ quyến rũ, mềm mại, lả lướt trong mỗi đợt gió nhẹ trong cái tiết trời lạnh cóng này. Tử đằng chỉ nở hoa vào độ tháng 4 và tháng 5, chỉ nở khi cây đã độ trưởng thành là từ 10 đến 15 năm. Tìm được một cái cây nở giữa đông và lâu năm đâu như vậy giá không hề rẻ, vậy mà vì cô, bảo bối mà hắn sủng ái, hắn có thể bỏ bất cứ tài sản nào chỉ vì một sở thích nhỏ của cô?

-Sao tử đằng lại nở được trong đông?_Shinobu tròn xoe mắt hỏi hắn

-Nhờ tình yêu tôi dành cho em, một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian!

Shinobu đỏ mặt mấp máy môi:

-Thật kỳ diệu, nó đẹp lắm!

-Em thích chứ?

-Rất thích!

Trong nháy mắt cô nhìn thấy hoa. Vui vẻ giống như một đứa trẻ, đôi mắt lộ ánh sáng vui vẻ. Nghiêng đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro