Chương 26: Gia đình Tomioka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Shinobu thức dậy thì đồng hồ đã điểm sang số 8, nhìn chỗ nằm bên cạnh vẫn trống trơn và lạnh ngắt, cô nhún vai vội vã vệ sinh, xong xuôi thì thay bộ quần áo rồi đi nhanh xuống bếp, dù sao cũng là ngày nghỉ. Shinobu hi vọng phu quân của cô vẫn chưa rời nhà, mau chóng xuống chuẩn bị bữa sáng cho hắn như để cám ơn chuyện hôm qua.

*Cộp Cộp Cộp* tiếng dao cắt xuống thớt nhịp nhàng, chuyên nghiệp. Shinobu một mình loay hoay trong căn bếp lớn. Hôm nay là ngày nghỉ lễ người làm cũng được cho nghỉ phép, chỉ còn lại cô và hắn ở lại Lang Hồ.

Đợi cho đến khi Shinobu chuẩn bị xong gia vị nấu ăn, cô bắt đầu cắt miếng ức gà ra thành những lát dày, vừa ăn. Tiếp đến làm nóng chảo cho vào một chút dầu rồi thả thịt gà đã qua chế biến vào áp với nhiệt độ cao đến khi chin vàng ở bên mặt ngoài.

-Em đang nấu cái gì? Thơm thế? Hắn tùy ý kéo cô qua, ôm lấy eo

-Á... giật cả mình anh thật là... Sáng nay anh chưa ăn sáng chứ?

-...

-Tốt! Ức gà áp chảo, ăn kèm cùng phô mai và thịt nguội thái sợi! Không phải anh thích ăn đồ Âu sao? Em đã thử nấu rồi đấy, lần đầu tiên làm không biết là...

-Không biết là ăn có ngon hay không nhưng khi em nấu thì nghe mùi rất thơm!_ Hắn dường như cảm thấy rất hứng thú

Nói xong, Giyu cười cười, lấy dao và nĩa cắt miếng nhỏ ăn thử. Xét theo góc độ này mà nhìn lại thì rõ ràng là hắn đang cười, vừa cười mỉm vườn ăn trông rõ ngốc, Shinobu đưa tay nâng cằm hắn lên hỏi:

-Thế nào?

Ăn ngon..._hắn rút một tờ giấy ăn, lau miệng:

-Rất ngon!

-Thật sao?? Vậy cứ thong thả, vẫn còn rất nhiều!_Shinobu vui vẻ nhìn hắn

Thẳng đến khi ăn xong, cả hai người còn tranh nhau rửa chén, đương nhiên người thắng cuộc là Giyu. Nhìn hắn từ đằng sau, thân thể cao lớn ấy tỏa ra một khí chất tao nhã, mê người.

-Xong rồi đấy!_ hắn lau khô tay bằng khan bông, vựa hông vào đảo bếp đọc bước thư vừa mới được gửi đến

-Cám ơn anh! Vất vả rồi~~

-Chou chou, em mau lên lầu mau chuẩn bị, chúng ta phải nhanh chóng đến Thủy Phủ, nội tổ mẫu của tôi đang lâm bệnh nặng, khó mà qua khỏi được đêm nay!_Hắn nói giọng tuy trầm, ôn nhu như thường nhưng trong mắt ánh lên vài tia hoảng hốt.

-Vâng!

Chiếc xe đen nhanh chóng tiến vào cửa của Thủy Phủ, bước vào trong Shinobu bị choáng ngợp trước nơi này. Không gian truyền thống đậm chất Nhật, khép kín, tách rời khỏi thế giới bên ngoài. PhỦ rộng lớn, xung quanh là "Shizenfu Keishiki". Kiểu vườn này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được thiết kế gọn gàng trong những khoảng sân nhỏ. Những ao nước đại diện cho biển cả và những ngọn đồi tượng trưng cho các hòn đảo. Những yếu tố cần thiết trong khu vườn kiểu này thường có: đèn đá, cây xanh, cầu và hồ nước. Không gian xanh hài hòa mang đậm phong thái của một gia đình tôn trọng những nét truyền thống.

-Chương phụ có vẻ rất thích vườn ha? Đẹp thật!

-Ông ấy thích lưu giữ những nét truyền thống, là một người sống khép kín đối với cả gia đình lẫn trong quân đội, một người cực kỳ gia trưởng, bảo thủ và khó chịu!

-...

-Thiếu gia , phu nhâ nhớ hớ hớ... chào mừng chào mừng_quản gia của Thủy Phủ ra cung kính chào đón hai người họ chưa nói hết nửa câu mặt anh ta đã tái mét lại như bị nghẹn phải cái gì.

-Cậu bị nghẹt mũi à?

-Dạ ha ha ha.... Ma..Mau vào thôi, nội tổ mẫu đang hết sức nguy kịch....

-Đi thôi!

-Vâng!

Lúc hai người họ tiến vào bên trong, Shinobu có nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của người làm:

-Suýt thì quản gia đắc tội... thiếu gia đã dặn không bao giờ được phép thốt ra hai từ "Phu nhân" trước mặt ngài ấy rồi mà...

-Tội nghiệp.. hẳn người phụ nữ ấy khó xử lắm..

-Đừng đứng đây lo cho cô ta nữa, ác giả ác báo, phận làm kỹ nữ mà muốn một khắc lên hương thì đáng lắm!

-Kìa..

-Chou Chou? Em còn chờ gì nữa? Vào trong thôi_không thấy cô di chuyển, Giyu quay lại nhắc

-V.. Vâng!

Bước vào bên trong, Shinobu không khỏi run lên cầm cập, phòng bệnh gì mà lại lạnh đến vậy? Khác gì cho người bệnh ra ngoài trời mưa đông vậy cơ chứ?

Tổ mẫu lúc này đang nằm trên giường bệnh, khó chịu cựa quậy, mệt mỏi thở dốc, người đầm đài mồ hôi, nước da xanh xao, môi thì nhợt nhạt nhìn giống người sắp chết...

Shinobu lo lăng tiến đến cạnh thì bị bác sĩ ngăn lại:

-Cô là ai? Sao lại vào đây có biết là bệnh lây truyền không hả? Mau ra ngoài đi!

-Tổ Mẫu, Chương Phụ, Tẩu Tẩu Tomioka Shinobu chào người

Nghe thấy vậy, lão phu nhân mới ráng gượng dậy để nhìn kỹ mặt cô, sau một hồi, bà quay sang nhìn đứa cháu trai của mình, mững rỡ:

-Giyu, ôi cháu của ta, mau qua đây mau qua đây

-Tổ mẫu...

-Ôi dào lớn qua rồi, đẹp trai quá! Công việc còn vất vả không? Tội nghiệp chắc cháu mệt lắm ta có kẹo này, cho cháu!

-Tổ mẫu.. cháu lớn rồi không ăn mấy thứ này đâu

-Bậy nào đây là kẹo mà cháu thích nhất đấy! Ngoan nhận đi cho ta ráng khỏi bệnh!

-Vậy cháu xin!

-Lại đây! Đúng rồi con đấy, mau qua đây!

Lão phu nhân ra hiệu cho Shinobu lại gần, cô tiến đến cạnh giường bệnh liền bị lão phu nhân kéo xuống nhìn kĩ dung mạo. Một lúc sau, bà mới nói:

-Quả là một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn sau này ta có mệnh hệ gì, nhờ con chăm sóc thằng nhóc khó bảo này nhé!

-KÌA MẪU THÂN...

-Homusel im lặng chút đi con ồn ào quá!

-Tổ mẫu, người đừng nói vậy chúng con đau lòng...

-Tsutako.. cháu ngoan của ta... à mấy đứa ăn kẹo nhé?

-Lão phu nhân, con nghe nói người bị bệnh nặng, con có thể bắt mạch giúp người được không?



Yè...Tình hình là vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài =)) Cày cuốc tiếp thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro