Chương 27: Kê đơn thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bắt mạch xong, Shinobu đứng lên nói:

-Bệnh này của lão phu nhân căn bản không phải là bệnh truyền nhiễm, các người dựa vào đâu mà phán đoán như vậy?_Cô tức tối nói

-Thưa lão phu nhân, người đàn bà này không rõ tung tích từ đâu đến, không rõ y pháp thế nào tuyệt đối người đừng nên mạo hiểm kẻo ảnh hưởng đến bệnh tật ạ!_một bác sĩ tiến lên khuyên ngăn

-Hừ tên lang băm chết tiệt_ Shinobu nghĩ bụng

-Thôi được rồi đằng nào ta chẳng chết? Mau lui xuống đi! Cháu yêu nói đi, bệnh của ta thực chất ra sao?

-Thưa lão phu nhân bệnh của người thực chất là kiết lỵ, một loại bệnh gây viêm toàn bộ đại tràng và trực tràng!

Cả căn phòng im bặt sau khi nghe Shinobu tuyên bố, những y bác sĩ không thể tin được vào phán đoán của cô, họ bắt đầu lên tiếng:

-Tiểu cô nương? Sao cô có thể khẳng định chắc nịch như vậy, rốt cuộc mục đích của cô là gì?

-Bệnh của lão phu nhân đã tiến đến giai đoạn thứ hai chính là sốt! Các người dựa vào triệu chứng này, kết án bệnh luôn! Vậy nói xem các người chuẩn đoán là bệnh gì?_cô hỏi giọng hơi ngờ vực

-Là trúng gió!

-Trúng gió sao? Mau đưa ta đơn thuốc!

-Nhưng.._ vị bác sĩ quay mặt qua chỗ Homusel như muốn ông can ngăn truyện này

-Lấy đơn thuốc!_ ông ra lệnh

Shinobu nhìn vào đơn thuốc đọc một hồi rồi cô dừng lại, chỉ tay vào dòng chữ " 10 vi Anh Túc" nói:

-Các người kê thứ này vào làm gì? Thuốc phiện? Một liều lượng tuy rất nhỏ nhưng việc duy trì sử dụng có thể gây nên những hệ quả khó lường nhất là với người tuổi đã cao, trúng gió đâu cần thứ này?

-Vậy là sao? Vị quân y này? Ngươi muốn tạo phản sao?_Homusel tức tối quát

-Thưa thượng tướng, tôi không dám nhưng quả thực dạo gần đây lão phu nhân cảm thấy khó chịu, khó ngủ, đây là một liều lượng nhẹ chỉ để giảm đau thôi ạ!

-Quả không sai nhưng việc sử dụng chất này rất nguy hiểm đối với những bệnh nhân cao tuổi, tác dụng phụ của chúng chính là: nôn mửa, đau dạ dày, táo bón, co đồng tử và ảo giác!_Shinobu khẳng định

-Dựa vào nhận biết của các triệu chứng, ta tin những y bác sĩ lão luyện như các người có thể dễ dàng nhận biết ra đây là kiết lỵ, vậy tại sao lại ko xác định đúng? Ngữ các người lang y hay lang băm?

-Con nha đầu này, ngươi...

-Đủ rồi đấy, cẩn thận cái miệng hỗn xược của ngươi!_Giyu tiến gần lại đe dọa

-Tôi không dám thưa đô đốc...

-Mau lui hết ra ngoài!_hắn quát

Trời đã xẩm tối, Shinobu ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân dặn dò kĩ càng:

-Người nên uống nhiều nước để bù nước, cho thêm vào trong nước một ít muối tinh, lão phu nhân nên ăn những món rau xanh luộc, ăn nhiều hoa quả, người nhớ nghỉ ngơi kĩ càng, cháu cũng đã dặn người hầu làm ấm phòng, ấm giường cho người thoải mái nghỉ ngơi rồi ạ!

Thấy cô nói vậy, lão phu nhân nhìn cô trìu mến nói:

-Thật tài giỏi, cháu của ta quả có phúc mới lấy được người như Shinobu đây, nhà ta thật có phước!

-Người đừng nói vậy, những lời này quả thực con không dám nhận ạ..._Shinobu e thẹn

-Đừng ngại nữa giờ chúng ta đều là người một nhà, đệ phụ chớ cần khúm núm_Tsutako mỉm cười nói với cô

-Trưởng nữ nhà ta chí phải, con đừng ngại, chúng ta mang ơn con còn chưa thể kể hết, tức nhà ta quả thực rất rành về y pháp_Homusel nói

-Dạ!

-Cũng đã muộn chúng con xin phép về Lang Hồ, nội tổ mẫu, phụ thân, hiền tỷ, mọi người mau nghỉ ngơi!_Giyu cúi người xin phép

-Cháu không định ở lại với ta sao?

-Mẫu thân, hãy để nó về, công việc bàn giấy còn nhiều...

-Ta hiểu rồi, vậy hai đứa về đi, Shinobu

-Dạ_cô quay lại

-Lần sau cháu lại đến chơi với ta nhé, tuổi già sức yếu cháu biết đấy ...nó hơi buồn bực, đôi khi chẳng biết phải làm gì thôi thì có cháu cùng ta tâm sự là vui rồi!_ lão phu nhân nhìn cô đầy tiếc nuối

-Người không cần nói thêm đâu, nhất định cháu sẽ qua ạ!

Chào tạm biệt mọi người tại Thủy Phủ, Giyu cùng Shinobu lên xe quay về Lang Hồ, thấy tâm trạng cô có vẻ tốt, Giyu làm nũng tựa đầu vào vai cô.

-Có truyện gì sao?_ Shinobu hỏi

-Tôi mệt quá, em thành công rồi đấy!

-Hửm?

-Người nhà ai cũng thích em, giỏi thật...

-Em biết mà~

-Tôi không ngờ y pháp của em lại cao siêu đến thế, nhờ đâu vậy?_ Giyu tò mò đem đôi mắt xanh ngước lên

Hương bạc hà thanh mát quen thuộc phe phẩy qua cánh mũi cô, Shinobu phì cười nói:

-Nhờ thư viện của anh đó!

-Vậy sao...

-Nếu mệt anh có thể ngủ, đường còn dài lắm, em không phiền đâu!_Shinobu dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của hắn

Chiếc xe cứ thế chạy mãi, rời xa khỏi Thủy Phủ

Còn chờ Au ko mọi người ??? I'm back I'm back babyyyyyyyyyyyyyyyyy rồi lại off 1 tuần đi chơi với gia đình nghennnnn 14 Au về nên sẽ cố gắng viết truyện mong mọi người vẫn còn sức lót dép chờ!!!!! Yêu voãiiiiiii nhớ ghia ă !!! Sắp vào guồng ráng nốt truyện rồi các bâybi ơii 😍

P/S: có Ai đu Okikagu ko? trong Gintama ấy định kết thục bộ này viết luôn oneshot (tell me)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro