Chương 3: Hẫng chân rồi rớt xuống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau Giyu từ trên lầu đi xuống, đêm qua hắn ta thức muộn không thể tập trung làm việc được hễ sểnh ra một chút lại nhớ đến cuốn nhật ký mà Shinobu viết, hắn thở dài đầy mệt mỏi. Xuống nhà đập vào tầm mắt hắn là bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang loay hoay dọn bàn chuẩn bị bữa sáng.

Giyu có chút bất ngờ, hắn lên tiếng:

-Cô nghĩ mình đang làm gì thế?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đằng sau, Shinobu giật mình quay lại, cô bối rối trả lời:

-Em có chuẩn bị bữa sáng..ừm anh ăn đã rồi hẵng đi!

Nghe xong, hắn nới lỏng cổ áo trả lời:

-Vớ vẩn ai khiến cô làm? Phiền phức hết sức!

Shinobu buồn bã cúi mặt xuống, đôi môi mỏng run run:

-Xin lỗi anh nhiều...

Nghe cô nói vậy Giyu tức giận rời đi.

Một tháng trôi qua

Ngày nào cô cũng dậy sớm, đều đặn nấu đủ 3 bữa cho hắn dù hắn chưa có lấy một lần động đũa vào. Công việc của người hầu trong nhà, cô cũng làm, không phàn nàn lấy nửa lời. Trong kỹ viện ngoài việc tiếp khách thì bếp núc và dọn dẹp cũng đến tay cô, cãi lại hay ý kiến đều bị phú bà thẳng tay đánh đập vậy nên nó đã hình thành thành một thói quen trong cô.

Kể ra sống ở Lang Hồ đây tuy bị hắn hắt hủi, nạt nộ nhưng vẫn còn khá hơn ở kỹ viện chán. Shinobu không phải chịu đòn roi liên tục hay bị rày vò về thể xác, đơn giản hàng ngày cô chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ và bổn phận của mình là được. Hàng ngày cô cũng đến thăm bệnh chị mình dù có vẻ tình hình không mấy được khả quan cho lắm...Chị cô ngày một yếu dần đi...

Cho đến một hôm

*Reng reng* *Reng reng* điện thoại bàn ngoài hành lang reo lên, Giyu bước ra cầm ống nghe nhấc lên:

-Nhà Tomioka xin nghe!_hắn nói

-X...Xin cho hỏi cô Kochou có ở đây không ạ?

Ở đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, Giyu thở dài vào ống nghe, hắn chán nản nói:

-Để tôi chuyển máy cho cô ta!

Đúng lúc đó Shinobu đi từ dưới lên, Giyu liền nói:

-Ê! Có người gọi!

- Lên ngay đây!_cô nhanh chóng chạy lên

Đưa ống nghe cho cô, Giyu lạnh nhạt quay lưng bước vào thư phòng

-Alo? Kochou Shinobu nghe ạ!

-Cô Kochou phải không? Tôi là y tá trưởng của bệnh viện, chúng tôi rất tiếc thông báo với cô...ch..chị cô vừa mới qua đời rồi! Cô ấy đột nhiên lên cơn ho dữ dội...kèm theo đó là máu, rất nhiều... xem ra phổi cô ấy không thể chịu được nữa...Thành thật xin lỗi cô! Cô Kochou xin hãy nén bi thương....

-Hả?_Đôi đồng tử tím trợn tròn đầy kinh hãi, nước mắt cô rơi lã chã, chân tay lạnh toát

-Chúng tôi rất tiếc...

Shinobu đưa tay bấu chặt miệng, cô không thể thở nổi nữa, chuyện quái gì đang diễn ra thế này??? Cô lảo đảo, không thể đứng vững, cô run rẩy hỏi lại:

-Là giả đúng không?

-...

Đầu dây bên kia không trả lời, Shinobu hoảng loạn hét lên một tiếng chói tai:

-GƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả dịnh thự độc chỉ có mỗi tiếng thét đau khổ của cô, người giúp việc đều dừng tay lại chạy ra xem có chuyện gì. Giyu nghe thấy tiếng hét cũng vội chạy ra. Hắn thấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy, gục ngã xuống tay bóp chặt lấy ống nghe.

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??_hắn tự hỏi

*Tóc tóc* Thảm trải sàn nhuốm đỏ bởi máu, Giyu cúi xuống ngồi đối diện với cô, hắn cau mày lại khi thấy khuôn mặt đau khổ đẫm lệ đối diện mình, máu chảy ra từ miệng.

-Quản gia! Đưa người này đến nơi cô ta muốn đi!_hắn vịn lan can gọi xuống

-Vâng tôi làm ngay!!

-Phu nhân!! Xe đến rồi, mau hãy đi đi!!_Aoi bên cạnh lay người cô

Shinobu đứng không nổi, thân thể này không còn nghe lời cô nữa, Aoi phải giúp cô ra xe.

Đến cổng bệnh viện, quản gia Urokodaki nhìn bóng cô chạy như bay vào thở dài nói:

-Thiếu gia thật quá vô tâm mà...tội nghiệp thiếu phu nhân...

Khi cô vừa đến được phòng bệnh, các y tá tản ra, Shinobu run rẩy bước đến bênh cạnh người chị gái của mình, lật tờ giấy trên mặt chị cô ra.

-Cô Kochou...tôi hiểu mà..ngày nào bệnh viện chúng tôi cũng tiếp nhận rất nhiều trường hợp như thế này chỉ tiếc cô ấy ra đi vẫn còn quá trẻ.. ra đi khi mới tròn 18 cái xuân.._các bác sĩ nói với cô cùng vẻ mặt đồng cảm

Nhìn thấy gươm mặt ốm yếu, đôi mắt nhắm ghiền, môi trắng bệnh, nước da nhợt nhạt, Shinobu lúc này không thể cầm nổi nước mắt, cô gục xuống đầy đau đớn, cắn chặt lấy môi nén những tiếng thét sâu trong lòng lại. Nỗi đau mất đi người thân cuối cùng của mình khiến cô đau khổ, bật khóc:

-Kanae..Kanae ơi...Kanaee..ư ư ư ư ư_cô liên tục gọi tên chị gái của mình mong chị cô quay trở lại

Cả căn phòng tràn ngập bầu không khí u ám, buồn bã, tăm tối kèm theo đó là tiếng nức nở không ngừng. Người chị dịu dàng, luôn bên cạnh che trở, bảo vệ cô, người yêu thương cô và cũng là người trao cô hi vọng để sống tiếp trên cái hiện thực quái ác này đã mất, để cô lại một mình.

Gia tộc Tomioka hào phóng đứng ra tổ chức một đám tang đầy đủ các lễ nghi cho chị cô. Shinobu giờ đây trông thật đáng thương, nhìn đâu trên gương mặt ấy cũng hiện lên hai chữ "đáng thương"...

Lịch đăng truyện hàng tuần ở đây nha: Thứ 7 - CN/ tuần

Mỗi tuần sẽ ra 2 chap hôm nào nổi hứng thì là 3, rơi vào ngày thường hahahahaha nói chung sắp đi học rồi, thời gian khá gấp rút nên là mình sắp lịch như vầy khá tiện cho mấy ngày cuối tuần mà đúng không? Vậy nha~~ Chúc mọi người đi học vui vẻ và hiệu quả nghen nhớ giữ gìn sức khỏe luôn nhé!! Mãi yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro