Chương 5: Nên sống hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Shinobu tỉnh lại, đôi mắt tím lờ đờ nhìn lên trần nhà. Cô giật mình ngồi ngay dậy, ngăy tức khắc một cơn đau thấu trời truyền qua người cô phía bụng dưới, Shinobu đưa tay chạm vào chỗ đau tự hỏi:

-Mình còn sống? Sao lại như vậy chứ?

Cô luồn tay vén những lọn tóc tím của mình qua sau tai, nhìn qua trái, Shinobu giật mình:

-Người này??

Cô nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của người bên cạnh

-Anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Nhớ không nhầm thì anh ta là thiếu Gia Rengoku Kyojuro ha?

-Khục! Ối!_Kyojuro tỉnh giấc nhìn quanh

-...

-Cô Tomioka!! Cô tỉnh rồi sao? Vết thương thế nào rồi?_anh lo lắng hỏi cô

Shinobu gượng cười nói:

-Cảm ơn anh đã hỏi thăm! Tôi ổn..anh gọi Shinobu là được rồi không cần kêu họ đâu haha!

-Ồ được thôi.. cô muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi liền!

Shinobu vội vàng lắc đầu nói:

-K..Không cần đâu, thân là thiếu gia như vậy mà phải làm việc vặt như thế này quả không ổn chút nào đâu ạ!

-Không sao đâu! Tôi đi nhanh thôi! Cô cứ nghỉ ngơi nhé!*cạch*

Sau khi Kyojuro rời khỏi phòng bệnh, Shinobu vẫn nhìn theo bóng anh mãi. Anh khiến cô nhớ đến người chị quá cô của mình, dịu dàng, ân cần, dễ mến. Khóe mắt lại cay cay, cô đưa tay lên gạt nước mắt.

Tại Bộ Quốc Phòng-văn phòng Tomioka

-Sếp..sếp..SẾP!!!

-Nói!

-Ngài làm cái gì mà ngây cả người ra thế? Hiếm khi thật!

-Kamado Tanjiro, thân là thư ký mà xem ra cậu đang làm công việc của chuyên gia moi tin đấy!_hắn lườm cậu thư ký

-Sếp..tôi biết lỗi rồi ạ!_thư ký Tanjiro sợ hãi nói

-Không có việc gì thì hoàn thành mấy tập tài liệu tôi giao cậu đi!_Giyu điềm đạm nói

-Dạ..mà ngài có thấy ngài Rengoku đâu không? Hôm nay tôi thấy ngài ấy cội vã viết đơn xin phép nghỉ vài ngày!

Tay Giyu giật giật, hắn miết chặt vào tờ giấy mỏng khiến nó nhăn nhúm lại một góc.

-Cậu đang rảnh phải không?

-Dạ không ạ!_Tanjiro nhanh nhẹn trả lời

-Đặt thứ gì mà người bệnh thường ăn ấy, mang qua bệnh viện giúp tôi!_hắn nói

-Ủa nhà ngài có người bệnh sao?_Tanjiro hỏi chi tiết

-Không hẳn, giao cho..._hắn bỗng ngập ngừng

-Cho ai ạ?_Tanjiro hỏi có chút chần chừ

-Tomioka Shinobu!_hắn ngẩng mặt lên nói

-À rế? À réeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee???? _Tanjiro kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Giyu

Không thể nào, chắc trời sắp sập đến nơi rồi, bộ tận thế đang đến gần sao??? Tên sếp khó tính thường ngày của cái tổng bộ này giờ lại quan tâm đến một người phụ nữ? Tanjiro cứ tưởng hắn ta vô cảm với phái đẹp khéo chuyển qua mê đàn ông đến nơi rồi mà bụp phát quay 360 độ thế này không thể tải nổi được!!!

-Còn không mau đi đi?_Giyu cau mày nhìn cậu thư ký đang sốc của mình

-D..d...d.d..d.d.d..dạ...đi....đi liền!

-À mà...

-Nữa sao??_Tanjiro giật mình quay lại

-Ừ, sửa giúp tôi cái bảng tên bên ngoài phòng bệnh, sửa thành "Tomioka"!

Trên tay cầm bát cháo nóng, Tanjiro run cầm cập bước vào phòng bệnh của Shinobu.Thấy cô ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ đẹp mộc mạc, chất phác hiền lành của cô khiến cậu đứng hình mất vài giây. Cậu chợt vỗ má tỉnh lại, mở lời trước:

-Tomioka phu nhân!

Nghe thấy tiếng gọi, Shinobu quay sang, nhìn về phía cậu

-t..tô.t..tôi là thư ký Kamodo Tanjiro làm việc cho sếp...ngài Tomioka! Tôi đến thăm bệnh ạ!_câu lắp bắp

Shinobu phì cười nói:

-Cám ơn cậu nhé, cậu Kamado! Mời cậu ngồi.

Tanjiro đỏ mặt ngại ngùng, nhanh nhẹn đặt bát cháo nóng xuống bàn, tuy được cô mời ngồi nhưng cậu vẫn nghiêm nghị đứng.

-Phu nhân! Ve..vết thương thế nào rồi ạ?_cậu lo lắng hỏi

-Tôi ổn mà, chắc sẽ xin xuất hiện sớm!

-Không được đâu, phải nghỉ ngơi đủ đến khi vết thương lành chứ ạ!

-Vết thương không sâu đâu mà, vài hôm nữa là lên da non thôi!_cô tự tin trả lời

-Sao phu nhân biết rõ vậy ạ?

-Tôi có biết một chút y học! Tuy không được đi học nên thành ra còn nhiều cản trở lắm

-Vậy sao ạ...Chết quên mất, Thiếu phu nhân, tôi xin phép! Bát cháo này, ngài Tomioka dặn Thiếu phu nhân ăn hết kẻo nguội, mất ngon! Thiếu phu nhân có cần gì thì cứ cho người gọi tôi nhé!

-Ơ...ừm chào cậu!

Shinobu khó hiểu chẳng lẽ cô vừa nghe nhầm? Tomioka Giyu, phái người đến mang cháo cho cô? Không thể nào!

-Shinobu! Xin lỗi nhé! Quanh bệnh viện không có lấy một bát cháo, tôi quay về báo cô tiếng rồi đi tìm tiếp cho!_Kyojuro nói

-Không cần đâu phiền anh quá! Thư ký Kamado của Tomioka-san đã mang cho tôi một bát đấy rồi!_cô vội nói

-Ô ra vậy, chả trách tôi lại gặp cậu ta ngoài cửa! Để tôi giúp!_anh ngỏ ý muốn đút cháo cho cô ăn

-Cám ơn nhưng tôi tự ăn được mà haha!

Quay lại với Giyu

-Về rồi à?_hắn hỏi

Biết là hắn chả quan tâm cậu chả lời ra sao, Tanjiro đáp lại cho phải phép:

-Vâng!

-Cô ta, ăn hết chưa?_Giyu liền hỏi tiếp

-Nói sao nhỉ? Chắc là rồi ạ, lúc ra ngoài tôi có gặp ngài Rengoku! Hóa ra ngài ấy nghỉ việc để chăm sóc phu nhân của ng....

Sát khí tỏa ra từ người đang ngồi trước bàn làm việc khiến Tanjiro câm nín. Giyu đen mặt đứng bật dậy gặng hỏi tiếp:

-Rồi sao tên khốn tóc vàng chóe đấy có nói gì tiếp không?

-D..dạ.. không ạ! May mà ngài bảo tôi mang cháo đến thì Thiếu phu nhân mới có đồ ăn đấy ạ... haha ở bệnh viện họ hết sạch rồi!_Tanjiro thấy không ổn liền đánh sang chủ đề khác

-....

-Sếp?

-....

Chiều tối, khi tình hình vết thương đã đỡ hơn, Shinobu xin xuất viện về Lang Hồ sớm nhất có thể, đến cổng dinh thự, quản gia Urokodaki và người làm trong nhà đều chạy ra dìu cô về phòng. Lang Hồ vốn lạnh lẽo, đáng sợ giờ lại nhộn nhịp đến kì lạ.

Giờ Au cũng rảnh hơn chút ít á nên ngày thường sẽ đăng được vậy lịch của chúng ta từ nay chuyển thành: thứ 4 vs thứ 7 nka!! Xin phép bế mạc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro