Chương 6: Tomioka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đến, Shinobu tỉnh ngủ vì khát nước, không muốn đánh thức ai giữa đêm khuya thế này, cô tự mình rời giường, xuống dưới nhà uống nước. Do không biết công tắc điện phòng khách ở đâu nên cô đành tự lần mò đường vào bếp vậy.

Cô lấy cốc tự rót nước rồi uống, giải tỏa được cơn khát, cô cất cốc định lên nhà cơ mà vừa quay ra đã thấy Giyu đứng trước mặt

-Gyaaaaaaaaaaa!_ cô hoảng sợ sợ hét lên

-Bốp!_tặng kèm cho hắn một chưởng vào mặt

Giyu bị đấm bất ngờ thành ra không thể né nổi, hắn ngã lăn ra đất, ôm mặt.

-ỐI... xin lỗi!!!_cô cuống quít nâng hắn dậy

Nhận ra hắn , Shinobu cảm thấy sợ hãi, Giyu cũng thật là..giờ là nửa đêm rồi đấy! Không chết vì vết thương cũng chết vì đứng tim do bị hắn dọa..

-Chậc..đấm mạnh thế!_Giyu bất lực nói

-Xin lỗi anh! Xin lỗi anh nhiều!!_cô nói vội

-Sao chưa ngủ?_hắn cục súc hỏi

-Ư....khát!_cô trả lời trỏng

-Hừ! Nghĩa lễ cô đâu hết rồi? Nói phải có chủ ngữ chứ! Phu nhân Tomioka mà lại ăn nói như thế này!_hắn nói giọng gầm gừ

-Hể?

-Cô phải trả lời lại và phải có chủ ngữ! Giờ thì về phòng ngủ đi! Tính để vết thương há miệng à?_hắn bất ngờ to tiếng

-Em...em xin phép!_nói xong Shinobu vội vã chạy biến về phòng

Thấy cô bị dọa mình dọa cho đến phát sợ, Giyu thở dài mệt mỏi. Phải dùng biện pháp mạnh với cô thì mới có thể ép con người ấy đi ngủ sớm được. Hắn nghĩ, trước giờ cô luôn giữ khoảng cách với mình..cũng phải thôi vì hắn yêu cầu cô làm vậy mà. Bản chất khó chiều của mình không phải hắn không biết mà không thể sửa nổi...Hắn luôn vô tâm với cô đối xử với cô vô cùng lạnh nhạt, không sớm thì muộn rồi cô cũng sẽ gặp được một mối khác tốt hơn. Mà có phải cô không có người nhắm đến đâu cơ chứ.

*Cậu không chăm thì tôi chăm vậy!*_Câu nói Kyojuro vang vọng trong đầu hắn

Giyu thấy khó chịu trong lòng, hắn đưa tay day day huyệt thái dương

-Vớ vẩn quá đấy Kyojuro!_hắn tiếp tục thở dài

Shinobu nằm trên giường đắp chăn kín nửa mặt, cô nhìn lên trần nhà tự hỏi:

-Phu nhân Tomioka?? Phu nhân + Tomioka???

Cô hoàn toàn không nghe nhầm mà, hắn vừa gọi cô là "phu nhân" sao?? Cô thấy Giyu hôm nay quả không bình thường chút nào, tự dưng lại đối xử tốt với cô như vầy là có ý gì? Tuy vậy một chút khác biệt của hắn cũng khiến cho cô cảm thấy yên lòng.

Sáng hôm sau, Giyu từ trên nhà đi xuống, nhìn ra bàn không thấy bóng dáng nhanh nhẹn thường ngày của Shinobu đâu, có chút ko quen mắt, hắn nghĩ:

-À chắc do vết thương..vậy cũng tốt!

Cầm chiếc mũ trên tay, hắn qua phòng bếp yêu cầu người làm bữa sáng, vừa bước vào trong thì:

*Bịch* dáng người nhỏ bé va vào người, Giyu nhìn xuống, hắn cau mày khó hiểu:

-Ủa không phải là đang dưỡng thương sao?_hắn nghĩ

-Xin lỗi xin lỗi! Em vô ý quá!_Shinobu tay xoa trán nói

-Sao lại ở đây?_hắn ngớ ngẩn hỏi

-Nhiệm vụ của em mỗi sáng mà!_cô nhẹ nhàng đáp lại

-Tchh!

Giyu tặc lưỡi, cúi xuống bế cô lên, bị bế kiểu công chúa, cô đỏ mặt như quả cà chua chín, vũng vẫy nói:

-N..người em dơ lắm, mùi thức ăn nữa..không khéo làm bẩn bộ gi lê của anh mất! Làm ơn bỏ em xuống đi mà!

Giyu đen mặt nhìn cô giọng khàn khàn nói:

-NGHỈ NGƠI!

Shinobu cho rằng hắn không thích bản thân ồn ào, gây khó dễ nên không dám mở miệng phản kháng lại, cô lặng lẽ để hắn bế lên phòng. Nhìn từ dưới lên phải nói là tuyệt mỹ. Từng đường nét trên khuôn mặt điển trai ấy như được bàn tay của một người nghệ sĩ tài hoa khắc họa chi tiết, tỉ mỉ, nhìn góc nào cũng sắc sảo đến hút hồn. Phái nữ còn đổ gục hết, quỳ lạy dưới chân hắn huống chi một cô gái như Shinobu. Lần đầu tiên trong suốt tháng ở cạnh nhau đây là lần đầu cô và hắn có khoảng cách sát nhau như thế này, điều này khiến tim cô như hẫng mất một nhịp.

Đến phòng cô, hắn đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăm đắp kín đầu Shinobu.

-Cô phải nghỉ ngơi! Đừng có chạy lung tung nữa đến lúc lăn đùng ra đấy thì phiền cho tôi lắm!_hắn nói

-...

-Bộ cô không nói được tôi một tiếng cảm ơn à?_hắn bắt đầu cáu gắt

-Ca..cám ơn anh!_Shinobu ấp úng nói

-Ăn sáng chưa?

Nghe hắn hỏi vậy Shinobu khẽ lắc đầu, Giyu thấy vậy thở dài nói:

-Thôi được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ hôm nay khỏi cần làm cơm nước, nhà có người giúp việc, họ làm phụ là được! Nghe thủng chưa?

-Anh không nói bình thường được à? _Shinobu hỏi ngược lại

-Hả?_Giyu giật mình

-Không có gì..anh có thể đi được rồi đó!_cô cười nói

Giyu khó hiểu đi ra khỏi phòng, chẳng lẽ cô vừa bật lại hắn một câu đấy à? Quả thật hắn chưa tìm hiểu kĩ về tiểu sử cô rồi...

-Ê nhóc kia!_hắn gọi Aoi lại

-LÀ AOI ạ!_Aoi nhắc lại

-Rồi rồi sao cũng được, nghe rõ này, xuống dưới bếp nấu cho cô ta bát cháo để ăn sáng! Còn nữa nhớ canh trừng cô ta chạy lung tung đấy! Rõ chưa nhóc con?_hắn nói

-Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý đến phu nhân!_Aoi đáp lại

Dặn dò xong rồi, Giyu mới yên tâm rời khỏi Lang Hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro