Chương 8: Hắn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời đã sập tối, nhiệt độ bắt đầu giảm sâu xuống, người qua đường vẫn cứ nườm nượp. Tại một con hẻm nhỏ

*Phịch*_ Shinobu bị một gã đàn ông to khỏe thô bạo ném xuống đất

-ƯM ƯMMMM!

-Điếc con ráy quá im mồm đi!

-ƯMMMM!

-Gỡ ra xem nó muốn nói gì!

-*Pha* Các người là ai? Muốn làm gì ta??_Cô tức giận hỏi, người run vì sợ hãi

-Dù gì thì ngươi cũng phải chết thôi nên nói ra thì chả làm được gì đâu!

-Rốt cuộc muốn gì nói đi!_cô gặng hỏi

-Để xem nào đầu tiên là dụ được tên Tomioka Giyu đến sau đó thì *Đoàng* bắn tỉa của bọn ta đã cắm chốt sẵn để đón tiếp hắn bằng một phát đạn xuyên đầu rồi! Mục đích quả bọn ta là ám sát được hắn sau khi xong chuyện, ngươi cũng trở nên vô dụng thì ta sẽ tiễn ngươi theo hắn bằng một phát đạn nhẹ nhàng!_hắn nhếch mép dí sát dao đến cổ cô

Shinobu không ngờ rằng sẽ có ngày cô rơi vào cảnh ngộ bị bắt làm con tin. Có phải do kiếp trước cô ăn ở thất đức nên kiếp này phải báo ứng. Vô ích thôi...chúng có hò hét hay bắt cóc cô để dụ hắn ra thì câu trả lời chỉ có một, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện...Chả ai lại đi tiếc cái mạng rách này cả, cô chết tại đây thì có lẽ sẽ không vướng chân người khác nữa, chí ít cô sẽ được giải thoát bởi phát đạn cuối cùng.

-Shinobu!

Chợt có tiếng gọi quen thuộc vang vảng trong đầu cô:

-Em đừng tự làm ô uế thân thể này thêm nữa, đừng vì chị mà giết người hay căm hận bất cứ ai dù có xảy ra chuyện gì thì Shinobu hãy cứ mạnh mẽ tự lập, bắt buộc sống tiếp cho cả phần chị nhé!

-Ôi đến những phút cuối chị vẫn thật dịu dàng làm sao, em làm chị cảm thấy phiền não sao? Em xin lỗi đáng nhẽ chị có thể an tâm sang thế giới bên kia mà giờ đây lại vướng phải nỗi bận tâm đến em? Cám ơn chị, em sẽ cố gắng! Sống tiếp cho cả phần của chị nữa!

Shinobu chợt định thần lại, cô nhanh chóng nhìn quanh, chỉ có tổng cộng 3 tên, trong đó 2 tên đang ở đây, một tên ở vị trí bắn tỉa, dây trói bọn chúng buộc rất lỏng, chỉ cần nới...ra...một..chút... ĐƯỢC rồi! Giờ chỉ còn nước chạy trốn mà thôi.

-Ê ra đầu hẻm xem có xe nào đáng ngờ không đi!

- Ờ biết rồi!

Cơ hội đã đến phải chăng cô đang nhận được sự trợ giúp vô hình? Shinobu rón rén nấp sau thùng gỗ, khoảng cách từ chỗ cô đang nấp đến lối ra là gần chục mét, chỉ cần ra đến được đấy chắc chắn sẽ có người giúp, bọn bắt cóc sẽ không thể làm gì được. Nghĩ xong, cô liều mạng chạy thật nhanh

-Ả chạy kìa!_đúng lúc tên kia quay lại

-Chết tiệt, bắt đó lại, con mồi quý giá của chúng ta đấy!

-Ả đàn bà quỷ quyệt! Chết không kịp bắt nó mất!

-Bắn tỉa! Mày thấy bọn tao đúng không bắt ả dừng lại đi nhớ là không được giết chết đâu đấy!_hắn nói

Do vết thương ở bụng mới lên da non, Shinobu vẫn phải cẩn thận để nó không rách ra. Vừa nãy cô có nghe tên đầu xỏ la to, đúng là vị trí của tên bắn tỉa cô chưa thể xác định được, có bỏ chạy, e rằng cũng sẽ vẫn nguy hiểm đến tính mạng của mình.

*Đoàng*-A...*phịch*

Shinobu ngã xuống lòng đường lạnh lẽo, phía chân đau dữ dội, máu chảy ra rất nhiều.

-Bingo!

Bọn khốn nạn, chúng nhắm vào chân cô mà xử...thế là hết

-Nào, giờ thì mày có chạy đằng trời_tên đầu xỏ đến gần bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đối diện nói

-HỪ, chúng bay sẽ chết hết cho coi!_đôi mắt tím trừng trừng nhìn hắn

-Ê! Nguy rồi! Bọn kia xác nhận là sẽ không có ai đến đâu!

-Cái gì?????

-Tên đô đốc thậm chí còn chưa rời khỏi văn phòng

-Vô dụng! Rốt cuộc chúng ta bắt con ả này làm gì cơ chứ? Thôi đổi mục tiêu là Bộ Quốc Phòng, chúng ta sẽ sắp xếp sau

-Không làm được gì rồi thì các người thả ta ra mau!

-Ôi chà ôi chà, quên mất chúng ta vẫn còn một con mồi bé nhỏ tại đây, mày cũng vừa nghe rồi đúng không? Chẳng-một-ai-đến-cứu-mày–đâu!

Từng câu từng chữ hắn nói khiến cô uất ức vô cùng, mắm chặt môi, cô cúi gằm mặt xuống

-Tao làm mày buồn rồi à? Chả hiểu mày có cái chức danh gì trong họ Tomioka, chắc bị ghét lắm phải không? *khục khục* Giờ thì, khai ngay địa chỉ văn phòng, số điện thoại hắn ra đấy, tỏ ra có ích chút đi, rồi ta cho chết nhanh gọn lẹ mà không đau đớn!

Shinobu đưa tay lục túi áo, lấy ra một mẩu giấy rồi nói:

-Chắc các người rất cần thứ này?

-Phải!

*Soạt* Cô vò nát tờ giấy lại, nhét vào miệng rồi nuốt. Tên đầu xỏ không ngờ cô sẽ làm vậy hắn tức giận rú lên:

-CHỈ CẦN THẾ THÔI, CON KHỐN, MÀY CHẾT CHẮC RỒI, ÔNG ĐÂY GIẾT MÀY!!!

-Hức_hắn gào lên làm cho Shinobu giật mình

*Cạch* tiếng chốt an toàn nghe rõ rệt,

Cô nhắm chặt mắt, tay siết lấy vạt áo co ro trước cò súng của tên điên kia.

-Chị, dù gì em đã cố rồi, em vẫn bị chối bỏ, không một ai quan tâm em sống chết ra sao cả, em xin lỗi, em chỉ làm vướng chân người khác thôi! Em thật vô dụng! Xin chị hãy tha thứ cho em...

-NÀO GÀO TO LÊN, TO LÊN ĐỂ XEM TÊN ĐÔ ĐỐC KIA CÓ ĐẾN HAY KHÔNG?_Hắn tiếp tục lớn giọng

-KHÔNG! Tomioka Giyu sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN!!!_cô lấy tay bụm miệng khóc nấc lên

*Đoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro