Chương 9: Đàn ông nhìn vào chỉ muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Khỏi cần gọi! Giao người ra đây mau!

*leng keng* tiếng vỏ đạn rơi xuống đất, hai tai của Shinobu ù đi. Nhưng lạ thay cô không cảm thấy gì hết, đôi tròng tím hé nhìn. Tên đầu sỏ điên cuồng vừa nãy giờ đang nằm bất động dưới đất bên cạnh vũng máu, Shinobu vội trợn mắt sợ hãi nhìn lên.

Mái tóc đen dài, khuôn mặt giận dữ dính máu đỏ. Không gian tĩnh lặng như chết, hơi thở tràn ngập mùi máu tanh, tựa như hơi thở của loài quỷ dữ. Không! Chính xác người đứng trước mặt cô bây giờ không khác gì một con quỷ cả.

-Phu quân?_với đôi mắt như vừa trở về từ cõi chết, cô lập tức ngạc nhiên

Tên bên cạnh thấy đồng bọn bị bắn chết, ngay lập tức hắn run cầm cập, đối diện một người đàn ông với sát khí ngút trời.

-M ... May...Mày vừa bắn nó_hắn sợ hãi chỉ vào cái xác bên dưới

*Cách cách*

- Smith & Wesson Model 10, ổ xoay có 6 viên tất cả, tao được tặng nhân ngày nhậm chức đô đốc. Do cả giận mất khôn nên tao quyết định tặng thằng đầu sỏ lắm mồm của bọn mày một lỗ trên đầu rồi...

-Mày lảm nhảm cái gì thế???_tên kia gào lên

-*Bốp* CÂM MỒM!! BỌN MÀY DÁM LÀM GÌ VỢ CỦA TAO!_Giyu mất bình tĩnh lao đến phía hắn cùng với nắm đấm

Shinobu há hốc mồm, cô không tin nổi, phu quân của cô lại thực sự xuất hiện? Mà lại còn đường đường chính chính lộ diện?

-Bọn mày được lắm*Bốp*, tao sẽ đấm cho đến khi bố mẹ *Bốp*chẳng nhận ra mặt con, vợ tao mà tàn phế, tao đảm bảo cuộc đời còn lại của mày cũng gắn liền với hai chữ "tàn phế" cho mà xem!*Bốp*_mỗi câu đều giáng một đấm xuống

Nếu để mọi chuyện đi quá xa, danh dự lẫn danh tiếng của hắn sẽ bị nhuốm bẩn mất, không thể để bản thân làm hắn mất hình tượng được.*pặp* Shinobu yếu ớt lết đến cạnh hắn, đưa tay siết chặt lấy ống quần nói:

-L..làm ơn đừng đánh nữa..hãy dừng tay!

Khuôn mặt cùng ánh mắt xanh sắc lạnh quay ngoắc lại nhìn cô, con người này đã để sự tức giận lấn chiếm, không thể phân biệt đâu là bạn đâu là thù nữa rồi. *Tách**tách*đôi mắt tím chợt rơi lệ

-Cầu xin anh.. dừng lại đi, đủ rồi!

Đồng tử xanh dán lại vào vết thương đang rỉ máu ở chân cô, màu mắt đục ngầu bỗng trở nên trong lại như trước. Hắn ngồi xuống, cởi áo choàng khoác cho cô rồi nhẹ nhàng bế cô dậy. Shinobu mệt mỏi tựa đầu vào ngực hắn, tiếng nhịp tim của cả hai như hòa vào làm một, giữa trời tuyết trắng xóa, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp thế này. Thấy cô ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình Giyu, thở ra một hơi khói, sống mũi đỏ lên vì lạnh hắn nói:

-Xin lỗi vì đã đến muộn

Shinobu mở mắt khẽ nói:

-Không! Mừng vì anh đã đến!

Gần thế này hắn mới nhận ra, cô thật bé nhỏ, đàn ông nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, bất giác hắn đỏ mặt, nhịp tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Shinobu nhận ra, tròn xoe mắt nhìn hắn hỏi:

- Hức em nặng lắm sao? Anh mệt à?

-Không, không có gì!_hắn quay mặt quay bên kia để cô không thế được mấy vết ửng đỏ

-Chết! Còn một tên nữa, mau nấp đi!_cô túm lấy cổ áo hắn nói

-Nằm yên đi, Kyojuro lần ra hắn rồi!_hắn lớn tiếng nói rồi đưa cô vào trong xe

-Ôi thiếu phu nhân!

-Thư ký Kamado, tăng tốc tới bệnh viện ngay lập tức!_hắn gầm gừ ra lệnh

Phía Kyojuro

-Hừ Giyu, khôn thật tranh mất chỗ ngon ăn rồi!_Kyojuro tay túm cổ tên bắn tỉa mặt mày xưng vù vì bị đấm, anh tựa lưng vào tường mà nói

Trên đường tới bệnh viện, Shinobu nói ra thắc mắc của mình:

-Sao anh biết em ở đây?

-Chuyện là:

[ -Sếp, cô có bé này kiên quyết đòi gặp ngài, tôi không thể làm ngơ nên báo ngay ạ!_Tanjiro tức khắc nói đưa ống nghe cho hắn

Giyu rời mắt, nhìn lên, hắn cầm ống nghe áp vào tai mình

-Nói đi!

-T..thiếu..gia_đường dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc

-Ở nhà lại có chuyện gì à?_hắn thở dài hỏi

-Hức..

-Ở nhà có chuyện gì à?_nghe bên kia nức nở, hắn nghiêm túc lặp lại

-Phu..phu nhân bị người ta bắt cóc rồi ạ..ưm...

-Cái gì?_hắn trừng mắt, tay bóp chặt lấy ống nghe, huyệt thái dương nổi gân xanh

-Tôi thật vô dụng, xin lỗi ngài..

-Đủ rồi, về Lang Hồ ngay đi!

-Nhưng..

-Ta bảo về là về!_nói xong hắn đứng dậy, đập bàn

Thấy sếp mình có vẻ căng thẳng, Tanjiro mạnh dạn hỏi:

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy sếp?

-Shinobu bị lũ thổ phỉ dơ bẩn động tay rồi!

-Thiếu phu nhân??????

-Thư ký Kamado, huy động cả tổng bộ này, tìm bằng được lũ sâu bọ đấy cho tôi! Dù có phải lục tung cả cái thành phố này lên, tôi cũng không ngại đâu!

-Hả??_Tanjro ngạc nhiên

-Tất cả có đúng 5 phút để tìm ra! Không xong thì tôi kỉ luật hết!_hắn lớn giọng nói

Tomioka Giyu này đúng là biết hành người quá đáng, nhưng thôi kệ còn hơn là làm trái lệnh rồi bị kỉ luật, Tanjiro đâu có dại mà chọc điên hắn trong tình cảnh như thế này, bù lại thì tình hình vô cùng cấp bách, phải tìm ra phu nhân trước khi mọi truyện trở nên vượt tầm kiểm soát!]

-Thư ký Kamado, cậu hơi nhiều lời đấy!

-Xin lỗi sếp haha..._Tanjiro cười trừ

Shinobu im lặng, cô chăm chú nhìn hắn, dù ăn nói như vừa đấm vừa xoa nhưng có vẻ...hắn thực sự rất lo lắng cho cô...

-Sao thế? Vết thương đau lắm à?_hắn cúi xuống hỏi

Nghe hắnhỏi vậy, Shinobu phì cười:

-Đương nhiên là đau rồi, bộ anh ngốc hả? Là bị bắn đó!!

-Xem ra vẫn còn khỏe lắm, bằng không xuống chạy bộ theo xe tới bệnh viện nhé!_hắn nói

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro