Người đàn ông-Vương Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÔ VỢ NHỎ BÉ CỦA TỔNG TÀI ÁC MA

46: Người đàn ông bí ẩn - Vương Hùng

 TrướcTiếp 

Sáng hôm sau....

Hàn Thiên Lãnh từ từ mở mắt ra, phần đầu đau nhức rõ rệt, trước mắt anh là một gam màu trắng toát của bệnh viện. Anh nhìn xung quanh căn phòng, đêm qua anh rõ ràng nghe thấy giọng nói và tiếng khóc của Mộc Nhiên, sao bây giờ trong phòng lại không có ai?

- "Tỉnh?" Hắc Bạch Lam đi vào, trên tay đang cầm một số giấy tờ.

Anh ta ấn chiếc chuông phía đầu giường, một vị bác sĩ và y tá nhanh chóng xuất hiện.

Anh được đưa đi làm một số xét nghiệm và chụp phim, đến gần trưa mới về lại phòng.

- "Cô ấy...Mộc Nhiên ngày hôm qua không đến đây sao?"

Hắc Bạch Lam ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy rõ ràng là đang rất mong chờ, anh ta gật đầu.

- "Ừ, cô ấy có đến."

Hàn Thiên Lãnh vui mừng:"Vậy cô ấy đi đâu rồi?"

Động tác của Hắc Bạch Lam khựng lại, anh phải nói thế nào đây. Anh ta nhẹ giọng.

- "Cô ấy đến rồi rời đi, trông rất vội."

Hàn Thiên Lãnh thất vọng nhìn ra cửa sổ, đến rồi rời đi luôn sao? Vậy những lời nói tối qua anh nghe được là mơ hay thật.

- "Hàn Thiên lãnh, có một người đang nhằm vào cậu đấy. Chờ ngày cậu chết để hớt đi cái công ty này, nhưng hắn ta là ai người của chúng ta vẫn chưa tra ra được."

Hàn Thiên Lãnh đứng dậy nói:"Không phải Mộc Nhiên muốn tôi như vậy sao?"

- "Lần này không phải cô ấy, tuy không có chứng cứ chính xác nhưng tôi khẳng định như vậy. Hành tung của người này bí ẩn hơn cô ấy rất nhiều, và thủ đoạn còn hơn cả chúng ta."

Hàn Thiên Lãnh mở tủ lấy ra bộ âu phục của mình:"Vậy thì về giải quyết thôi."

- "Khoan đã, cậu có vấn đề sao, mới vào viện ngày hôm qua, hôm nay tỉnh lại liền đòi xuất viện, cậu nên nhớ cậu là con người, cũng cần nghỉ ngơi."

Lúc này một cô y tá đi vào:"Hắc thiếu gia, đã có kết quả kiểm tra rồi."

Hàn Thiên Lãnh đi đến giật lấy tờ giấy rồi cất đi:"Tôi muốn xuất viện."

- "Không thể." Hắc Bạch Lam nói.

Hàn Thiên Lãnh cầm lấy cây súng ngắn:"Tôi không có thời gian để uổng phí ở trong đây."

- "Chết tiệt, được, cho cậu xuất viện. Xuất viện rồi cậu phải làm việc ngày đêm giải quyết hết tất cả, tôi muốn xem cậu sẽ chết kiểu gì." Anh ta tức giận nói.

Hàn Thiên Lãnh nhanh chóng đi vào thay âu phục rồi ra ngoài, cơ thể bị trầy xước nhẹ không đáng ngại, phần đầu cũng không nghiêm trọng.

Bên cạnh Hắc Bạch Lam đang bấm máy tính, từng tiếng lách cách vang lên từ bàn phím. Hàn Thiên Lãnh nằm dựa đầu ra sau nghỉ ngơi.

- "Mộc Nhiên hôm nay không ra ngoài sao?"

Hắc Bạch Lam gõ vài cái rồi nói:"Cô ấy vẫn luôn trong khách sạn từ tối qua."

Một lúc sau...

- "Có phát hiện mới." Anh ta nói.

Hàn Thiên Lãnh mở mắt ra nhìn vào màn hình máy tính:"Hắn ta từng ra vào khách sạn chỗ Mộc Nhiên ở."

- "Vậy cô ấy có bị gặp nguy hiểm không?" Hàn Thiên Lãnh hỏi.

Hắc Bạch Lam cau mày:"Nhưng hai người này chưa từng gặp nhau thân mật, không camera nào ghi lại được, vậy có nghĩa là người thu mua công ty cậu có quan hệ với một người đang ở trong hách sạn này."

- "Tôi nghĩ là Lý Thiên Vỹ."

Hắc Bạch Lam gật đầu:"Chính xác, nếu vậy tôi nghĩ Mộc Nhiên bị hắn ta lợi dụng rồi."

- "Chết tiệt. Hắn ta dám." Hàn Thiên Lãnh tức giận nói.

Hắc Bạch Lam cau mày:"Nhưng hắn ta rốt cuộc là ai? Có thú oán gì với cậu? Tại sao hành tung lại bí ẩn đến vậy? và còn có quan hệ gì với Lý Thiên Vỹ."

Hàn Thiên Lãnh nói:"Về công ty rồi nói tiếp, kiểm tra ở trên xe cẩn thận có máy nghe lén."

- Được" Hắc Bạch Lam nói.

Khách sạn....

Mộc Nhiên vẫn còn đang ngủ trên giường, không chính xác là ngủ mà là cô đang bất tỉnh. Lý Thiên Vỹ nhìn cô một lượt rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.

Anh ta đi đến một quán cafe, gọi một ly nước rồi ngồi chờ đợi.

- "Tiên sinh, nước của ngài." Một người đàn ông đưa ly nước cho anh, bên trong ly nước có tờ giấy màu trắng.

Lý Thiên Vỹ cau mày, anh mở tờ giấy ra "Có người theo dõi anh, lần sau làm việc cẩn thận."

Đọc xong anh ta bỏ lại tờ giấy vào ly nước rồi khuấy đều cho mực trôi đi. Lý Thiên Vỹ cười lạnh rồi gọi điện cho thư kí Lâm.

- "Đến quán cafe gần khách sạn đi."

- "Vâng" Thư kí Lâm nói rồi tắt máy.

Bên kia, Hắc Bạch Lam nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính:"Không lẽ suy đoán của chúng ta sai sao? Hắn ta rõ ràng không có quan hệ với Lý Thiên Vỹ."

Hàn Thiên Lãnh cười lạnh:"Nếu đã vậy thì chuyện này càng dễ giải quyết hơn."

"Cách" Hắc Bạch Lam dừng lại đoạn ghi hình lúc phục vụ mang nước ra cho anh ta.

- "Tên này có vẻ không bình thường." Hắc Bạch Lam nói.

Chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt của hắn, nhìn dáng người này....

Hàn Thiên lãnh cau mày:"Là Vương Hùng?"

- "Vương Hùng? Không phải hắn ta chết rồi sao?" Hắc Bạch Lam hỏi.

Hàn Thiên Lãnh nói:"Phải, chính là hắn, hắn chưa chết. Hắn và Lý Thiên Vỹ là vì hận tôi và muốn chiếm tài sản này, nếu vậy người gặp nguy hiểm nhất là Mộc Nhiên."

Hàn Thiên Lãnh đứng dậy, Hắc bạch Lam nói:"Cậu muốn đi đâu."

- "Tôi cần phải đi cứu cô ấy, cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm."

Hắc Bạch Lam ngăn cản:"Giờ không thể, nếu cậu đến cứu cô ấy bây giờ thì cậu sẽ gặp phải nguy hiểm và cả cô ấy. Lý Thiên Vỹ và Vương Hùng không dám làm hại cô ấy đâu, yên tâm đi."

Hàn Thiên Lãnh đấm mạnh vào tường:"Chết tiệt, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, cậu muốn tôi phát điên sao?"

Hắc Bạch Lam nói:"Bình tĩnh lại đã, cậu không thấy có gì khả nghi sao? Tại sao những lần trước chúng ta đều không tra ra được người bí ẩn đó là Vương Hùng, nhưng bây giờ hắn lại cố tình xuất hiện trước mặt chúng ta."

- "Hắn chính thức khiêu chiến với tôi?" Hàn Thiên Lãnh nói.

Hắc Bạch Lam cau mày, Hàn Thiên Lãnh hỏi tiếp:"Vương Hùng hận tôi chuyện gì thì đã rõ, nhưng còn Lý Thiên Vỹ, hắn muốn trả thù tôi vì Mộc Nhiên sao?"

- "Không thể là như vậy." Hắc Bạch Lam nói.

------------------------------------------------------
Mộc Nhiên tỉnh dậy cảm thấy sau gáy mình ê ẩm một khoảng, cô bây giờ muốn biết ngay tình hình của anh thế nào rồi? Anh đã tỉnh hay chưa? Có bị đau đầy hay gì không?

Cô đi đến mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa lại, không thể mở ra được.

- "Thiên Vỹ, anh làm gì vậy? Mau mở cửa cho em." Cô đập cửa.

Nhưng bên ngoài không có ai, cô lo lắng đi về phía điện thoại. Cô cầm sợi dây đã bị cắt đứt, tại sao anh lại làm như vậy.

Cô không thể nào liên lạc với mọi người để hỏi tình hình của anh, hai mắt cô nóng dần lên, tại sao Lý Thiên Vỹ ngày càng ích kỉ như thế. Cô biết mình thật sự có lỗi với anh vì vẫn còn tình cảm với Hàn Thiên Lãnh, nhưng anh không thể đối xử với cô như vậy được.

Mộc Nhiên tuyệt vọng ngồi thụp xuống mặt đất, cô phải làm sao đây? Làm sao mới có thể biết được anh đã tỉnh và sức khỏe anh như thế nào rồi.

Bên kia, Vương Hùng và Lý Thiên Vỹ đnag ngồi cùng nhau trong một căn phòng.

Bị bệnh trĩ xin đừng vội cắt mổ, tôi chỉ cách này ổn đến già


- "Tôi muốn chuyện này nhanh lên, tôi không thể chờ đợi được nữa rồi. Con đàn bà bên cạnh cậu đến lúc có tác dụng rồi."

Lý Thiên Vỹ đập tay xuống bàn:"Ngay từ đầu nguyên tắc hợp tác của chúng ta không liên quan đến cô ấy, nếu anh dám làm hại đến cô ấy thì đừng trách Lý Thiên Vỹ tôi."

- "Vì một người đàn bà mà mềm lòng, hèn hạ."

Lý Thiên Vỹ cười khinh miệt:"Không phải anh cũng vì người đàn bà Diệp Mộc Vân mà trả thù hay sao? Hèn hạ là anh đấy."

Nói rồi Lý Thiên Vỹ đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Anh ta lái xe về khách sạn, mở cửa ra nhìn thấy Mộc Nhiên đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc mà anh thương xót.

- "Mộc Nhiên, em sao vậy?"

Mộc Nhiên nhìn anh:"Thiên Vỹ, Lãnh....em muốn biết anh ấy thế nào rồi."

- "Mộc Nhiên, em bỏ qua cho hắn ta rồi sao?"

Mộc Nhiên gật đầu:"Em không hận anh ấy nữa, em không muốn hận nữa."

- "Vạy em sẽ quay về bên cạnh hắn ta sao? Còn anh thì sao? Em bỏ mặc anh thật sao?"

Mộc Nhiên khóc nấc lên:"Em...em không biết, em chỉ muốn gặp anh ấy..."

- "Rất muốn gặp..." Cô nói.

Lý Thiên Vỹ đi đến:"Mộc Nhiên, sau ngày mai chúng ta sẽ trở lại Pháp, em bỏ ngay suy nghĩ vừa rồi đi."

- "Em không có ý định quay trở về bên cạnh anh ấy, chỉ là em không còn hận anh ấy nữa thôi. Em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ."

Lý Thiên Vỹ vuốt tóc cô:"Nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sẽ vất vả cho tất cả chúng ta."

Anh dùng lực làm cô ngất đi lần nữa. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường.

Hàn Thiên Lãnh đứng bên cửa sổ, ngày mai sẽ là một ngày quyết định Mộc Nhiên có còn là của anh hay không?

Phía sau Hắc Bạch Lam đang nhìn vào máy tính:"Mọi thứ đã bố trí sẵn sàng, chỉ là trên du thuyền của Lý Thiên Vỹ, người của chúng ta không thể trà trộn vào được."

- "Mọi chuyện còn lại tôi lo được, yên tâm."

Một đêm trôi qua thật lâu đối với mỗi người.

Sáng ngày hôm sau, một chiếc du thuyền to lớn được đỗ lại ở cạnh biển. Maison tổ chức một buổi tiệc ra mắt sản phẩm và giao lưu giữa các công ty.

Từ sáng đã có cả ngần nhân viên bày trí nơi này, du thuyền rất lớn và sang trọng, phục vụ cho tất cả các nhu cầu như nơi khiêu vũ, phòng riêng dành cho khách, và các hoạt động giải trí khác.

Tất nhiên Maison đầu tư rất lớn vào buổi tiệc ngày hôm nay.

Mộc Nhiên tỉnh dậy, Lý Thiên Vỹ đã âu phục chỉnh tề đứng ở cửa sổ, anh hôm nay có vẻ khác mọi ngày.

- "Em tỉnh rồi?" Lý Thiên Vỹ hỏi.

Mộc Nhiên cau mày:"Anh?"

Lý Thiên Vỹ nhìn cô:"Em muốn gặp Hàn Thiên Lãnh?"

Mộc Nhiên cắn môi, cô biết mình có lỗi với anh, phụ lại chân tình anh dành cho mình.

Lý Thiên Vỹ nói:"Em thay bộ này ra đi rồi chúng ta đi trang điểm, hoom nay là ngày tổ chức buổi tiệc trên du thuyền, đến đó em sẽ được gặp Hàn Thiên Lãnh."

Mộc Nhiên quên mất ngày hôm nay là ngày tổ chức buổi lễ, cô đáng lí ra phải có mặt để giúp đỡ anh vài chuyện.

Nhưng khi nghe đến có mặt của Hàn Thiên Lãnh thì cô lại bỏ qua suy nghĩ đó, cô khẽ hỏi:"Em sẽ được gặp anh ấy sao?"

- "Phải."

Mộc Nhiên nhanh chóng xuống giường thay bộ váy này vào.

Bên kia, Hàn Thiên Lãnh một thân âu phục màu đen đi đến, Hắc Bạch Lam nói:"Mọi chuyện tôi đã giúp hết sức, còn lại phụ thuộc vào cậu."

Hàn Thiên Lãnh nói:"Việc thu mua công ty của tôi, bên đó làm thế nào rồi?"

- "Rất nhanh gọn, đúng là có kế hoạch từ trước nên mới có thể nhanh như vậy."

Hàn Thiên Lãnh cười lạnh rồi đi ra ngoài.

Bến cảng, cả trăm chiếc xe sang trọng đỗ lại, những người có máu mặt bước lên du thuyền. Hàn Thiên lãnh lạnh lùng bước vào.

- "Xin tiên sính bỏ lại những vật có thể liên lạc được."

Hàn Thiên Lãnh đặt chiếc điện thoại xuống, một nhân viên nam cầm chiếc máy kiểm tra người anh từ trên xuống dưới.

Đến giờ, chiếc du thuyền dần dần di chuyển, cánh cửa đóng sầm lại, bắt đầu cho một trận chiến đấu đá ngầm. Mỗi người mỗi tâm trạng, mỗi người mỗi âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro