Chap2:Hạ quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi do con thôi cha à! - Cô
ôm ông 

-Không do ai cả, mà do hắn! My cau mày, giọng đầy tức giận và phẫn nộ.

-Thôi My à! Trách làm chi nữa! 

-Cậu làm ơn đi, là cậu quá trong sáng đó có hiểu không??? 

-Do tớ ngu ngốc thôi, chẳng do ai cả! 

-Con à! Cha đặt vé cho con này, con cùng bé My đi Anh, đi khỏi nơi này! Con
nhé! - Ông nhìn cô hiền hòa 

-Cha...hức...con...hức...sẽ...hức...không chịu thua số...phận..hức…hức! - Cô
gào khóc ôm ông 

-Nói với cha mẹ con cho ta gởi con bé nhé! Ông xoa đầu cô, hiền từ nói với
My.

-Vâng! Nhưng con cùng Diễm đi thì Hoàng thị sẽ ra sao?? My lo lắng 

-Chẳng sao cả! Nếu con bé vui thì ta không sợ gì cả! Hơn nữa công ty ta dù
gì cũng là 1 công ty lớn, sẽ không gặp khó khăn với công ty Trần gia đâu, cháu
không cần lo.

-Vậy ngày mai lên đường sao bác?? 

-Ừm, dù con Diễm chưa khỏe nhưng biết làm sao được đây?? 

-Con sẽ chăm sóc tốt nó và quay về thăm bác trong một ngày không xa! My quả
quyết.

Cô cứ khóc không thôi, khóc tới khi kiệt hết sức lực mới ngủ thiếp đi. Nhìn đứa
con gái đáng thương của mình, ông và vợ mình cũng không muốn nó lưu lại đây.
Ông sẽ cho nó đi, đi thật xa để vui vẻ mà sống 

\Cha xin lỗi con\ 

_________________ 

HÔM SAU: 

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. "Cạch" cánh
cửa khẽ mở, bước vào là một người phụ nữ trung niên. Cầm trên tay bà là cặp
lồng đựng thức ăn. 

Khẽ đặt lên bàn. Bà đưa bàn tay gầy gầy đến gần đôi gò má tái nhợt của cô 

-Lẽ nào, mẹ đã sai??? 

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô mở hờ đôi mắt:

-Mẹ! 

-Ừm, dậy ăn sáng thôi con, sắp bay rồi! 

-Dạ! Cô vui vẻ 

Ăn sáng, uống thuốc xong thì My cũng vừa vặn tới. Cha mẹ cô dìu cô lên taxi,
rồi lại dìu cô vào sân bay khiến cô cảm thấy mình thật bất hiếu. Đến cổng soát
vé cũng là lúc chia tay, nuối tiếc ôm cha mẹ vào lòng. Cô nhẹ giọng nói 

-Cha! Mẹ! Con đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro