cun t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

là ngày TAng lễ của mẹ nó...cũng rất nhiều người đến tham dự hầu như tòan là

gđ và 1 số bạn làm ăn lâu năm vs bố mẹ nó.... Người đến đã đủ ,nhưng nó đâu????

Đó là một câu hỏi...mà trong đầu nhiều ng đang có mặt ở tang lễ đang thắc mắc...

và cũng có thể là các bạn cũng đang thắc mắc nhỉ???NÓ ư..Bây giờ thì nó không khóc

nữa mà thay vào đó là 1 khuôn mặt lạnh như

ice-cream....không chớp,không nhoè lệ...mà ĐƠ như TƯợng...(t/g:Poor her).

Ngồi đó cũng lâu rùi ...tự dưng nó đứng lên đi đến chỗ bàn thờ mẹ nó...

Nhìn vào đó và ra hiệu cho anh zai nó...ý bảo là:

+Anh có thể mang mẹ đi được rùi"....

Anh nó đã hiểu ra và cầm trên tay ảnh mẹ nó và bước đi...đi đến nơi mà từ nay

mẹ nó có thể yên nghỉ..Đi đến nơi mà từ nay mẹ nó không phải lo nghĩ gì nữa...VÀ từ ay mẹ nó sẽ được yên nghỉ...không phải là "THẩm phán "cho 2 anh em nó nữa...VÀ từng người,từng đoàn ,bước đi sau anh nó và bố nó,để lại nó 1 mình đứng đó.Đẻ làm gì ư??để đứng nhìn ,..nhìn mẹ nó..nhìn mọi người dần dần xa nó....lúc này nó như người mất hồn ý...ngồi một mình và ngắm ra ngòai.

Tách..Tách/..Tách...từng giọt lệ đang thi nhau chạy ra ngòai,...mắt nó nhòa đi..Lúc thấm mệt thì nằm ngủ...

Cứ thế 1 tuần trôi qua ...không tiến triển gì..

2tuần....cũng chẳng có gì gọi là hơn/....

1 tháng...cũng thế...vẫn thế hay chính xác hơn là có thay đổi ...nó qua xanh ....ốm yếu ....ko còn vui tươi như trước nữa.......(Kún:THế này thì còn gì là người nữa...:(()

Rùi bó nó đành quyết định cho nó đi du học để cho nó quên quá khứ..

và cất hết những thứ thuộc về quá khứ,để bắt đầu 1 cuộc sông mới tốt đẹp,tươi sáng,vui vẻ hơn..........

ngày hum sau

nó đk bố nó và anh nó

dẫn ra sân bay....Nó vẫn đi như người mất hòn...ko quan tâm là mọi người dảt nó đi đâu(Kún: ơ thế dắt bán sang TQ thì sao hả chị???)

.......Nó đi cùng anh nó sang Mĩ..anh nó dk "ủy quyền" chăm sóc nó...

3 năm sau

và nó đã trở về như mong muốn của bao người(Kún :tớ nữa nha....)..Nó đã vzui tươi hơn ...đã quên những thứ thuộc về quá khứ...Nó đã đk đi họ ở trường.....Luôn được mọi người iu quý(kún: không phải nịnh nót đâu...)....

CHáp 7: cuộc nói chuyện giữa NÓ và TUẤN

Trở lại với hiện tại:

Tách tách tách....Những giọt nước mắt nó không biết từ bh đã “tuôn” ra ruì.....hức .....hức...Khi hết đoạn clip đó thì không biết từ đâu “lòi” ra 1 chiếc khăn mùi xoa,vs mùi thơm mà nó cực kì thích....Tạm thời chưa cần biết của ai cứ dùng đã rùi tính sau ( bà naỳ được ko sợ người ta hco thuốc ngủ à...;Đ)....Khi lau xong nó mớt bắt đầu ngẩng mặt lên thì thấy người đang đứng trươc mặt nó lúc này là “chồng tương lai “ của nó....*choáng*....

+ Taị ....s..a..o.. a..n..h. .l..ạ..i vào được đây??_ nó hoỉ..

+goị chán,gõ maĩ, không 1 tiếng trả lời mà cửa mở thì tự vào_Tuấn...

Nó cũng hơi ngượng...

+ Thui không nói nhìu nữa cô đi thay quần áo đi chúng ta còn đi mua đồ nữa, phòng con gái tưởng thế nào chứ thế này à...chẹp chẹp..._anh lắc đầu...tự dưg từ lúc wen nó anh chỉ thích trêu nó...(chết ..thích rùi kìa...)

Nó không nói gì cứ thế đi như chạy vào phòng thay đồ...Đúng là con nhà giàu có khác có riêng hẳn 1 phòng thay đồ....TRong lúc nó thay đồ thì Tuấn dọn dẹp phòng cho nó....Khi nó ra thì cũng đúng lúc anh dọn nhà xong ....Nó cũng ngạc nhiên" không ngờ anh anh ta cũng biết dọn nhà ""...

Cũng không nói gì nhiều nó vs anh cùng "sánh vai" đi xuống nhà...Anh đi ra gara lấy xe còn nó đứng đợi anh ..ANh ra ...nó lên xe....hai người không ai nói vs ai câu gì...người thì tập trung lái xe....người thì nhìn ra đường ngắm cảnh...(hay nhỉ...đây là vợ chông tg lai của nah đó,,,,,Tg sẽ cho ti mắm cho đỡ nhạt nha,..)

+ Cô đang học lớp mấy_tuấn

+lớp 12 ạ_nó

+thế nắm nay cô định thi trg nào???-tuấn

+don't khow ạ..._NÓ

+Thế bây giờ cô muốn đi đâu trước??_TUẤn

+em không biết_Nó..công nhận mọi lúc mọi nơi nó có thể đùa,trêu,người khác nhưng trước mặt Tuấn thì nó không thể...nó có cảm giác hơii sợ Tuấn...(chết ..chết...đừng yếu thế chứ có gì cứ nói tg sẽ tăng sức mạnh cho mi ...)

+thế chúng ta đi mua quần áo ..ok??_tuấn

+dza..._nó..

Và Tuấn trở thẳng nó đển shop A&E....A&E hay còn gọi là "ANH VÀ EM" là 1 shop thờ trang lớn nhưng cũng hok phải là nơi có nhièu hàng đẹp và nhiều khách, nơi này chủ yếu là nơi xả strees của những người Giàu...QUAY LẠI TRUYỆN NÀO...

--->>>

"A&E đúng lúc ta cũng muốn tìm đến đây hum nay tiện chân bước vô...thế thì ta sẽ không phải tốn nhiều thời gian.."

Trời!!!! ông TuẤN vs nó cứ như là đang tra khảo y…. …..mà nó đang

nghĩ gì vậy??/ sẽ xảy ra chuyện gì??? thui vào truyện để biết rõ hơn….

Action.:

Công nhận không hổ danh là’ A&E ‘ vào bên trong bạn như là đang ở

thiên đàng vậy, đẹp thì dã man lun.Khi thấy có khách quen thì 1 cô gái

từ đau chạy tới và:

+Anh tuấn mới đến ạ, chị Hương đang ở trong làm việc vs khách hàng

có gì xong việc em báo chị ý ra liền ạ …_cô nhân viên

+ko sao _Tuấn đáp, vào quay lại nó_Thích gì cứ chọn..

+Nếu tôi nói là tôi không thích gì trong cái cửa hàng này?_nó cãi ngang

+tại sao lại ko thích?_tuấn hỏi ngược lại

+đơn giản vì hok thích,thế thui_ nó đáp

+không nói nhiều tôi cho cô 3 phút để rời khỏi chỗ đứng vào đi chọn đồ._tuấn ra lệnh..

+ Không thích,không chọn, và hok đi đâu hết_nó cãi..vì từ trước đến nay hok ai là dám ra lệnh cho nó như thế..dù rằng trong câu nói của Tuấn có cái gì đó lạnh lùng, sợ hãi….nhưng nó là ai cơ chứ… tính cách của nó hok cho phép nó nhún nhường trước bất cứ ai ….TUấn thấy nó cãi bướng định cho nó biết tay thì người được gọi là chủ hàng bước ra…

+ Aaaaaaaa…ai thế này,?? Lâu lắm mới thấy anh đến cửa hàng em đấy? thế hum nay anh đến đây cần mua gì, em đây tiếp ứng hết._bà cô niềm nở đón TUấn, õng ẹo có,nũng nịu có..nói chung là nghe bà này nói thì đến mấy đời của chúng ta chết đi sống lại cũng phải sởn da gà, nôn ọe..ọe nôn….

+tôi muốn cô chọn hộ tôi cho cô pé này mấy bộ quần áo…_vừa nói anh vừa kéo tay nó về phía cô bán hàng…Vì từ nãy nó đứng sau TUấn nên cô ta hok thấy nó, đến khi thấy nó rùi thì cô ta có cái gì đó ngỡ ngàng,1 chút sợ hãi…..nói chung là mặt cô ta biến sắc theo từng giây.Trong khi cô Hương(chủ cửa hàng ý) đang bị ‘thôi miên’ thì nó vui vẻ giơ tay ra có ý định bắt tay:

+chào cô lâu ngày lắm rùi hok gặp,thế mọi người trong nhà cô vẫn khẻo chứ? Nhất là em trai cô có hay về nhà ko ?? nếu chú ấy về thì cô nhắc là có người tìm chú ấy đấy và họ còn biết chú ấy đang ở đâu,nên tự thú chứ đừng để họ……_Nó nói 1 tràng mặt cô Hương càng ngày càng biến dạng.

+ d…ạ….lâu lắm mới gặp cô khỏe chứ ạ. À mà cô muốn chọn quần áo kiểu gì , để tôi tìm hộ cho_lúc đầu cô ta còn sợ sau phải lấy lại tinh thần….rùi đánh trống lảng cứ tưởng được tha ai ngờ…

+ không cần đánh trống lảng….mà thui tôi hok có hứng mua quần áo ngày hôm nay…..và nhất là chỗ này …._nói rùi nó quay sang Tuấn_ta về ….tôi ko muốn mua đồ ..tôi có nhiều rùi..

+ Thế tối nay cô định mắc gì??

+Anh ko phải ko đâu…có gì tui sẽ bảo bố mẹ anh …bh tôi muốn về_NÓ

+Thôi được rùi ta về.._Rùi Tuấn quay sang Hường.._tôi về..

+dạ thế 2 người đi cẩn thận…_Hương

+cám ơn,ko dám…_NÓ

Rùi nó cả Tuần cùng về mỗi người 1 ý nghĩ..Tuấn thì đang thắc mắc

giữa nó vs Hương quen nhau?? Và có hiềm khích gì???Nhưng nãy anh

hok tiện hỏi vì anh ko phải người nhiều chuyện …tí về anh sẽ hỏi

nó….Còn nó ư….nó đang nghĩ là sẽ xử Hương ntn????Nó cố tình nói

thế ko biết Hương có hiểu ko ? hay cố tình ko hiểu c…nhưng cô đã quá

nhân nhượng vs Hương cùng vs em trai ,để giờ đây cô phải nhận lấy

hậu quả này,..’Đúng la nuôi ong tay áo mà’ nó nghĩ thầm….

cháp sau sẽ nói về Bin và thanh..cháp này hơi ngắn..srrrrrrrrr Kún còn phải ra cháp mới của chuyện CÔ NÀNG ĐÁNG Yêu nữa lâu lắm rùi chưa upp…lần sau sẽ up bù cho mọi ng…

Cháp7: Tình yếu chớm nở,,…

Bệnh viện .

Cách..cách …cạch…

+vào đi, ko khóa…_Bin gọi với ra,bin tưởng lại đến giờ khám..

Cánh cửa và bước vào…

+chào buổi sáng..!_Thanh..

+Anh không ngờ …………._Bin chưa nói hết câu thì Thanh nói ngang

+Không ngờ là em chứ gì??/hay anh hok đón típ em???_Thanh hỏi

+Không,ko,ko…Anh hok ngờ em lại biết tin nhanh thê?_Bin

+Thế nếu em ko bít thì anh định giấu em lun à?_Thanh hỏi Trêu.

+Anh đâu dám_Bin gỡ

+Anh thì cái gì mà ko dám làm.._Thanh vờ giận..

+Thôi cho anh xin lỗi được chưa??_Bin giải hòa

+À em mang cháo đến cho anh nè._Thanh vừa nói vừa giơ hộp cháo mà Thanh nấu , rùi đưa cho Bin(Kún: cái bà này sao ko quên lun đi, để đấy Kún Ăn hộ..;p)_ Ăn lun đi cho nóng anh ạ

+ừ, em ngồi đây ăn lun cùng anh._vừa nói Bin vừa với cái tay kéo chiếc ghế lại gần…Thanh ngồi xuống ‘ngắm’ Bin ăn thui vì Thanh đã ăn sáng rùi mà..Đang ăn bỗng dưng Bin hỏi Thanh

+À thế Bao giờ em chuyển trường??

+dạ, em ko biết, e đang định nghỉ học ở nhà làm việc trong Nguyễn gia ạ.._càng đến câu sau giọng Thanh càng nhỏ đi,và nói vs giọng như thể đang tiếc nuối 1 thứ gì đó,…

+Sao lại nghỉ?_Bin giật mình đàng ‘HÉT’ lên.Thanh liền sợ…..Vì mặt anh bây giờ rất đáng sợ,Bin biết mình hơi quá vs Thanh nên hạ giọng và nói típ:_Ai cho em được phép nghỉ học, học ở trường kia khác, em chuyển về trường anh vs mọi người đang học lại khác, em hiểu chưa??, về đó anh còn có thể bảo vệ em nhiều hơn,ai mà động vào em coi như là dám chống đối Bin này..

+Anh à,nhưng……._Thanh định nói là Thanh và mẹ đã nhận đươc sự giúp đỡ của mọi người nhiều lắm rùi, nên thanh hok dám làm phiền mọi người nữa.Nhưng Bin ko để Thanh nói, mỗi lần Thanh định nói là Bin bắt đầu ‘Gia trưởng’ vs Thanh,.

+Nhưng gì?? Anh biết em định nói gì..nhưng em nên biết em là người mà anh Quí, em hỉu chưa??anh cấm em ko bao giờ được nhắc lại những từ đấy trước mặt anh , nếu hok em đừng trách anh …hừ.._Bin nói một lèo xong thở cái Phù..tức cái HỪ…ông này được…Thanh biết mình hok làm được gì nữa vì nói nữa cũng bằng thừa…Thanh cũng biết Bin có tình cảm vs Thanh, cũng bẳng tình cảm của Thanh vs Bin vậy , có khi hơn nữa nhưng Thanh hok dám thổ lộ, ko dám đối mặt vs nó , vì Lòng Thanh ko cho phép…Thanh luôn tự nhủ rằng Thanh ko bằng Bin,về mọi mặt…

+Thôi mình chuyển đề tài đi,Thế bao giờ anh ra viện ạ?-Thanh hỏi,

+Anh hok biết nhưng chắc mai..hay ngày kia gì đó.._bin..

Way lại vs chúng nó nè.....

Cháp 8..: Công ty V.I.P nên nhân viên "Đểu" cũng kinh á...

Trước khi đi về nhà thì Tuấn lại chở nó đến công ty của anh.Khi vào thì ai cũng nhìn nó vs cặp mắt không mấy là 'hiền' cho lắm,nó biết chứ nhung nó kệ,có mắt thì cứ nhìn cấm sao nổi.

"-haizz.. c.ty này toàn 'đầu gấu' á/.."- nó nghĩ,nhưng ko dám nói ra....

-Thui bh cô ở đây đợi tui 5 phút tui quay lại liền._Tuấn mở lời vs nó..

-òhm, tôi sẽ đợi á.._ nó nói

Tuấn vừa đi thì từ đâu chui ra 1 mụ make up mà nó tưởng là bả chát vôi lên mắt á,...bà này đi đến cạnh nó và bả cố tình đẩ nó làm nó ngã á, rùi còn cố tình xỉa nó:

-haizz , đường to như thế này mà có đứa vẫn bị ngã là sao ta??_bả **** nó có mắt như mù á...

-êh bà kia, bà ăn nói cho cẩn thận nha..bà cố tình làm tôi ngã mà bh còn 'la làng ' à.._nó cũng ko vừa

-lài lài..con ranh kia ..bố ****** ko dạy mày khi nói chuyện vs người lớn phải biết lẽ phép à?_bả ngân giọng **** nó á..

-êh. tôi nói cho bà biết nah ..bố mẹ tui dạy tui thé nào thì ** liên quan j đến bà nha,tui đã tha ko thèm **** bà thì thui mà bà dám **** thui á, cái đỗ **** mà cứ tuỏing mình có giá lắm ý.._nó thì thuộc dạng tính nóng mà bà lại cho thêm dầu vào nên nó đành **** bà...

-ơh cái con ranh kia mày vừa **** ai **** thế? mày có tin tao cho mày an tát ko?_bả vẫn còn to mồm..

-tôi nói bóng nói gió trung ai thì trúng , chứ tui đâu có **** bà..._nó nói thế làm bà kia máu sắp tròi lên não ,thế là bả giơ tay định tát nó,ai ngờ nó giữ tay bà và tát lại bà'Chát'....( oài chị ý bít võ mà..;))

-huhuuu...chị làm j em đâu mà em đánh chị_bả này quay ngoắt 990 độ...làm nó cũng hơi ...sựng lại...

-Cô đang làm cái quái j thế này??_tiếng của Tuấn uát ko to nhưng cũng đủ để ngta nhìn thấy uy quyền của nó..

_huhuh anh à em có làm j cô bé đâu mà tự dưng cô bé đó ngáng chân em và còn **** em ,vs đánh em ạ.._mụ nỳ cố tình ......vs TUấn

-tôi bảo cô đứng đay chờ tui ko có nghĩ là cô đứng đây **** vs đánh nhân viên của tôi,co đừng có sử sự như nguòi ko văn hóa ko giáo dục như thế_TUán nói nó, **** nó,quát nó,không hiểu tại sao khi Tuấn nói nó như thế thì lòng nó quắt lại,mũi nó cay xè, va nước mắt nó bắt đầu rơi...asshhhhhhhhhhhh! lần thứ 2 trg ngày nó khoc,,,nó gét nc mắt của chính nó...nó ko nói j s Tuán nó chỉ nhìn Tuấn 1 cái, lường bà kia 1 cái và bỏ đi..Xong, trời tự dưng lại mưa..đùng..đùng...set đó....tách tách táhc...nước mưa hòa vs nc mắt nó....nó chạy....oành oạch....đến một công viên gần đó...ngồi đó....khoác....huhuuuhu..

CÒn tuấn ư? giờ này anh cung bắt đầu ra về,lúc nó đi anh cung thấy mình nói nó hơi quá đáng khi chính anh cũng ko biết là sự thật có đúng như vậy ko ,muốn gọi nó lại nhưng mồm lại câm...muốn chạy theo nó nhưng chân lại liệt , giờ chỉ còn cách về nhà và đợi,và chờ....

nó sẽ thế nào??

còn Tuấn nữa?

Liệu 2 tháng sống chung của chúng nó có hay ko ?

các bạn chờ cháp sau nhá...:-*

Quay sang nó :

Nó khóc, khó nhìu lắm ý.(kún bảo nó nín mà nó quay sao quát Kún á…tủi thân quáá á....)lần đầu nó khóc vì 1 nguời con trai lạ hay chính xác xíu nữa là khóc vì chồng tuơng lại (mới bít có 3 tuần)của nó…Anh ta có quyền j mà mắng nó..có quyền gì mà lại không tin nó..có quyền gì mà lại làm nó ĐAU…..????

……*tí tách,tí tách*

……mưa rơi hoà cùng với nước mắt em

….lòng quặn thắt,tim co ro.

…chỉ có thể nói 2 chữ: RẤT ĐAU!...!!..

..Kún..

Trên con đuờng trải đầy mưa,và Nó,chỉ mình nó đi.,mưa..từng hạt mưa rơi mà Nó tưởng như mưa đang làm nó thêm đau.Trời về đêm nên rất lạnh,đói(vì nó đã ăn j từ sáng đâu) lại cộng thêm mưa rơi như trút đá nữa…làm da thit nó đang tái dần..(tội nghiệp thế)..Đi đk 1 lúc thì quang cảnh trước mắt nó đang dần dần mờ đi, và <uỳnh>,..nó ngất, nhưng trước khi ngất nó còn có cảm giác là ai đó đã,đang gọi tên nó,nó còn giảm đk mùi hương trên tỏa ra từ người đó,..mùi hương này quen lắm,nhưng nó ko nhớ là của ai vì nó bh chỉ muốn ngủ 1 giấc mà thui…và nó đã <Zzzzzzz>..

Các bạn muốn bít người đó là ai hok? Chúng ta quay lại vài tiếng trước á,,

Tại nhà Huy lúc 9h tối.:

+Anh ! sao chị ý giờ này vẫn chưa đến,hay là chị ý xảy ra chuyện gì rùi..?_giọng Uyên Linh

+Stop!! Em cứ bình tĩnh xem nào làm j mà xồn xồn lên thế?

+bình tĩnh sao được khi bh chị ý vẫn chưa về?mà ngoài trời thì mưa thế kia ....em ko biết đâu nếu tí nữa nếu chị ý ko về là em bảo ng' đi tìm á…

HUy chỉ lặng yên và suy nghĩ

+„mình chỉ lỡ lời thui mà,không lẽ cô bé lại bị tổn thương đến thế à??(tg‘: oài ông nói thế đến tg cũng khóc nữa ý chứ…)..Lòng anh cũng như lửa đốt vậy nhưng biết làm sao ?

+„THui đành chờ vậy nếu đến 10h „cô bé“ chưa về thì mình sẽ đi tìm „-anh nghĩ…

..

..

….

„Đinh,đinh,đinh“ tiếng chuông đông hồ báo hiệu đã 10h đêm,anh ra ngóng ,nhưng vẫn không thấy cô bé về. THế là anh dặn U.Linh ở nhà để anh đi tìm „cô bé“.Anh đi mọi nơi nhưng vẫn không có,và noc đường cui cùng anh đi là từ công ty anh đi xuôi xuống đường đi công viên ,linh tính mách bảo anh rằng 99,9phần trăm là sẽ tìm đk nó..và thế là anh đi ..cứ dọc theo đườg công viên thì sẽ ra 1 khu phố nhỏ..Anh lái xe vào khu phố đó,ở cách xa anh khoảng 100m trên phái vỉa hè có 1 cô gái đi trog mưa cô bước chân chậm chạp hay đúng hơn là nặng nhọc…chắc là cô gái này đang bị làm sao ví dụ như bị ốm, càng đi đến gần cô gái anh lại có cảm giác như chinh là Nó… khi đến gần hơn tí nữa thì anh sung sướng nói:+đúng là cô ấy rùi….và thế là anh xuống xe chạy đến bên cô, nhưng đang chạy bỗng anh thấy cô đang dần dần ngã xuống, và tư dưng anh hét lên gọi cô: +Nhi,Nhi ơi..,và bước chân anh ngày càng nhanh bước đến chõ nó.

Khi đến nơi, anh liền đỡ cô khỏi mặt đất lạnh giá kia.và cố gọi cô thêm 1 lần nữ nhưng vô ích…. Hai mắt cô vẫn nhắm ngiền vs nhau..

Quay lại hiện tại:

Anh mang cô lên xa và phóng <Vèo> về nhà,và gọi điện cho bác sĩ riêng của mình. Anh về đến nhà thì bác sĩ với y tá đã ở đấy đợi anh rùi ..(eo sao nhanh thê?) Anh bế Nó và phòng của anh rùi bước ra ngoài chờ để y tá thay áo cho Nó.

10‘ sau thì y tá ra gọi bác sĩ vào khám,

+Cô bé này chỉ bị cảm lạnh ,đói,sốt, thôi không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả, chỉ cần cho cô ý uống hết đống thuốc này đến cuối tuần là khỏi thôi cạu chủ ạ._thế là bái sĩ ke cho nó 1 đống thuốc( Kún cũng chịu á..nhưng khổ Kún biết rõ là lúc nó mà tỉnh dậy mà bít đk là ông bái sĩ này kê cho nó đống thuốc đó thì chắc chắn 100 phần trăm là nó sẽ gét ông bác sĩ này 1000 thế kỉ và rủa ông nầy cả đời á…). RÙi ông bác sĩ chào Huy và ra về .VÀ cả tối hum đó có người không ngủ mà chỉ ngồi ngám ai đó đang nằm ngủ á.

**

Sáng hôm sau:

+ a a a sao đầu mình đau như búa bổ thế nhỉ?_giong của nó đấy , nó đã tỉnh dậy,và nó cảm thấy đầu và cả mình đau nhức,và càng choáng hơn khi nó nhận ra rằng nó đang nằm trên giường, nằm trong phòng của 1 ai đó chứ ko phải của nó.Càng bàng hoàng hơn khi chiếc áo mà nó đang mặc lại là 1 chiếc áo Pull,rộng cũng của con trai lun và thoáng chốc trong đầu NÓ hiện lên hàng đống câu hỏi:‘Mình đang ở đâu đây?‘….‘ai đã thay đồ cho mình ??‘vv.vvv..Và Nó đang rất muốn bít rằng ai là người đã cứu nó? Bẫng nhiên nó nhòn quanh quanh và ở bên trái nó chiếc giường có 1 khung ảnh ,nhưng khung ảnh này rất chi là bụi bẩn như kiểu là ko ai lau chùi nó ý….nó cầm lên xem

+oa…cô gái trong ảnh này cũng xinh á(kún: nhưng ko xnh bằng Nó đâu á..)..

<Cạch..>

+Ai cho cô phép cô tự tiện đụng vào đồ của người khác???_và người đó đi đến giằng lấy bức ảnh và <keng keng> bức ảnh vỡ ra thành nhiều mảnh, và người đó nhìn Nó vs anh mắt khá là ….COLD..Rùi người đó bước đi , khi đi ra gần đến của thì tiếng nó vọng ra:

+đúng là tôi không được phép động vào đồ của ngừoi khác khi chưa có phép vậy đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi anh ,nhưng anh nghĩ sao khi 1 buổi sáng thức dậy và bàng hoàng khi không biết mình đang ở đâu? Chắc chắn là anh sẽ rất muốn tìm hiểu xem mình đang ở đâu? Và nhất là khi đồ của anh ở ngay cạnh giường này..nếu anh không muốn ai nhìn thấy nó thì đừng có để ở nơi mà ai cung dễ nhìn thấy hay mang nó ‚chôn‘ đi…_Nó nói xong nhưg ko có câu trả lời, mà bóng dáng người đó bước đi ra hỏi cánh của,và nhẹ nhàng đóng nó lại.Còn nó nằm trong chùm chăn và những dòng lệ lại tự động rơi…..lòng nó lại ĐAu…nỗi đâu NO NAME..

Sao anh luôn là người mang đau khổ đén cho em ?

Tại sao nụ cười của những người yêu nhau lại không có?

Yêu là gì?

Phải chăng yêu là làm cho ngừoi mình yêu đau khổ?

Hay chính nó lại làm cho hai ta phải đau khổ?

Nếu biết trước yêu lại ĐAU đến thế,

THì chắc rằng em sẽ không bao giờ yêu .

Không bao nói lời yêu anh .!

….KÚN…

Ở phòng anh:

‚ Mình có quá đág không,như cô ta nói thì mình cũng có lỗi mà.Nhưng không cô ta mới có lỗi ai bảo cô ta đụng vào đồ mình làm chi ‘.-Anh cứ ở trong phìng mình đi đi ,lại lại ,và lảm nahrm 1 mình như thế.Anh cũng có lỗi mà. Anh cũng muốn xin lỗi người ta mà,sao ko dám tin vào lòng mình chứ..Hay cái quá khứ của anh nó đã làm cho anh như thế?Hay chính người vì con gái đó mà anh như thế?...

Tạm thế nhá..Kún mỏi tay lắm …mà cảm xúc thì mãi mới có….

Cháp típ: Quá khứ của Huy.

Một ngày chủ nhật đẹp trời,trên 1 ngọn đồi trải đầy cỏ xanh có 2 noc ngừoi đang thầm thì về tình yêu của họ.

+Anh à,em yêu anh_giọng nói của 1 cô bé vs dáng xinh xinh,cô đã yêu anh từ lâu anh biết.Nhưng anh đâu biết rằng sau con ngừoi cô là cả 1 bí mật,mà cô đã dấu anh từ rất lâu

+Anh biết,và anh cũng rất yêu em. Hạnh Nghi à._rùi anh trao cho cô nụ hôn ngọt ngào .

1 tuần sau:

+Ai, ai đã làm cái này?_Giọng anh quát tùm lum ở trong phòng làm việc.

+dạ thưa chúng tôi đã tìm ra người đó rồi thưa cậu chủ._tiếng người quản gia của anh

+Vậy người là ai nói nhanh_anh giục

+ dạ…đó là cô Hạnh NGHi à

+Hạnh Nghi,?? Không thể nào ông đừng có mà vu oan cho cô ấy ?

Cô ấy thì có biết cái gì đâu .Ông đừng có mà nói thế?_anh vẫn cứ 1 mực bênh cô ta

+Hahaha,sao ông vẫn không tin vào sư thật thế hả ông bạn_GIọng nói của 1 ngừoi đàn ông trẻ(1 vị khách không mời mà đến nah )

+Ai cho ông vào đây ?_Anh hỏi

+có ai đâu. Tôi chỉ muốn vào nói cho ông 1 sự thật thui _rùi anh kéo người con gái đang đứng đằng sau lưng anh _em nói cho hắn ta biết đi

+HẠnh Nghi sao em lại ở đây?_anh hỏi H.Nghi

+ồ sao á..? em đến để chia tay vs anh đó,hahahaha_Bây giừo không còn là giọng nói ngọt ngào nữa mà thay vào đó là 1 giọng nói của 1 người con gái,chanh chua

+chia tay ? tại sao?_anh lạnh lùng giường như anh đã biết cái j đó.

+sao á? Tôi sử dụng ‚cờ“ xong thì vứt chứ sao ?,anh tưởng tôi yêu anh á.Đừng mơ điều đó.Anh còn quá non đó

+hóa ra cô đến bên tôi chỉ vì cái bản kế hoạch này?_ Anh dơ tờ giấy ở trên bàn anh lên,tuy lòng anh đang vỡ vụn nhưng khong trước mặt 2 con người này anh vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng

+Bingo!_Anh chàng đó vỗ tay _anh thật quả đúng là thông minh nhưng anh đã chậm 1 tí rùi .Đáng tiếc.

+Nếu các vị không còn gì thì mời hai vị về tui còn đang bận,thông cảm cho._anh cố gắg duổi khéo 2 noc ngừoi kinh tởm đang đứng tước mặt anh .

+ồ thế à,chúng tôi tưởng anh khôgn còn việc j?vậy thì xin lỗi vậy NGƯỜI THUA CUỘC_anh ta vẫn còn chọc Huy.

Khi 2 con ngừoi đó đi ra thì anh cũng hoàn tòan không còn là anh nữa.Ông quản gia thì cũng đã lui từ lâu rùi,ah ngồi đó và tủ chữi bản thân mình ngu quá đã bị 1con đàn bà lừa,lại còn nuôi ong tay áo nữa chứ.và những ngày sau đó anh đắm chìmm trong men rượu.Mãi khảong 2 tuần sau anh mới tự mmình đứng lên khỏi vũng rượu,và anh nghĩ rằng ‚sao mình phải vì 1 đứa con gái như thế nhỉ?‘ …và cũng từ đó mà anh càng ;khinh‘‘ con gái hơn vì họ đếnvới anh chỉ vì tiền (ê ông nói thế tui mà gặp ông tui oánh ông chết à.) và…..(chắc ai cũng biết)

NHân vật:

+Nguyễn hạnh nghi (kém Huy 3t): là con ngừoi độc ác,bị Hưng đứng đằng sau giật dây. Lâu dần khi cô ở bên Huy cô cũng có chút tình cảm vs anh nhưng cô đang trong tay Hưng nên không thể làm gì được.Đanh theo sự chỉ đạo của hắn.Nhưng cũng chỉ bị hắn lợi dụng thế thui rùi 1 tg ngắn hắn ta cũng đã đá cô.Nhân vật vật này sẽ còn tham gia nữa ..cứ chờ rùi biết

+Nguyễn HƯng(GĐ ) Anh là đối thủ của Huy.Hắn ta đã dùng Nghi để làm moi tin tức tù HUy.Khi thành công hắn cũng đá cô đi thật xa.

Đến trưa:

Nó đã tự dậy được,nó muốn hít thở không khí trong lành, nên đã tự phép trốn ra ngoài vườin chơi.Nó đi rón rén như kiểu ăn trộm ý,nên bà giúp việc không biết tưởng trộm , nên bà đã cầm cái chổi theo người và cũng đi nhẹ nhàng sau nó..và <bốp> kèm theo đó :

+chết này,chết này,quân ăn trộm ..

+á á,bác ơi cháu không phải ăn trộm,bác bình tĩnh đã_Nó hét lên khi bị bác giúp việc đánh và nghi nó là ăn trộm.Và bác giúp việc dừng đánh nó,

+thế cô là ai mà lại đi rón rén trong nhà tôi?_bác tra vấn nó.Nó quay ngừoi lại bác

+bác ơi cháu là Nhi ạ.

+a' cô là …cô là cô gái hôm qua mà cậu chủ tìm à?_dường như bác giúp việc nhớ ra cô bé mà hôm qua chính cậu chủ đã phải đi tìm

+dạ,nhưng tìm?

+ơ thế cô không biết à?cậu chủ và cô chủ ở nhà đợi cô,mãi 10h đêm hay sao ý,không thấy cô về nên chính cậu đã phóng xem đi tìm cô.._bác giúp việc tường thuật ngắn gọn chi tiết cho nó nghe

+ơ thế ạ,dạ _nó cứ gật gật

+thế cô cho tôi xin lỗi tại cô cứ đi r..ó…n rén..làm tôi tưởng …..nên.._bác giúp việc xin lỗi nó

+ơ , không sao mà bác…,thôi cháu đi ra ngoài vườn tí nha bác

+ơ không đuọc ,cô đang ốm mà,cậu mà biết cậu mắng tôi chết_bác ngăn nó

+không sao cháu khỏe rùi mà bác..cháu đi tí nha_không chờ bác trả lời nó đã phóng cái <vèo> ra vườn.

+ơ.cô._bác gọi với nhưng không kịp nó đã ở tận ngoài vườn cơ.

Nó tung tăng ngoài vườn…Chỉnh tí nè không mọi người lại tưởng nó mặc…….ra ngoài vườn.Không nó đã thay quần áo,nó kêu chị y tá lấy cho nó bộ khác và dĩ nhiên nóphải hứa là chỉ chơi 1 tí thui rùi vào…và vân vân……Và Bây giờ nó tung tăng ,hít hà không khí.Và nó thấy hình như có 1 bóng ngừoi đang ngồi ở đằng kia.hình như đang làm việc.Và đó chính là HUy nhà ta.Nó tiến lại,dường như nó muốn đến xin lỗi HUy.Nó đi rất khẽ,đến nơi nó đứng cạnh anh.Huy cảm thấy có ngừoi đang đứng bên cạnh tức thời anh ngẩng đầu lên,thấy nó anh chỉ hoi

+Sao lại ra đây?

+ờ ..òm…em..tôi…em..tôi_mồm lắp bắp mà tay thì cứ gãi gãi đầu(eo như kiểu bà này bị gàu ý,,).Mỗi khi nó rối thì nó luôn thế.

-‚hii.cô bé này đáng yêu ghê, vừa sáng còn giận mà giờ đã thế này được rùi‘_Nghĩ thì thế thui nhưng anh vẫn chưa muốn nói ra.

+Sao có j thì nói nhanh tôi đang rất bận_Anh giục nó

-‚eo cái ông này người ta đang rối thì chớ,lại còn thế nữa‘_nó nghĩ .

+ờ ,dạ,…em …em muốn đi dạo thui..heheh_Chẳng hiểu sao nó lại nghĩ được ra cái vớ vẩn như thế.Mà nó đổi cách xưng hô cũng nhanh ta.

+thế à,nhưng đang ốm cơ mà ai cho ra đây?

+không ai..

+Hết?

+ hết…à vang chỉ thế thui,thôi em đi dạo nha..hihi._Nó cố nặn ra nụ cười ngượng-;hứ đang muón xin lỗi mà cứ vặn hỏi người ta ,đã thế không thèm xin lỗi nữa‘._nó nghĩ trong lòng , đang định đi thì có 1 bàn tay ấm áp(theo nó nghĩ thế) giữ nó lại

+Nói dối cũng không xong._Huy nhìn là biết nó không có nói thật,anh cũng thôi không trêu nó nữa

+à, mà em nói thật mà.

+Thật?_HUy nhìn thẳng vào mắt nó.

+à….thật ra…_lắp bắp khôgn biết nói thế nào

+thật ra sao?

+thật ra …em muốn xin lỗi,chuyện bức ảnh_cuối cùng cũng nói ra.(kún cũng thanh thản)_em …em khôgn có cố tình xem đâu mà là…

+à,chuyện bức ảnh à? Không sao.Cái j là của quá khú thì cũng nên Del hoặc vứt nó đi.Trước sau gì cũng thế._Nó chưa nói hết câu thì Huy chăn lời nó.Mà tôi cũng xin lỗi vì đã mắ.ng cô.

+hiiiii_nó ngượng ngạo cười._chuyện j đã là quá khứ đã xảy ra thì chúng ta cũng nên quên nó đi nhỉ.mà có những thứ rất khó quên đó.

Anh sock khi anh cũng đã xin lỗi nó,mà nó hình như đã quên’đúng là trẻ con‘ _anh nghĩ.Nhưng hình như nó đang định kể chuyện j của nó cho anh nghe thì phải.Nhưng lúc này đây anh lại không muốn nó buồn,không muốn nó lại khóc nên anh đã ngăn nó lại:

+ À hình như cô có cũng biết chút ít về thời trang nhỉ?

+hả.à vâng.ít ít ạ_nó trả lời

+thế cô xem hộ tôi mấy cái này nha. Tôi cũng bận quá mà cái này họ đưa cho tôi được 1 tuần rùi mà tôi thì lại chưa có thời gian rảnh.

+à không có gì ạ, gì thì em cũng đang rảnh mà._THế là nó cầm lấy đóng tài liệu mà Huy đưa cho, xem,<xoẹt> chỉnh sửa….CÒn HUy thì đang làm việc nhưng không sao tập trung được.vì trên các tờ giấy đều nhìn thấy nó ,thỉnh thoảng anh lại nhìn nó.

30 phút sau:

Nó vươn vai,và hơi rùng mình,vì thời tiết dạo này cũng thất thường

+Mệt lắm không?_Tuấn hỏi

+hì cũng bình thương ạ._sao hum nay nó lại nhẹ nhàng thế?

+Khoác xái này vào cho khỏi lạnh_rùi HUy đưa áo cho nó mặc,nó từ chối nhưng khôgn đuọc,nên đành mặc, mùi thơm (của men) phảng phất từ chiếc áo .

Ở phòng anh:

‚ Mình có quá đág không,như cô ta nói thì mình cũng có lỗi mà.Nhưng không cô ta mới có lỗi ai bảo cô ta đụng vào đồ mình làm chi ‘.-Anh cứ ở trong phìng mình đi đi ,lại lại ,và lảm nahrm 1 mình như thế.Anh cũng có lỗi mà. Anh cũng muốn xin lỗi người ta mà,sao ko dám tin vào lòng mình chứ..Hay cái quá khứ của anh nó đã làm cho anh như thế?Hay chính người vì con gái đó mà anh như thế?...

Tạm thế nhá..Kún mỏi tay lắm …mà cảm xúc thì mãi mới có….

Cháp típ: Quá khứ của Huy.

Một ngày chủ nhật đẹp trời,trên 1 ngọn đồi trải đầy cỏ xanh có 2 noc ngừoi đang thầm thì về tình yêu của họ.

+Anh à,em yêu anh_giọng nói của 1 cô bé vs dáng xinh xinh,cô đã yêu anh từ lâu anh biết.Nhưng anh đâu biết rằng sau con ngừoi cô là cả 1 bí mật,mà cô đã dấu anh từ rất lâu

+Anh biết,và anh cũng rất yêu em. Hạnh Nghi à._rùi anh trao cho cô nụ hôn ngọt ngào .

1 tuần sau:

+Ai, ai đã làm cái này?_Giọng anh quát tùm lum ở trong phòng làm việc.

+dạ thưa chúng tôi đã tìm ra người đó rồi thưa cậu chủ._tiếng người quản gia của anh

+Vậy người là ai nói nhanh_anh giục

+ dạ…đó là cô Hạnh NGHi à

+Hạnh Nghi,?? Không thể nào ông đừng có mà vu oan cho cô ấy ?

Cô ấy thì có biết cái gì đâu .Ông đừng có mà nói thế?_anh vẫn cứ 1 mực bênh cô ta

+Hahaha,sao ông vẫn không tin vào sư thật thế hả ông bạn_GIọng nói của 1 ngừoi đàn ông trẻ(1 vị khách không mời mà đến nah )

+Ai cho ông vào đây ?_Anh hỏi

+có ai đâu. Tôi chỉ muốn vào nói cho ông 1 sự thật thui _rùi anh kéo người con gái đang đứng đằng sau lưng anh _em nói cho hắn ta biết đi

+HẠnh Nghi sao em lại ở đây?_anh hỏi H.Nghi

+ồ sao á..? em đến để chia tay vs anh đó,hahahaha_Bây giừo không còn là giọng nói ngọt ngào nữa mà thay vào đó là 1 giọng nói của 1 người con gái,chanh chua

+chia tay ? tại sao?_anh lạnh lùng giường như anh đã biết cái j đó.

+sao á? Tôi sử dụng ‚cờ“ xong thì vứt chứ sao ?,anh tưởng tôi yêu anh á.Đừng mơ điều đó.Anh còn quá non đó

+hóa ra cô đến bên tôi chỉ vì cái bản kế hoạch này?_ Anh dơ tờ giấy ở trên bàn anh lên,tuy lòng anh đang vỡ vụn nhưng khong trước mặt 2 con người này anh vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng

+Bingo!_Anh chàng đó vỗ tay _anh thật quả đúng là thông minh nhưng anh đã chậm 1 tí rùi .Đáng tiếc.

+Nếu các vị không còn gì thì mời hai vị về tui còn đang bận,thông cảm cho._anh cố gắg duổi khéo 2 noc ngừoi kinh tởm đang đứng tước mặt anh .

+ồ thế à,chúng tôi tưởng anh khôgn còn việc j?vậy thì xin lỗi vậy NGƯỜI THUA CUỘC_anh ta vẫn còn chọc Huy.

Khi 2 con ngừoi đó đi ra thì anh cũng hoàn tòan không còn là anh nữa.Ông quản gia thì cũng đã lui từ lâu rùi,ah ngồi đó và tủ chữi bản thân mình ngu quá đã bị 1con đàn bà lừa,lại còn nuôi ong tay áo nữa chứ.và những ngày sau đó anh đắm chìmm trong men rượu.Mãi khảong 2 tuần sau anh mới tự mmình đứng lên khỏi vũng rượu,và anh nghĩ rằng ‚sao mình phải vì 1 đứa con gái như thế nhỉ?‘ …và cũng từ đó mà anh càng ;khinh‘‘ con gái hơn vì họ đếnvới anh chỉ vì tiền (ê ông nói thế tui mà gặp ông tui oánh ông chết à.) và…..(chắc ai cũng biết)

NHân vật:

+Nguyễn hạnh nghi (kém Huy 3t): là con ngừoi độc ác,bị Hưng đứng đằng sau giật dây. Lâu dần khi cô ở bên Huy cô cũng có chút tình cảm vs anh nhưng cô đang trong tay Hưng nên không thể làm gì được.Đanh theo sự chỉ đạo của hắn.Nhưng cũng chỉ bị hắn lợi dụng thế thui rùi 1 tg ngắn hắn ta cũng đã đá cô.Nhân vật vật này sẽ còn tham gia nữa ..cứ chờ rùi biết

+Nguyễn HƯng(GĐ ) Anh là đối thủ của Huy.Hắn ta đã dùng Nghi để làm moi tin tức tù HUy.Khi thành công hắn cũng đá cô đi thật xa.

Đến trưa:

Nó đã tự dậy được,nó muốn hít thở không khí trong lành, nên đã tự phép trốn ra ngoài vườin chơi.Nó đi rón rén như kiểu ăn trộm ý,nên bà giúp việc không biết tưởng trộm , nên bà đã cầm cái chổi theo người và cũng đi nhẹ nhàng sau nó..và <bốp> kèm theo đó :

+chết này,chết này,quân ăn trộm ..

+á á,bác ơi cháu không phải ăn trộm,bác bình tĩnh đã_Nó hét lên khi bị bác giúp việc đánh và nghi nó là ăn trộm.Và bác giúp việc dừng đánh nó,

+thế cô là ai mà lại đi rón rén trong nhà tôi?_bác tra vấn nó.Nó quay ngừoi lại bác

+bác ơi cháu là Nhi ạ.

+a' cô là …cô là cô gái hôm qua mà cậu chủ tìm à?_dường như bác giúp việc nhớ ra cô bé mà hôm qua chính cậu chủ đã phải đi tìm

+dạ,nhưng tìm?

+ơ thế cô không biết à?cậu chủ và cô chủ ở nhà đợi cô,mãi 10h đêm hay sao ý,không thấy cô về nên chính cậu đã phóng xem đi tìm cô.._bác giúp việc tường thuật ngắn gọn chi tiết cho nó nghe

+ơ thế ạ,dạ _nó cứ gật gật

+thế cô cho tôi xin lỗi tại cô cứ đi r..ó…n rén..làm tôi tưởng …..nên.._bác giúp việc xin lỗi nó

+ơ , không sao mà bác…,thôi cháu đi ra ngoài vườn tí nha bác

+ơ không đuọc ,cô đang ốm mà,cậu mà biết cậu mắng tôi chết_bác ngăn nó

+không sao cháu khỏe rùi mà bác..cháu đi tí nha_không chờ bác trả lời nó đã phóng cái <vèo> ra vườn.

+ơ.cô._bác gọi với nhưng không kịp nó đã ở tận ngoài vườn cơ.

Nó tung tăng ngoài vườn…Chỉnh tí nè không mọi người lại tưởng nó mặc…….ra ngoài vườn.Không nó đã thay quần áo,nó kêu chị y tá lấy cho nó bộ khác và dĩ nhiên nóphải hứa là chỉ chơi 1 tí thui rùi vào…và vân vân……Và Bây giờ nó tung tăng ,hít hà không khí.Và nó thấy hình như có 1 bóng ngừoi đang ngồi ở đằng kia.hình như đang làm việc.Và đó chính là HUy nhà ta.Nó tiến lại,dường như nó muốn đến xin lỗi HUy.Nó đi rất khẽ,đến nơi nó đứng cạnh anh.Huy cảm thấy có ngừoi đang đứng bên cạnh tức thời anh ngẩng đầu lên,thấy nó anh chỉ hoi

+Sao lại ra đây?

+ờ ..òm…em..tôi…em..tôi_mồm lắp bắp mà tay thì cứ gãi gãi đầu(eo như kiểu bà này bị gàu ý,,).Mỗi khi nó rối thì nó luôn thế.

-‚hii.cô bé này đáng yêu ghê, vừa sáng còn giận mà giờ đã thế này được rùi‘_Nghĩ thì thế thui nhưng anh vẫn chưa muốn nói ra.

+Sao có j thì nói nhanh tôi đang rất bận_Anh giục nó

-‚eo cái ông này người ta đang rối thì chớ,lại còn thế nữa‘_nó nghĩ .

+ờ ,dạ,…em …em muốn đi dạo thui..heheh_Chẳng hiểu sao nó lại nghĩ được ra cái vớ vẩn như thế.Mà nó đổi cách xưng hô cũng nhanh ta.

+thế à,nhưng đang ốm cơ mà ai cho ra đây?

+không ai..

+Hết?

+ hết…à vang chỉ thế thui,thôi em đi dạo nha..hihi._Nó cố nặn ra nụ cười ngượng-;hứ đang muón xin lỗi mà cứ vặn hỏi người ta ,đã thế không thèm xin lỗi nữa‘._nó nghĩ trong lòng , đang định đi thì có 1 bàn tay ấm áp(theo nó nghĩ thế) giữ nó lại

+Nói dối cũng không xong._Huy nhìn là biết nó không có nói thật,anh cũng thôi không trêu nó nữa

+à, mà em nói thật mà.

+Thật?_HUy nhìn thẳng vào mắt nó.

+à….thật ra…_lắp bắp khôgn biết nói thế nào

+thật ra sao?

+thật ra …em muốn xin lỗi,chuyện bức ảnh_cuối cùng cũng nói ra.(kún cũng thanh thản)_em …em khôgn có cố tình xem đâu mà là…

+à,chuyện bức ảnh à? Không sao.Cái j là của quá khú thì cũng nên Del hoặc vứt nó đi.Trước sau gì cũng thế._Nó chưa nói hết câu thì Huy chăn lời nó.Mà tôi cũng xin lỗi vì đã mắ.ng cô.

+hiiiii_nó ngượng ngạo cười._chuyện j đã là quá khứ đã xảy ra thì chúng ta cũng nên quên nó đi nhỉ.mà có những thứ rất khó quên đó.

Anh sock khi anh cũng đã xin lỗi nó,mà nó hình như đã quên’đúng là trẻ con‘ _anh nghĩ.Nhưng hình như nó đang định kể chuyện j của nó cho anh nghe thì phải.Nhưng lúc này đây anh lại không muốn nó buồn,không muốn nó lại khóc nên anh đã ngăn nó lại:

+ À hình như cô có cũng biết chút ít về thời trang nhỉ?

+hả.à vâng.ít ít ạ_nó trả lời

+thế cô xem hộ tôi mấy cái này nha. Tôi cũng bận quá mà cái này họ đưa cho tôi được 1 tuần rùi mà tôi thì lại chưa có thời gian rảnh.

+à không có gì ạ, gì thì em cũng đang rảnh mà._THế là nó cầm lấy đóng tài liệu mà Huy đưa cho, xem,<xoẹt> chỉnh sửa….CÒn HUy thì đang làm việc nhưng không sao tập trung được.vì trên các tờ giấy đều nhìn thấy nó ,thỉnh thoảng anh lại nhìn nó.

30 phút sau:

Nó vươn vai,và hơi rùng mình,vì thời tiết dạo này cũng thất thường

+Mệt lắm không?_Tuấn hỏi

+hì cũng bình thương ạ._sao hum nay nó lại nhẹ nhàng thế?

+Khoác xái này vào cho khỏi lạnh_rùi HUy đưa áo cho nó mặc,nó từ chối nhưng không được,nên đành mặc, mùi thơm (của man) phảng phất từ chiếc áo ….

+vậy cảm ơn anh nha._nó nói

+không có gì,mà thôi trời cũng băt đầu lạnh rùi ,mà cô thì đang ốm ,mình vào nhà di.

Cháp 10

‚Thăm Nhi‘.

5h chiều

+ anh Huy, chị Nhi ơi!_Giọng của U.Linh hét toáng trong nhà lên .

+khổ lắm khôgn cần em hét mọi người cũng biết lầ em đã về._giọng của Huy từ trên tần đang đi xuống và khựng lại khi đi theo em gái mình còn có mấy ngừoi nữa.

+Hì anh đấy à? Chị Nhi đâu? Anh bảo chị ý là có khách này _vừa nói Linh vùa chỉ sang mấy ngừoi đi cùng.

_ừ chào mấy bạn, Nhi ở trên phòng ý ,_lịch sự chào mấy ngừoi kia rùi quay sang Linh _em dẫn họ lên phòng làm việc của anh ý.

‘cũng không đến nỗi như mọi người vẫn nói về anh ta , anh ta trông cũng bình thường mà,tí lên hỏi Nhi là biết ngay thôi mà.’_đó là dòng suy nghĩ của 1 người,(là của ai thì cứ đọc sẽ rõ)

+tại sao lại phòng của anh _Linh thắc mắc

+thì anh nhờ Nhi mấy việc ý mà._Huy giả thích

+ồ nhưng mà chị ý đang ốm cơ mà._Linh nai tơ hỏi

+em tò mò thế nhỉ? Thui dẫn bạn lên cho Nhi đi._Huy đuổi khéo Linh vào mọi người lên phòng

..

….

…..

<cộc cộc>

+mời vào ._Nó gọi với khi nghe thấy có ngừoi gõ cửa

+helló, chị xem em mang những ai đến cho chị nè._vừa nói Linh vừa ra hiệu cho mọi người vào _tèn tén ten……

+hi_mọi ngừoi đồng thanh

+êh sao biết tôi ốm mà đến thăm_nó hỏi

+sao không biết, bà quên bọn này có mật thám ở mọi nơi trên thế giới à, mún tìm bà dễ ợt_Huyền

+thật không ta?_Nó nheo mắt hỏi lại

+thì …..thì dễ khi mà bà cho người ta biết.còn khi mà bà cố tình trốn thì ..chịu……_Huyền đáp

+ừm bọn này còn nghe được cả câu chuyện cơ mà, thế sao lại tự dưng tắm mưa thế?_Trà giải vây cho con bạn.

_hì ..thi thỏang tắm tí sao đâu._nó cười ngượng ngạo vì chảng biết trả lời thế nào

+ừm mà tôi thấy ông Huy nè cũng đâu đến nỗi._My

+uha bà nói tôi mới nhớ nè, nãy ông gặp chúng mình nhưng ông ý cũng đâu có tỏ ra lạnh lùng như người ta nói_Huyền bon chen

+thui mấy bà đến đây để thăn tôi hay thăm ông ý?_nó quát.

+thì cả hai mà ._cả bọn đồng thanh.

Cả chiều chúng nó ngồi tán hết cái này đến cái khác. Chuyện gì nói mãi thì cũng có hồi kết mà, nên hơn 6h30 cả bọn ra về,chào nó và chúc nó bình an rồi còn đến trường nữa.Còn nó với Linh thì ở lại nhà,nó thì bị Huy bắt ở trên nhà khôgn cho xg,còn Linh thì cũng đi về phòng làm gì ý.

CHáp 11

Được Huy chăm sóc 1 tuần thì nó cũng khỏi bệnh.Nó vui sướng khi lại được tung tăng chạy nhảy, nhưng vui chưa được bao lâu thì nó đã phải.. héo như hoa héo vì sao ư??, vì mọi người( bố mẹ Huy nhá) bảo chúng nó phải ở cùng nhau trong phòng của Huy.còn phòng nó đang ở thì hình như là để đựng đồ gì ý.Cũng vì thế mà có không biết bao nhiêu lần chúng nó cãi nhau, và lần nào ngừoi thua cuộc cũng là Nó, Nó ức anh ách. Và nó cũng hầu như ít đến trường hơn, thời gian chính là nó ở nhà và thiết kế mẫu cho Huy.(khổ thân thế?). Rồi cuối cùng cái Hè mà nó mong ước cũng đế. Lúc này bọn bạn nó thì dường như đã bỏ rơi nó hoàn toàn, suốt ngày đi du lich , Linh thì cũng đi nước ngoài biểu diễn ,bọn chúng còn viện cớ không muốn cho nó đi cùng.Nên nó đành ‘lủi thủi’ ở nhà 1 mình, cũng không hẳn 1 mình , ở nhà còn có ngừoi giúp việc nữa,có cả hắn nữa.

Sáng thứ 7.(nói lại chúng quen nhau được 5tháng rồi đấy)

+Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Tiếng hét của nó vang khắp nhà.

+làm gì mà mới sáng ra cô đã hét kinh thế?_Huy ngái ngủ nói.

+huuuhhuhuhu_nó òa khóc ngon ơ,khi nhìn lại quần áo mình,quần áo ngủ thì xộc xệch, còn hắn, hắn lại nằm cùng giường với nó, bây giờ 2 đứa nó ngủ trong tư thế là ….e hèm…..hơn cả trong phim

+sao mà cô khóc?_Huy hỏi

+sao à? Anh nhìn này? Anh ….anh đã là gì tôi? Hả? mà sao anh lại nằm ở trên giường?huhuhu.. bắt đền anh đó..huhuuh_Nó khóc

+tại hôm qua tôi mệt quá nên nhầm,_Rồi Huy ngồi bật dậy, cúi sát xuống mặt Nó._Yên tâm chưa có gì xảy ra đâu bé ngoan, Anh sẽ giữ gìn cho em đến đêm tân hôn.<chụt>_Anh dỗ dành nó, và hôn nhẹ 1 cái vào má nó làm nó ngượng đỏ cả mặt, không nói lên lời, rồi anh tiến vào WC…-làm VSCN.Nó ở ngoài thì cứ như con điên ý. Cứ vò đầu(như kiểu đầu có chấy ý)…Khi Huy Vscn xong ra vẫn thấy nó ngồi đấy và nhìn thấy cái hành động đấy(vò tóc ý) Huy đã mỉm cười.

+Không vào thay quần áo à?_Anh nghiêm giọng(đổi tính nhanh thế?)

Nghe thấy thế là Nó lật đật đi vào WC---VSCN ngay, sau 15phút thì nó đã có mặt ở tỏng phòng bếp, hôm nay nó và Huy cùng đến công ty, (vì hiện giờ có thể nói là nó là thư kí riêng của Huy), tuy không thích đến nhưng cũng phải đến vì ở với Huy hơn 5 tháng nên Nó cũng dần dần hiểu được tính của Huy , ông này có cái tính nghiêm khắc có, lạnh lùng có, dịu dàng có, nói chung chẳng thiếu cái gì luôn ý,.Ổng đổi tính tình hơi bị nhanh nha. Xuống thì Nó đã thấy hắn ngồi đó, ngồi chờ Nó á.

+Xuống ăn đi_hắn lên tiếng

+Không thích ăn cái đó

Nó nhăn mặt trả lời ,rồi chạy tót vào trong bếp,định lấy bánh ngọt của Nó làm từ hôm qua mang ra ăn.Vì biết trước lịch ăn của ngày hôm nay nên hôm qua nó đã làm bánh sẵn để hôm nay nó.Nó đang định gắp 1 miếng bánh nhỏ ra đĩa để ăn với sữa thì bị ai đó giật á.(Ai đó ý… biết ai hem? ;).

+Sao giật của tui?_Nó phồng mồm hỏi.

+Ra ăn cháo nhanh_Hăn nói như ra lệnh cho Nó

+Không ,có chết cũng không ăn cái đó._Nó chắc chắn

+Thế cũng khỏi ăn cái này.

+Ok, đã thế thì nhịn._Nó quyết định luôn, nhịn à? Nó thường xuyên nhịn, đói thì nó uống nước cho hết đói.Nó rất ghét cháo vì theo Nó cháo là 1 cái gì đó rất không hay và chỉ dành cho người không có răng, nên từ bé Nó rất sợ ăn cháo.

+ Nhanh lên ra ăn cháo hay muốn ăn đòn(đáng mông ý),_Huy ép.

+huuuuuuuuuuuuu…, ăn ..cháo.._tự dưng nó òa khóc .

+đi ra ăn nhanh_Nhìn Nó khóc hắn cũng bùn chứ nhưng phải rắn nếu khổng Nó nhịn rồi ốm còn đau hơn.

+Hix.hix. _

Nó cứ ngồi khóc hoài à, không chịu xúc ăn thế là hắn đành xúc cho nó, hắn xúc cháo cho nó ăn còn nó thì vừa ăn vừa khóc như kiểu bị tra tấn á.cảnh này tả thế nào bây giờ?.giống như kiểu bố đút cho con gái ăn ý (haaa).Còn nó thì đành phải làm 1 ‘đứa con ngoan’ mà ăn cháo.(món mà nó ghét dã man.)

‘đánh vật ‘ với Nó cuối cùng cũng xong, sau 10 phút đã hết sạch bát cháo. Và hắn đã trả lại cho nó miếng bánh của nó cho nó ăn còn mình thì ăn phần của mình. Sau đó 2 người đi đến công ty, mọi ngừoi ở công ty cũng đã biết Nó( sao không? 5 tháng có khi nào mà Gđ không mang Nó đến công ty đâu.)

+chào giám đốc _anh bảo vệ cúi đầu chào.

Nó và hắn cứ đi đến đâu là mọi người cúi đầu chào chúng nó,khi hắn đi đến phòng làm việc cô thư kí của hắn ra nói : (uầy ông này lắm thư kí thế)

+dạ chào giám đốc, thưa giám đốc là có người đang chờ anh ở bên phòng chờ ạ_

+Ai vậy, tôi nhớ là hôm nay tôi không có cuộc hẹn nào mà?_Hắn thắc mắc hỏi

+Dạ cô ý nói là người quen của anh ạ.

+rồi cô cứ làm việc đi_Rồi quay sang Nó_Đi chúng ta đi xem sao.

Rồi anh với Nó đi sang phòng chờ xem ‘khách hàng’ nào muốn gặp họ vào lúc này.

Cháp 12

Nguy hiểm ập đến 1.

Khi hắn và Nó vừa mở cửa phòng chờ ra thì có 1 cô bé chạy ‚ ào‘ đến bên hắn ôm cổ hắn và :

+Anh , em xin lỗi , em biết lỗi mình là không thể tha thứ hix hix_cô gái đó khóc và than trên vai hắn

+Sao cô còn đến đây làm gì? Không phải việc giữa chúng ta đã chấm dứt từ 2 năm trước sao?, hay cô muốn đến đây để xem tôi sông như thế nào?_

HẮn đẩy cô gái đó ra và nói với giọng tỉnh bơ, và lạnh lùng.Thực ra hắn cũng không biết ,mình nên làm gì vào lúc này đây? Vì lúc hắn mới bước vào phòng cũng đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi, nửa thì vui vẻ,( sung sướng vì Nghi đã quay trở về bên hắn), nửa thì ghét Nghi, vì Nghi là con ngừoi giả dối, vì Nghi đã quay về không đúng lúc .Khi mà hắn đang rất rất muốn quên Nghi đi để tìm tình yêu mới từ ở Nó. CÒn Nó thì sao? Dĩ nhiên là Nó lúc này đang rất SOCK, vì sao ư, cái này không cần hỏi cũng có ngay câu trả lời nè.Nó có chút hơi bùn nhưng nó cũng lắc đầu bỏ qua, Nó nhìn Nghi từ trên xuống dưới, Nó cảm thấy Nghi là người con gái cũng rất tốt bụng và cũng hiền lành, làm nó đang suy nghĩ mãi mà khôgn thể hiểu nổi vì động cơ nào mà Nghi lại đối xử với Huy như thế?Nó cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Rồi Nó cũng lịch sự đóng cửa ra ngoài để cho 2 người được tự do nói chuyện.(eo ơi làm tớ cứ tưởng bạn ý sẽ đánh ghen chứ.., seo bà nỳ hiền thế khôgn biết ,Khi đóng của lại thì nó mới biết là mình đang khóc., đang buồn , đang đau, vì giờ đây khi tình cảm của Nó và Hắn sắp đơm hoa kết trái thì Nghi- người con gái hắn luôn chờ đợi, nhớ mong lại quay về.Nó bây giờ phải làm như thế nào? Bản thân nó cũng khôgn biết bây giừo pải làm như thế nào nữa..Nó chầm chậm bước đi về phòng làm việc của Nó.

Trong phòng

+hix hix anh à hãy nghe em giải thích đã .hức. , thật ra em với hắn không có tình cảm gì đâu .hức., em bị hắn lừa đó anh à hức., năm xưa mẹ em bệnh nặng hắn nói sẽ cứu mẹ em nếu em làm cho hắn việc đó, và vì cứu mẹ nên em mới phải liều, ngay sau khi hắn nhận được tập hồ sơ đó, hắn đã đuổi em đi, và chỉ để lại cho em 1 nửa số tiền chữa bệnh cho mẹ em thôi, nhục nhã quá nên em đành phải đưa mẹ về quê, chữa trị, được 1 năm rưỡi thì mẹ em mất, cũng chính lúc đó em đã nhận ra rằng em đã quá yêu anh, và em muốn sửa sai. Hix _ Hạnh Nghi khóc lóc ‚tường thuật‘ lại cho hắn nghe sự thật năm xưa

+Cô tưởng cô nói thế thì tôi sẽ tin cô sao?, thứ nhất, mẹ cô vẫn còn sống sờ sờ với ngừoi tình ra kia kìa, thứ 2 cho dù đúng như thế, thì cô phải biết nhục và đừng bao giờ quay về bên tôi, thì cô mới là ngừoi có liêm sỉ, cứ cho bây giờ cô quay về bên tôi không vì những bản hợp đồng béo đó, thì cũng vì tiền chứ gì?, ngày trước tôi ngu dại nên tôi mới yêu cô cuồng si, để dẫn đến hậu quả không lường còn bây giờ thì không, tôi với cô đã hết tình cảm rồi, và cũng xin thông báo với cô là cuối tuần này tôi sẽ đính hôn nếu cô có ý thì mời cô đến chung vui với chúng tôi_Anh đoạn tuyệt với cô, Khi thấy anh nói như thế thì trong lòng Nó vui lên bao nhiêu,

+anh không được lấy ai cả, chỉ có tôi, tôi mới xứng với anh_Nghi quả quyết

+CÔ chẳng có quyền gì ở đây cả_Anh nói

+Quyền à? Sao lại khôgn khi tôi lại chính là mẹ đẻ của đứa con anh, anh đã có con với tôi chẳng lẽ tôi không có quyền.

+Cô đừng có vu khống,

+ Tôi nói có sách mắch có chứng đàng hoàng, đay anh xem đi_ Nghi ‚vứt‘ cho hắn 1 tệp anh + hồ sơ

+Tại.. sao? …không thể…..như thế này được.._Anh run rẩy nói

+Tạo sao lại khôgn thể khi anh đã ngủ với tôi đêm đó, và lại Nó giống anh như đúc mà không phải con anh à?_nghi nhếch mép

+Tôi….không thể……

+Thôi hôm nay tôi cũng chỉ đến đây để nói thế thôi ,anh cứ ngồi đó mà nghĩ đi nhé, bây giờ tôi còn phải về nhà đón con ở trường mẫu giáo ..chào anh .!_Nghi nói rồi bỏ đi

Để lại hắn 1 mình trong căn phòng đó với đong ảnh+ hồn sơ đó. Hắn bây giờ đang rất rối trí, khôgn biết phải làm thế nào ? nếu như Nghi quay về trước lúc hắn và Nó quen nhau thì biết biết đâu mọi chuyện sẽ không phức tạp đến thế này, còn bây giờ ư, hắn rất rất hoang mang không biét phải làm thế nào ?

Nguyên 1 Tuần cô ả nghi không tha cho hắn, bám riết hắn như 1 cái đuôi, luôn bắt hắn đi theo mình, đi mua sắm , vv.vvv… Làm cho hắn không có thời gian gặp nó nữa, thi thoảng mới nhìn thấy nó ở nhà thôi, cũng chỉ chưa được 1 phút, vì hiện giờ mẹ con Nghi đang ở nhà hắn mà. Ả Nghi đã gặp riêng bố mẹ của hắn, khóc lóc , van xin , cho mẹ con ả được ở gần hắn mà. Khi nghe tin con trai yêu quí của mình có con hoang, ông bà tức lắm, liền tức tốc gọi ngay hắn về nhà. 4 mặt 1 lời, hắn có thú nhận trươc kia hắn yêu Nghi, cũng đã ở vs Nghi như gia đình, và có 1 hôm đi uống say về và đã quan hệ vs Nghi. Sau khi nghe Hắn trình bày ‚hoàn cảnh‘ bố mẹ hắn phán rằng

+Từ bây giờ Nghi sẽ chuyển đến đây ở. Và con phải có trách nhiệm vs Nghi, còn chuyện của Nhi bố mẹ sẽ lo.

Và từ đó Nghi đến đấy ở , cũng được 1 tuần rồi còn j đâu. Và hôm nay là ngày mà nó chuyển về nhà nó, đáng nhẽ khi thoát khỏi hắn Nó phải vui mừng , nhưng sao tim nó quá đau, tim nó đang kêu gào rằng nó đừng đi , nhưng thiên thần nhỏ khuyên nó rằng nên đi , nếu nó ko muốn đâu thêm. Và nó đã quyết định chạy trốn ‚tinh yêu‘.Nó bước chân lên chiếc xe oto đen đã đợi sẵn nó ở ngoài cổng để chở nó về nhà.

CÒn về phần Huy , Huy bây giờ không dám đối mặt vs nó, nhiều lần rất muốn đứng trước mặt nó và nói : Anh yêu em, mà sao khó quá. Hắn không thể, hắn biết giờ Nó giận hắn lắm. Nó đau 1 thì hắn đâu 100, 1000 lần. Nhìn bóng chiếc xe khuất dần, hắn thấy tim mình cũng đang nát dần. Bây giờ hắn chỉ muốn ở 1 mình, nên hắn đã ;trốn‘ vào phòng làm việc của mình.

Tại nhà Nó.

+ a chị, chị về rồi ạ. _ Thanh thanh hớn hở.

+ cháu về rồi._ mẹ của thanh thanh

+ hì; cháu về rồi đây ạ. _ nó cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo

+ cháu có mệt không,mệt thì lên nghỉ đi._ mẹ của Thanh thanh nói.

+ dạ vậy cháu lên nghỉ đây ạ_ nó nói nhẹ nhàng.

+ em lên với chị nhé_ Thanh thanh đòi.

+ừ. Lên đi._ nó cũng đang muốn tâm sự với ai đó.

Trên phòng

+ chuyện của em với Bin sao rồi ?

+ có gì âu._ thanh thanh buồn bã nói.

+ không có gì au, mà sao mặt buồn thiu vậy, nói chị nghe xem sao.

+ mẹ em cấm không cho em với anh Bin. Mẹ bảo 2 chúng em không hơp nhau.

+ mẹ em vẫn cấm à _ nó hỏi.

+ dạ, vì vậy mà mấy hôm nay em có dám gặp anh Bin đâu._ thanh thanh cúi gầm mặt xuống và nói.

+ ờ. Để chị thử nói với mẹ em xem sao nhé. À chiều nay em goi cho mấy đứa vs cả thằng Bin nhé. Bảo là mai đến đây ngay.

+ dạ._ thôi chị nghỉ đi, em xuống nhà đây.

+ ừ.

Thanh thanh đã đi rồi. Mình nó ngồi đấy,nó định tâm sự với thanh, nhưng nó không thể. Vậy nên nó quyết định không nói ra ( không nói ra sẽ bùn lắm đấy.). Nó mở nhạc lên, trên màn hình đang chạy bài Nhớ lắm của Khổng tú quỳnh , bao nhiêu hình ảnh lúc nó vs hắn vui vẻ bên nhau, làm việc cùng nhau, , đi xem phim cùng nhau ...bla bla. Tự dưng nó thấy mặt mình ươn ướt, đưa tay lên sờ, hóa ra là nước mắt

nó đang khóc, chính xác. Nó lấy 1 con gấu ôm to., ôm trước ngực rồi càng ngày nước mắt 'tuôn ' ra càng nhiều. Lúc này nó cảm thấy đau quá...Nó đã yêu ư? Chính nó cũng không biết.

---- và ở 1 chỗ nào đó có 2 con người bí mật

+ ông này liệu tình hình có bị xấu đi không?

+ cái bà này hay nhờ, cứ chờ xem. Nếu hỏng ta còn kế hoạch 2 lo gì. ,mà cái Nghi làm việc tốt đóa.

+ vậy thì chờ thêm thời gian nữa xem sao....

Các bạn thông cảm nhé, tại cún onl bằng đt nên chỉ up được đoạn ngắn thôi, nhưng cún sẽ cố gắng hết sứcđể up nhiều cho các bạn đoc. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ.

hôm sau

+ aaaaaaaaaaaaaa..._tiếng hét của Huyền

+mày ơi tao nhớ mày ghê..._My

+im. chúng mày im chưa:-? - Trà đe

+tao vs tụi mày ngày nào chẳng voice call, cứ làm như là _Nó nói

và tất cả 4 đưa chúng nó ngồi trong phòng buôn dưa lê bán dưa hấu.Ở ngoài phòng có 2 con người đang nói chuyện với nhau

+ Anh với em ra ngoài nói chuyện nhá _Bin mở lời .

+ dạ._biết là không thể trốn được lâu nên Thanh đành nhận lời (gọi tắt nhé)

Thanh thanh vs Bin ra quán cafe gần đó, không gian yên lặng , không ai nói với ai câu nào.

+Em không định nói gì :-? -Bin nói

+em..... em .. không biết nói gì,_Thanh lắp bắp.

+mấy hôm nay sao anh gọi mà em không nghe máy _Bin

+Em em.. em bây giờ không biết nói gì , cho em thời gian nha anh., bây giơ em muốn yên tĩnh ..._Thanh ''van xin''

+haiz, chứ bây giờ còn cách nào đâu, thôi mình về đi không mọi người lo._Bin rủ Thanh về.

Sau khi Thanh với Bin từ quán cafe về , thấy mọi người đang hát karaoke , nhưng lại không tháy Nó vs Trà đâu. Thanh thanh nghĩ là họ đi tâm sự nên cũng không đi tìm .

Đằng sau nhà

+bây giờ mày tính sao :-? -Trà

+ tính sao là tính sao ? tao vẫn thế, thoát đựoc hắn tao mừng còn chưa hết mà -Nó nói dối

+Mày nghĩ là tao tin những lời mày vừa nói à:-?- trà hỏi lại

+haiz...đúng là không thể dấu đựoc mày cái gì , thật ra thì tao cũng cảm thấy hình bóng của anh ý luôn bên tao, dù là tao đang ngủ, từ hôm xảy ra việc đo, lúc nào ta cũng buồn, nỗi buồn không tả đựoc,thi thoảng tự dưng còn khóc, mỗi khi nhìn thấy anh ya vs chị Nghi đi với nhau, tao đâu lắm , tim tao quắt lại, lúc đó tao không biét nên làm gì nữa. _Nó 'khai thật' nhìn lên bầu trời rồi nói, đẻ cho những giọt nước mắt không tuôn r a.

+tao biết mày buồn, vậy tại sao mày không đến hỏi thẳng ngta;-? - trà vỗ lưng nó

+hỏi?,hỏi với tư cách gì? khi anh ý cũng đâu có yêu ta - Nó chua xót trả lời ( Cún: soa chị ngốc thé *ù té*)

+Đấy chỉ là ý kiến của rieng mày , mày đâu biết ngừoi ta đang nghĩ gì, biết đâu người ta cũng yêu mày, nhưng chưa có cơ hội nói ra - trà giải thích (đúng ý chị à)

+hơ, cái đó không có khả năng.

+không thư rsoa biết

+ thôi không nói chuyện của tao nữa. _nó đáng trống lảng_ chuyện cu Bin vs Thanh ý, mày biết chưa;

+thua mày rồi, ngồi đó mà gặm nhấm nỗi đau 1 mình ., còn chuyện của chsung nó tao cũng biết rồi, cách dua nhất là phải thuyết phục bác ý, mà vs gia đình cũng phải thuyết phục bác ý, và quan trọng là cái Thanh cũng phải nói ra quan điểm của chính mình với mẹ.

+Ừ thôi vào nhà đi.

+ ừ thôi vào

Rồi hai đứa sánh bước vai nhau đi vào, hiện giờ trong dầu 2 đứa có chung 1 ý nghĩ, cùng buồn nhưng nỗi buồn 2 đứa khác nhau, 1 bùn vì tình yêu, còn 1 buồn vì con bạn mình quá ngố.

Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu?...

Hôm nay nó quyết định đi xả streest, nó 1 mình lang thang trên phố,đang đi bỗng đt nó kêu bài :'day by day' của T-ara

거짓말 날 위해 하는 말

혼잣말 버릇이 된 이말

괜찮아 질 거야 누구나

겪는거야

이런 하루가 반복되고

하루하루 일년인 것 같아

너 없는 오늘이

하루하루 힘들 것만 같아

숨쉬는 것 조차

너의 흔적들이 아직 남아

혼자 너무나도 아파

I can't let it go

마음은 움직일 수있어

이별도 되돌릴 수있어

기다려 줄게 나 이해해 줄게 다

널 찾는 하루 반복되고

하루하루 일년인 것 같아

너 없는 오늘이

하루하루 힘들 것만 같아

숨쉬는 것 조차

너의 흔적들이 아직 남아

혼자 너무나도 아파

I can't let it go

하루하루

없던 일처럼 돌릴 수 없니

텅 빈 내방을 채울 수 없이

흘러버린 추억들은

잡을 수 없어

하루하루 아플 것만 같아

하루하루 죽을 만큼 아파

너 없는 오늘이

하루하루 멈출 것만 같아

혼자인 세상이

우리 추억들이 아직 남아

가슴 깊이 파고 들어

I can't let it go

라라라라 I'll let u go

라라라라 I'll let u go

라라라라 하루하루

라라라라 하루하루

+aloo_Nó nhấc máy

+mày ơi, anh H đang làm đám cưới ở nhà thờ vs Nghi này mày đến ngay nhé _ Huyền nói

+cái j , đám ... cưới?_Nó ngạc nhiên và sock.

+ù, sắp ròi, mày đến đi nhé.!_Huyền, nhấn mạng và bảo nó đến

+tao tao....._Nó không còn biết nói gì, và hiện tại nó đang khóc, tự dưng những giọt nước mắt bắt đầu th nhau rơi, không dừng.nó khóc và giờ phút này nó thật sự không biết phải làm gì?, đến à? đến làm gì? đến để nhìn thấy người ta hạnh phúc à?, trong 2 tuần qua, nó đã cảm nhận được tình yêu của nó dành cho anh, tình yêu trong nó ngày càng nhiều, bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại nó lại nhìn thây anh, không khi nào nó không nhìn thấy anh . Và nó đã dập máy trc khi Huyền nói địa chỉ nhà thờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xấu