Chương 4: Thân Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Phong Thiên Dục nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, Hàn Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau trong lòng cô có cái gì đó đang vỡ nát.

8 năm qua, cô luôn tự nhủ lòng mình phải cứ quên người đàn ông này đi, nhưng khi gặp lại, mọi cố gắng của cô suốt 8 năm qua, đang từng chút một mất đi, vì sao? Trong cuộc tìn này chỉ có mình cô là vẫn còn nhớ? Còn gã đàn ông này vẫn sống một cuộc sống tốt đẹp, có tiền bạc, có danh vọng,địa vị, được mọi người kính trọng?

Nhìn cô cháu gái đang thất thàn suy nghĩ, Hàn Quốc Hùng khẽ lên tiếng kêu:

- Tuyết nhi, con sao vậy?

Nghe tiếng gọi,cô giật mình thức tỉnh, lạnh nhạy lên tiếng

- Con không sao thưa ông!

Sau đó nhìn hắn khẽ giơ tay lên

- Rất hân hạnh được làm quen với Phong thiếu, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp mặt!

Nhìn bàn tay trắng nõn trước mắt, hắn cũng vươn tay ra cầm. Giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, cảm giác được sự mìn màn, ấm áp, trong lòng bàn tay mình, Phong Thiên Dục khẽ giật mình, cảm giác này, bàn tay nhỏ bé này, thật thân thuộc!

Thân thuộc?

Vì sao?

Hắn hoang mang với suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Nheo mắt nhìn cô, như ma xui quỷ khiến hắn bật thành tiếng hỏi

- Hình như trước đây tôi đã biết cô?

Nghe xong câu hỏi của mình hắn khẽ chửi thầm một câu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chờ mong câu trả lời

Nghe Phong Thiên Dục hỏi, cô khẽ ngạc nhiên, hắn hỏi như vậy, có nghĩa là đã quên rồi? Phải không?

- Thật xin lỗi! Tôi đây là lần đầu tiên về nước, nếu như anh đã từng đến thành phố  Phương Hiên thì có thể đã gặp tôi đâu đó trên đường!!

- À, vậy có lẽ là tôi nhầm! Xin lỗi!

- Không sao, anh có thể buông tay tôi ra rồi!

- à ,được!

Lúng túng buông tay nhỏ nhắn của cô, hắn khẽ nhớ ra một người, nhìn xung quanh khẽ lầm bầm

- Đi đâu rồi ?

Sau đó lên tiếng với hai người trước mặt,

- Thật xin lỗi, tôi có chút chuyện phải đi một tý, lát sau gặp!!

- Được, cậu đi đi!!!

Nghe câu trả lời của ông Hàn, Phong Thiên Dục khẽ quay lưng đi tìm Phong Trạch

Im lặng nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong đám khách khứa, khẽ tạm biệt ông Hàn cô lẫn vào trong đoàn người, bước tới một khu vườn yên tĩnh

Đi tới gần một cây cao lớn, cô gặp một cậu bé đang nằm trên một cành cây và.... Ngủ.

Cảm thấy cậu bé từ trên cành cây ngã xuống  cô nhanh chân chạy lại, bế được cậu bé.

Trong lòng thầm nghĩ, hên là 8 năm nay cô chăm chỉ học võ, rèn luyện cơ thể không thì...thằng nhóc này ngã xuống từ trên cao xuống chắc cũng bị gãy tay gãy chân.

Bị sốc nặng như vậy, thằng bé trong vòng tay của cô khẽ tỉnh giấc.

Nhìn khuôn mặt của người trước mắt, cậu bé cảm thấy muốn trong vòng tay của cô mãi mãi.

Chợt cậu ngây ngô lên tiếng hỏi:

- Cô làm mẹ của cháu nhé!?

Nghe cậu bé hỏi như vậy, sóng lưng của Hàn Tuyết khẽ đờ ra, làm mẹ sao?

-Cậu bé, cháu đùa gì vậy? Cháu không sợ cô là người xấu sao?

Nghe cô nói, cậu bé lắc đầu nguầy nguậy

- Không phải, cô là người tốt, tốt nhất thế giới này!

- Vì sao cháu chắc chắn như vậy?

Thằng bé lắc đầu không biết

Nhìn hành động của cậu bé cô bật cười

- Thôi được rồi! Cháu tên gì? Để cô đưa cháu về cho bố mẹ! Chắc bố mẹ cháu đang lo lắng lắm đó!

Thằng bé nghe hỏi lắc đầu buồn buồn

- Cháu tên Phong Trạch, không có mẹ, bố cháu là Phong Thiên Dục.

Nghe tên cậu bé cô khẽ giật mình, quan sát cậu bé hồi lâu, ngay cả tiếng 'con' trong miệng chuẩn bị bạt ra thì nghe tiếng gọi của một người đàn ông :

- Phong Trạch? Phải là con không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro