Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong Trạch, là con phải không?

Hắn bước đến, nhìn thấy bóng dáng của con trai mình, thì âm thầm thở ra một hơi.

Nhưng nhìn thấy cô gái đang ôm con trai mình thì ngớ người.

- Hàn tiểu thư, vì sao cô lại ở đây?

Hàn Tuyết đang lúng túng, nghe Phong Thiên Dục gọi, cô lấy lại sự bình tĩnh, đỡ đứa bé đứng dậy, đối diện với hắn lên tiếng.

- Trong đó thật ngộp ngạt, tôi ra đây hít thở không khí, thì nhìn thấy đứa bé này, ngủ trên cây sắp rơi xuống đất.

Nghe cô nói, hắn nhìn con trai của mình, to tiếng :

- Phong Trạch, con lại leo lên cây ngủ?

Nghe ba to tiếng với mình, Phong Trạch sợ hãi, thằng bé núp sau lưng của Hàn Tuyết, chỉ thò ra một cái đầu.

- Con xin lỗi, ba!

- Phong Trạch, con đến đây, ba đưa con đi lấy đồ ăn. Chắc con cũng đói bụng rồi.

Nghe ba nói, Phong Trạch từ sau lưng của Hàn Tuyết, đi ra. Cầm bàn tay to lớn của Phong Thiên Dục, bước đi.

Thằng bé, quay lưng nhìn Hàn Tuyết, mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên như muốn nói tạm biệt.

Nhìn bóng lưng của hai người khuất trong cánh cửa. Hàn Tuyết, ngồi thụp xuống đất, nước mắt của cô chảy xuống, rất nhiều. Chợt một cánh tay ở đâu, khẽ ôm lấy cô vào lòng. Giật mình, nhìn lên. Trước mặt cô, một người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt dịu dàng, nhìn cô đầy ôn nhu. Hắn ta trên mình khoác một bộ lễ phục màu trắng như một thiên thần.

- Sư huynh, sao huynh lại ở đây?

- Ta thay cha mìnhđến dự tiệc thôi! Muội không sao chứ?

Hắn ta nhìn vào hướng khi nãy Phong Thiên Dục biến mất, trong mắt một ánh sáng khẽ lóe lên.

- Muội không sao! Thôi, vào thôi! Dù gì muội cũng là nhân vật chính của bữa tiệc!

- Được thôi!

- Ông, đây là Chương Hiên, thay mặt Chủ tịch Chương đến dự tiệc.

Hàn Quốc Hùng, nhìn người cháu gái mình đâng giới thiệu, tươi cười chào hỏi.

- Chào cậu, cảm ơn cậu đã có mặt tại bữa tiệc hôm nay, cho ta gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch Chương.

- Được, tôi sẽ nói lại với bố của mình.

Bữa tiệc kết thúc, Phong Thiên Dục đưa con trai về biệt thự.

- Dục ca, huynh về rồi!

Trước mặt hắn, một cô gái có khuôn mặt phương Tây, thân hình được phủ lên một bộ đồ màu đỏ đầy quyến rũ.

- Lam Hân, cô về nước khi nào?

- Em vừa xuống máy bay thôi, đã gấp rút đến tìm anh rồi!

Lam Hân vừa nói, bàn tay cô ta vừa khẽ vòng ra sau lưng của Phong Thiên Dục.

- Lam Hân, Phong Trạch đang ở đây đấy! Cô ngồi ở đây đi, tôi đem Phong Trạch lên lầu ngủ đã.

- Ok, em đợi anh!

____

- Cô đến đây làm gì?

- Dục, em nhớ anh mà?

Lam Hân vừa nói, vừa khoác tay hắn nũng nịu. Hắn ta cũng không quan tâm đến bàn tay của cô ta, lười nhác lên tiếng

- Lam Hân, tôi đã có con, hôm nay cũng đã có vị hôn thê. Tôi nói nhiêu đây, cô cũng hiểu chứ?

- Dục, anh....có vị hôn thê? Cô ta là ai? Dục, anh nên nhớ nếu như không có em, thì anh đã chết lâu rồi, lâu nay em không muốn sử dụng lý do này để ở bên anh. Nhưng bây giờ, em không muốn anh lấy một cô gái nào khác, em yêu cầu anh hủy bỏ hôn ước, để lấy em!

- Lam Hân, cô đừng có được đằng chân lên đằng đầu, cô cứu tôi một mạng, tôi nhớ. Nhưng, trên đời này, tôi ghét nhất loại phụ nữ không an phận.

- Dục, em...xin lỗi! Em chỉ quá yêu anh thôi!

- Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi! Cô có thể về rồi!

- Anh....Em ngày mai sẽ đến thăm anh!

Nói rồi, Lam Hân tức giận bước ra khỏi biệt thự. Lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho người nào đó.

- Điều tra ngay cho tôi, hôm nay ai là người cùng với Phong Thiên Dục đính hôn. Điều tra hết tất thảy các thông tin liên quan đến cô ta.

Cúp điện thoại, Lam Hân lộ ra vẻ mặt độc ác. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, Dám cướp người của Lam Hân này, lá gan của cô cũng thật là lớn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro