Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cưới nhau đã gần một năm rồi, thế mà chưa có thêm một đứa con nào.

Lý do không ai khác chính là Tiểu Vũ không cho ba mẹ nó có thêm đứa nữa, vì Tiểu Vũ không muốn bị cho ra rìa!

Anh tức điên với Tiểu Vũ bởi ngày nào thằng bé cũng bám lấy cô vợ xinh đẹp của anh.

Người ta nói quá đúng! Sinh con trai là một sai lầm bởi nó có thể là tình địch của cha.

Tối đó, cô đang bận rộn làm đồ ăn cho cả nhà, anh từ phía sau rón rén ôm cô. Nhìn cặp vợ chồng cười đùa hạnh phúc kia thật gato biết bao.

Được một lúc, Tiểu Vũ chạy tới la lên.

- Papa, ngươi bỏ Mama thân yêu của ta ra!

Anh đen mặt nhìn thằng bé.

" A Vũ, thằng nhóc này! Mama của mi là vợ của ta đấy! Đừng hòng cướp vợ của ta nhé! "

Tiểu Vũ chạy tới ôm chặt eo cô, giọng nũng nịu.

- Mama, Papa không thương Tiểu Vũ! Papa lớn tiếng với Tiểu Vũ kìa...Hức...

Cô xoa đầu thằng bé, quay qua nhìn anh thì thấy vị giáo sư nào đó đang nổi máu ghen lên.

Anh ghen với con trai của mình cơ à?

Anh hậm hực đi tới lôi cổ thằng bé khỏi cô, Tiểu Vũ vừa vùng vẫy vừa la hét thảm thiết.

Thằng nhỏ này cũng đâu còn nhỏ nữa! Đã chuẩn bị vào lớp một rồi vậy mà còn đi nhõng nhẽo, giành vợ với anh!

Sau khi dọn dẹp bữa tối, cô ngồi trước màn hình máy tính, mở video về ngày cưới của cô và anh.

Khi xem video, cô không ngừng thầm khen ngợi anh, cách bố trí về lễ đường và về nhà hàng tổ chức hôn lễ, tất cả đều đâu vào đó, đều rất tinh tế và tỉ mỉ.

Xem được một lúc, cô chợt bấm dừng video, phóng to màn hình lên.

Một góc nọ của lễ đường xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Là Minh Triết! Anh vẫn phong độ như ngày nào. Anh vận một bộ vest lịch lãm và nở một nụ cười tươi.

Nụ cười ấy ẩn chứa một điều mãn nguyện, một nổi cô đơn, một nổi buồn và nổi si tình.

Sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn luôn bên cạnh dõi theo cô.

Khóe mắt cô bỗng ươn ướt, những dòng lệ muộn màng chảy trên hai gò má.

Cô đang khóc, khóc vì cái tình yêu vĩ đại mà Minh Triết dành cho cô. Cô có từ chối tình cảm của anh nhiều cỡ nào thì anh vẫn luôn yêu cô, luôn quan tâm cô. Tình yêu ấy thật cao cả.

Điện thoại cô bỗng reo lên. Cô nhìn vào màn hình, hai chữ A Triết đang nhấp nháy liên hồi.

Tay cô run run cầm lấy chiếc điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

- " Minh Triết? "

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, chỉ nghe thấy một hơi thở nặng nề phát ra.

Cô cũng lặng người, cô cảm nhận được có vẻ tâm trạng của anh không được tốt cho lắm.

Được một lúc, cô không chịu nổi nữa, liền hỏi.

- " Minh Triết, anh đang say sao? Anh đang ở đâu? "

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng khàn đặc.

- Phi Phi, nếu...giả sử em không gặp được Phong Nghị, thì em có yêu anh không?

Cô ngây người trước câu hỏi của anh.

- " Nếu em không gặp được Phong Nghị, em nhất định sẽ yêu anh! "

Đầu dây bên kia bật cười một cách ngây ngô.

Cô không kìm nén được những giọt nước mắt của mình, cô lặng khóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

- Cảm ơn em, Phi Phi.

Nghe xong lời nói đó của Minh Triết, cô dường như muốn chạy ngay đến chỗ anh, ôm chầm lấy anh và nói xin lỗi.

- " Minh Triết, anh đang ở đâu? Chúng ta có thể gặp nhau không? "

Minh Triết dường như biết rằng cô đang khóc. Anh cảm thấy mãn nguyện vì cô vẫn còn nghĩ cho anh.

- Em biết không? Hết hôm nay là anh sẽ về Mỹ! Vì vậy anh mới gọi cho em, hiện tại anh đang say. Phi Phi, anh yêu em nhiều lắm...nhưng tiếc thay người em yêu không phải anh. Phong Nghị cũng tốt! Lựa chọn của em rất đúng!

Nói tới đó, anh bỗng im lặng một lúc rồi nói tiếp.

- Phi Phi, hạnh phúc nhé! Tạm biệt!

Anh gác máy. Cô lặng lẽ buông điện thoại xuống.

Cô bật khóc nức nở, bây giờ cô mới biết khi đã từ chối một người yêu mình là rất khó và rất tội lỗi!

Cô chợt nhớ ra một nơi khi buồn Minh Triết hay đến, cô vơ vội chiếc áo khoác, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Quả thật, khi cô vừa tới nơi đã thấy Minh Triết đứng tựa vào một bờ tường.

Anh đang hút thuốc. Theo như cô biết thì anh đã bỏ rượu bia, thuốc lá đã lâu rồi. Nhưng sao nay lại...Chắc là anh đang rất buồn và cô đơn.

Cô từ từ bước tới, Minh Triết ngước hai con ngươi đỏ ngầu nhìn cô.

Anh vội ném điếu thuốc đi, đứng thẳng dạy nhìn cô.

Làn gió nhẹ thoảng qua, khiến mùi rượu trên người anh xộc vào mũi cô.

Cô như kìm nén không được, chạy nhào tới ôm chầm lấy anh, khóc như một đứa con nít.

Minh Triết ngây người trước hành động của cô.

- " Em...xin lỗi! "

Anh cười mãn nguyện, xoa đầu cô gái nhỏ.

- Phi Phi, em không có lỗi. Anh không trách em!

Cô nước mắt nước mũi tèm lem ngước nhìn anh.

Anh đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.

- Em về đi kẻo Phong Nghị lại tìm em nữa!

Cô gật đầu, từ từ bước chân đi.

Nhìn bóng lưng cô dần xa, Minh Triết cười khổ.

Anh nhìn bầu trời đêm, giọt nước mắt vô tình lăn dài trên gò má anh.

Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.

Người ta thường nói, đàn ông khi khóc vì một người phụ nữ, chứng tỏ họ đang rất cô đơn và đau khổ. Và vì họ đã lụy người đó...

------------------------------------------------>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro