Ngoại truyện 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tổng tài nào đó phải đi công tác suốt một tháng liền. Khiến anh nhớ cô gần chết!

Vừa đi công tác về đến nhà, anh nhanh chân tìm kiếm cô, vừa thấy cô trong nhà bếp, liền chạy đến ôm eo cô từ phía sau.

Mễ Phi hơi giật mình nhưng rồi khi thấy bóng dáng anh mất tích sau một tháng hơn, nay đã trở về. Không tự chủ được quay lại ôm anh một cái.

Điều này khiến ai kia nổi lên cơn hứng tình. Bởi anh phải nhẫn nhịn suốt một tháng qua, kèm theo việc nhớ cô đến phát điên nên bây giờ làm sao anh chịu nổi?!

Anh không nhanh không chậm vác cô lên vai, đi lên phòng và bắt đầu'' cuộc chiến ".

Phong Nghị trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Tay không yên phận bắt đầu làm loạn trên cơ thể ngọc ngà của cô.

Cô hiện đang mặc một chiếc đầm ngủ màu đen hai dây, anh bấy giờ mạnh bạo xé chiếc đầm trên người cô ra.

Vì muốn hai người ân ái một cách an toàn nên anh đã khóa trái cửa, không cho tên nhóc Tiểu Vũ vào quậy phá việc đại sự của anh.

Tay anh liên tục chạm vào những nơi nhạy cảm của cô, anh luyến tiếc rời cánh môi anh đào của cô. Nhanh chóng cởi đồ mình ra. Bây giờ anh không chịu nổi nữa rồi!

Khuôn mặt khả ái của Mễ Phi đỏ bừng, suốt một tháng qua phải cố lắm cô mới kìm nén được dục vọng của bản thân, bây giờ thì....

Dương vật khủng bố của anh lộ ra, bây giờ nó đang cương cứng lên rất đau.

Anh chậm rãi vào bên trong cô, nấc nhẹ vài cái dạo đầu.

Càng về sau những cú thúc của anh lại càng mạnh bạo hơn.

Và cứ thế anh phát tiết lên người cô.

Căn phòng suốt một tháng trống vắng, bây giờ lại tràn ngập cảnh xuân ái ân, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ vang dội khắp phòng.

Cô nằm dưới thân anh rên la không ngừng, khiến anh cảm thấy rất thích thú, càng mạnh bạo hơn nữa.

Mễ Phi nhìn người đàn ông điển trai trước mặt mình, cười nhạt, chất giọng có phần run run.

- " Anh thân là một tổng tài bá đạo, thế mà khi lên giường thì chẳng khác nào là một tên cầm thú biến thái vô sỉ! "

Anh không nói gì, bên dưới vẫn liên tục chuyển động.

Được một lúc anh bỗng để yên, không động nữa.

Cô đang sung sướng thế mà bây giờ anh đột nhiên không động nữa khiến cô cảm thấy khó chịu, cơ thể như muốn được lắp đầy.

Cô khó khăn uốn éo người, nhăn nhó nhìn anh.

Anh cười ma rãnh, nhướng mày nhìn cô.

" Mau cầu xin anh đi? "

Cầu xin gì cơ chứ? Anh có cần biến thái vô sỉ như thế không?!

Cô chau mày nhìn anh, cơ thể cảm thấy khó chịu vô cùng, cô khó khăn mở miệng nói.

- " Lưu manh! "

Phong Nghị cười tà, khẽ cúi mặt nói thầm vào tai cô.

" Phải! Anh là lưu manh đấy! Đừng nói với anh là em không muốn..."

Mễ Phi chịu thua, cất tiếng cầu xin.

- " Chồng yêu...làm ơn..."

Vẫn không động.

- " Anh yêu...em muốn..."

Vẫn không động.

Cô hết cách, giở giọng quyến rũ.

- " Lão công của đời em, mau thao chết em đi! "

Anh cười tà, bên dưới ra vào liên tục một cách mạnh bạo.

Cứ thế, anh chiếm lấy thân thể cô, hành hạ cô từ trưa đến chiều, rất nhiều tư thế.

Cô mệt lả lơi nằm trong vòng tay to lớn ấm áp của anh.

Anh khẽ hôn lên trán cô dịu dàng. Mới xa cô có một tháng thôi thế mà anh cứ ngỡ là một năm!

Anh thật sự nhớ cô như muốn phát điên!

Mễ Phi đang yên lặng bỗng ngước mặt lên, khẽ hôn vào cánh môi bạc mỏng của anh, thanh âm dịu dàng ôn nhu.

- " Nghị, em yêu anh! "

Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua cô chính miệng nói yêu anh. Được nghe cô nói như vậy, lòng anh không khỏi xúc động.

Vòng tay anh ôm chặt cô hơn, chất giọng nghẹn ngào run lên vì cảm động.

" Anh cũng yêu em...Yêu em nhiều lắm "

Cả hai chìm vào giấc ngủ ngon.

Suốt những năm tháng nói dài, không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Anh và cô hết lần này đến lần khác trải qua những giận hờn, những hiểu lầm, những lần xa cách. Cuối cùng cũng có được ngày hôm nay, cả hai đều có hạnh phúc, vui vẻ khi ở cạnh nhau, cùng một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu.

À! Mọi người có phải đang thắc mắc, Tiểu Vũ hiện giờ đang ở đâu mà không phá hoại chuyện tình của ba mẹ nó không?

Thật ra....

- Tiểu Yến, sau này tớ sẽ cưới cậu làm vợ!

Tiểu Vũ ngồi trước một đống đồ chơi, tươi cười nói với cô bé nhỏ trước mặt. Là đứa con gái của nhà hàng xóm kế bên nhà Mễ Phi và Phong Nghị - Nhã Yến.

Cô bé cười dịu dàng, đưa tay ra.

- Được! Vậy chúng ta hãy hứa với nhau đi!

Tiểu Vũ cùng Nhã Yến móc nghéo hứa với nhau. Tiểu Vũ đột nhiên tiến tới hôn nhẹ vào gò má bánh bao của Tiểu Yến.

Tiểu Yến mặt hơi ửng hồng nhưng miệng lại luôn cười hì hì ngại ngùng.

Ôi! Tình yêu của bọn trẻ thật hồn nhiên!

[.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro