Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cô bị bệnh máu trắng...'

Sự vui mừng vừa bùng lên trong lòng mà bây giờ đã tiêu tan vì một câu nói ngắn gọn đó.

Cô bị bệnh sao? Tại sao có thể? *ĐM bà tác giả!* ( Vì con dân ngôn tình thôi mà huhu :< )

Thấy vẻ lo lắng hiện trong ánh mắt cô, bác sĩ tiếp lời.

' Cô đừng quá lo lắng! Bệnh này ở đây có thể chữa được nhưng bắt buộc cô phải bỏ đứa bé! Tuy bây giờ chưa có gì là nguy kịch nhưng một thời gian nữa nếu không điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng tới cô và cả đứa bé! '

Bỏ đứa nhỏ sao? Không thể được! Nếu một ngày nào đó cô phải chết đi thì đứa nhỏ bắt buộc phải sống! Nếu cho cô chọn giữa tính mạng và đứa nhỏ nhất định cô sẽ chọn đứa nhỏ! Đó là đứa con đầu lòng của anh và cô cơ mà...

- " Còn cách nào khác không bác sĩ? "

' Thật ra là vẫn còn...Nếu không muốn bỏ đứa nhỏ thì cô phải làm thủ tục theo chúng tôi sang Úc để điều trị! Chi phí cũng không quá cao! '

Đi Úc sao? Nếu đi bất ngờ như vậy thì cô biết nói sao với anh đây? Nếu nói sự thật chắc chắn anh sẽ bắt cô bỏ đứa bé nhưng cô không muốn!

- " Tôi đồng ý! Khi nào mới xuất phát? "

Vị bác sĩ trầm ngâm nhìn cô hòi lâu mới nói.

' Nếu đã đồng ý thì tối này tôi sẽ làm thủ tục cho cô...Mai hoặc mốt chúng ta sẽ ra sân bay để xuất phát! '

Sao nhanh vậy? Cô...cô vẫn chưa muốn rời xa anh cơ mà...

Nhưng vì tương lai của đứa nhỏ, phải gác lại chuyện tình cảm sang một bên...

(....)

Từ lúc cùng Minh Triết về nhà tới giờ, cô lúc nào cũng buồn rầu.

Minh Triết thì nói rằng đã sắp xếp được chỗ ở nên chào từ biệt và rời khỏi nhà, điều này khiến anh có chút vui mừng.

Anh bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi co rúm trên giường, anh tiến lại gần.

Anh vỗ vai cô, giọng ngọt ngào.

" Sao nhìn em ủ rũ thế? "

Cô giật mình nhìn anh hòi lâu sau đó cười trừ.

- " Không sao..Do hơi mệt mà thôi..."

" Mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, em đang mang thai cơ mà! "

Anh nói rồi đỡ cô nằm xuống sau đó trở ra phòng làm việc.

Cô nằm trong chăn, lòng đau thắt lại...Thế là cô sẽ rời xa anh vào một ngày không xa...

Nếu cuộc điều trị không thành công thì sao? Thành công thì sao?

Ít nhất cô phải ở lại bên Úc khoảng 4,5 năm. Vì vừa phải điều trị vừa phải sinh đứa nhỏ và đợi nó lớn...Nhưng liệu anh có đợi cô?

Nếu cô đi lâu như vậy...Anh có cưới người mới không? Nếu yêu cô thì chắc sẽ không như vậy...Nhưng lỡ như...

Haiz! Điều gì tới thì cứ tới! Bây giờ xem như cô bất cần đời đi! Một người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết như cô thì có ai mà hơi đâu suy nghĩ nhiều! Cô chỉ cần có động lực để phấn đấu vượt qua công cuộc điều trị là được rồi!

(....)

Qua hai ngày sau, anh ngày ngày ở lại công ty làm việc bận rộn, không có thời gian cạnh cô.

Hôm nay anh quyết định sẽ về để làm cô bất ngờ!

Anh về tới nhà, thấy trong nhà yên ắng đến lạ.

Cô đi đâu rồi sao? Sao lại không ra đón anh? Mọi ngày khi đi làm về cô luôn chạy ra xách cặp, trò chuyện hỏi thăm tình hình hôm nay của anh...Bây giờ tại sao im lặng tới vậy?

Anh nghi hoặc chạy khắp nhà tìm cô nhưng...bất thành!

Cô không có ở nhà...Rốt cuộc cô đi đâu?

Anh đi ngang qua phòng bếp, chợt thấy một tờ giấy ở trên bàn ăn, anh từ từ lại gần, cầm tờ giấy lên mà đọc.

Tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn vài chữ: " Đừng tìm em. Yêu anh! "

Nét bút này đúng thật là của cô nhưng cô đã đi đâu mà nói anh đừng tìm?

Trong lòng anh bỗng nhói lên, anh bất thần ngồi xuống ghế sofa, tay lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Phi Phi có ở cùng cậu không? "---Anh nói với chất giọng khàn khàn.

- Không...Cô ấy không có ở nhà sao?

" Cô ấy...đi rồi..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới nói.

- Thật ra...anh cũng đừng lo lắng quá...

" Cậu biết Phi Phi ở đâu sao? "

Trong lòng anh bỗng dấy lên một ngọn lửa hy vọng.

Đầu dây bên kia chần chừ chưa nói câu nào, khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng vẫn phải nhẫn nại!

" Tôi biết, tôi và cậu có xích mích nhưng xin cậu nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu...Được chứ? "

Minh Triết ở đầu dây bên kia nghe anh nói mà trong lòng lại thấy áy náy, lúc sau khẽ thở dài.

- Tiểu Phi đã đi Úc rồi!

......

Sau khi nghe hết sự việc Minh Triết kể, anh thờ thẫn cúp máy.

Tay nắm chặt điện thoại, anh bất lực ngồi gục đầu xuống, nước mắt không kìm chế được đã lăn dài trên khóe mi.

" Bảo bối, mau về đi! Lão tử nhớ em rồi..."

[....]

~CÒN~

P/s: Tớ thít nhất câu cuối đấy các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro