Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Phong Nghị, giám đốc công ty tập đoàn Trần thị?

Thằng bé nheo mắt nhìn kĩ vào tấm ảnh hiện lên trên màn hình laptop...Ông chú này nhìn kĩ cũng khá giống mình...

Thằng nhỏ nghi hoặc trong lòng...Liệu anh có phải cha ruột nó không?

Nghĩ ngay tới đó, nó lén lút tìm kiếm chiếc điện thoại của mẹ nó sau đó vào mục danh bạ tìm số của ai đó.

- Ông ngoại, ông giúp con một việc được không? Ông gửi hình cha ruột của con qua điện thoại của mẹ đi! Sẵn ông chuẩn bị một tờ xác định DNA hộ con! Chi tiết hơn mai con sẽ gặp ông nói!

Chưa kịp để đối phương trả lời, thằng bé đã gác máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc, có chút gì đó thoáng thấp vẻ buồn, lẫn một chút vui. Nhưng hiện tại, tâm trạng của nó bắt đầu hỗn loạng, lo lắng vì cái gì đó.

(....)

Cô tưởng rằng lời nói của anh chỉ thoảng qua như làn gió, nhưng nào ngờ mới sáng sớm tinh mơ anh đã đứng gõ cửa trước nhà.

Cô mặt còn say ke, tay dụi mắt, đầu tóc bù xù đi tới mở cửa.

Vừa gặp anh cô liền đóng sầm cửa lại mà thờ hổn hển, mới sáng sớm mà cô đã gặp ma! Không phải ma, mà là quỷ rồi!

Cô cố lấy lại bình tĩnh, véo má mình một cái thật đau, thì ra không phải mơ sao?

Mới sáng sớm anh tới làm trò mèo gì ở đây chứ?!

Thằng bé cũng từ trên lầu chạy xuống vì nghe thấy tiếng ồn nên tò mò xuống xem.

Nào ngờ vừa xuống tới nơi đã thấy mẹ nó đang ngồi toát mồ hôi lạnh.

- Ngươi bị sao thế Tiểu Phi?

Cô giật mình chạy tới núp sau lưng thằng nhỏ, người run run, tay chỉ về hướng cửa.

- " M...ma...ma tới! "

Ma? Trên đời này làm gì có ma? Mà có hay không thì làm gì xuất hiện vào ban ngày ban mặt như này?

Thằng bé thấy nổi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cô thì trong lòng bắt đầu dấy lên một chút sợ hãi.

Nó từ từ tiến lại cánh cửa, cô thì lúp ló theo sau.

Tay nó mở cánh cửa ra, vừa gặp bản mặt nghiêm nghị của anh nó đã la toáng lên.

- Má ơi! Ma! Ma mặt khỉ! Huhu...

Thằng nhỏ cong đít chạy thẳng vào nhà, cô cũng vì thế mà chạy nhanh theo.

Anh đứng ở ngoài nhìn theo hai mẹ con nhà này, mặt đen như đít nồi.

Anh là ma sao? Anh thấy anh rất đẹp trai mà? Mặt cũng đâu có giống khỉ? Hai mẹ con cô bị gì vậy nhỉ?

Anh cẩn thận bước vào nhà cởi giày ra, đi vào nhà thanh thản ngồi lên sofa.

Hai mẹ con cô đứng lúp ló đằng sau bức tường ở phía nhà bếp. Anh nhìn theo hai người, khẽ ho một tiếng nói.

" Ra tiếp đón con ma mặt khỉ này đi! "

[....]

~CÒN~

P/s: Đang viết thì mắc vs nên mới viết ngắn như vậy đấy huhu! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro