Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......Tại siêu thị XX......

Cô bị anh và đứa con trời đánh của cô kéo đi tới siêu thị gần nhà để mua một số đồ. Nói "một số" cho sang thôi chứ thật ra là mua cho Tiểu Vũ mấy cái quần chíp.

Khi vào nơi bán đồ lót của nam, cô ngượng chín mặt nên không sao ngẩng đầu lên được. Mấy cô nhân viên cứ chỉ trỏ rồi cười tủm tỉm hoài. Thân là phụ nữ mà vào nơi bán đồ lót nam quả thực có chút kì kì với lại một xí 'biến thái'.

Cô khẽ ho vài tiếng, khuôn mặt đỏ như gấc, cô nhìn anh với vẻ đáng thương.

- " Nơi này không phù hợp với phụ nữ...Tôi đi ra trước đây! "

Nói xong cô lặng lẽ đi ra chưa kịp để anh trả lời.

Vừa mới bước chân ra cửa, cô đã nghe thấy tiếng thằng bé Tiểu Vũ la lớn đằng sau.

- Tiểu A Phi, size quần của ta là bao nhiêu?!

Cô khẽ đỡ trán vì câu nói có phần hóc búa của thằng nhỏ, nhưng rồi gượng cười quay xuống, mấp máy môi.

- " Tự.Mà.Biết "

Sau đó thì cô cong đít chạy về phía khu điện máy.

Vừa định bước vào khu điện máy, cô lại nghe một giọng nói quen thuộc, bí hiểm vang lên từ đằng sau.

" Bây giờ chúng ta tới khu bán đồ nội y cho nữ! "

Cô giật mình quay phắc lại nhìn anh, chợt cô nhìn thấy nụ cười có phần nham hiểm ma mị của anh.

- " Qua...qua bên đấy làm gì? "

" Mua một số đồ cho em...Anh sợ mai này anh xé hết rồi không còn gì để mặc thì mệt..."

Anh nói rồi nắm tay thằng bé đi ngang qua cô. Cô lặng lẽ lau mồ hôi hột trên trán. Trong siêu thị có bật máy lạnh vậy mà bây giờ cô lại cảm thấy rất nóng. Mẹ kiếp! Anh còn liêm sĩ không hả thầy Trần?!

Tới nơi bán nội y cho phụ nữ, anh rất thản nhiên xem xét những bộ đồ lót khá "gợi cảm" rồi ướm thử lên người cô.

Xem được bao nhiêu anh đều kêu nhân viên gói lại.
Các nhân viên nữ trong đấy ai cũng đỏ mặt, có người thì cười mỉm vừa khen ngợi hâm mộ vài câu.

+ Chà! Anh chàng đẹp trai này đúng là biết quan tâm vợ! Hiếm lắm mới được một người đàn ông có thể mua mấy thứ này cho phụ nữ!

+ Đúng đó! Cô gái kia đúng là có phúc nên mới lấy được anh ấy!

.....

*Mấy cô nhân viên ơi! Không như mấy cô nghĩ đâu! Anh ta mua cho tôi chỉ vì ảo tưởng lên giường thôi! Mẹ kiếp nhà anh Trần Phong Nghị!!!*___Cô tức tối lườm anh chửi thầm.

Khi mua hơn mấy bịch đồ, anh quay sang nhìn cô.

" Trưa rồi, chúng ta đi ăn một bữa đi "

- " Không còn sớm nữa, hai mẹ con tôi phải về! "

Cô nhanh chóng thẳng thừng từ chối. Quay sang định kéo tay thằng bé mà chạy khỏi anh.

- Ta đói rồi, ông chú già dẫn ta đi ăn đi!

Ơ kìa? Thằng nhỏ này...Là con cô thật sao? Mẹ kiếp! A Vũ, thằng con trời đánh, mày không biết thương mẹ à?!

Cô trợn tròn mắt nhìn thằng nhỏ, thằng nhỏ thì hí ha hí hửng nắm tay anh mà đi khỏi cô.

- A Phi, mau đi thôi!

(....)

.......Tại nhà hàng Xuân Vinh........

Anh, cô và Tiểu Vũ ngồi vào bàn, anh nhanh chóng gọi ra rất rất rất nhiều món ngon đắt tiền. Thằng bé nhìn thấy thì nước bọt đã chảy ra ròng ròng (ad tả lố vl :v).

Những món ăn ở đây quả thực rất ngon nha! Chưa đầy một canh giờ, thằng nhỏ đã ăn gần hết đồ ăn trên bàn! Cô nhìn nó ăn mà nổi cả da gà, thầm khâm phục nó.

" Sao em không ăn? "

Anh tay vừa cắt miếng cốt lết vừa nói, sau đó gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cho cô.

Cô nhìn vào cái bát đầy thức ăn kia, khẽ nuốt nước bọt. Bụng cô đã đánh trống ỳ đùng rồi....Thôi kệ! Vì cái ăn mà vứt bỏ liêm sĩ vậy!

Thế là cô cúi đầu ăn lia lịa, chưa đầy 15p đã hết sạch.

Bữa ăn kết thúc chừng 1h trưa, cô và thằng nhỏ đều no căng bụng mất rồi!

Anh thanh toán tiền, phải nói đồ ăn tuy ngon nhưng vô cùng mắc! Hết cái đống đồ ăn này là tận tới hai triệu ba trăm năm mươi mốt đồng!

Cô thầm ngưỡng mộ anh, sau bao năm mà vẫn giàu như vậy! Bái phục, bái phục!

(....)

Khi ăn xong, anh và thằng nhỏ vẫn lôi kéo cô đi lòng vòng, tới tận 6h tối mới về tới nhà!

Khi vào tới nhà, mặt cô đờ đẫn nhìn anh, chất giọng vô cùng uể oải.

- " Tối rồi, anh về đi! "

Anh bước vào nhà đóng cửa lại, khuôn mặt vô cùng bình thản.

" Em nói anh dọn tới đây ở mà? Đêm nay, kể cả ngày mai, nói chung là sau này anh sẽ ở đây! Con nói xem phải không A Vũ? "

- Phải! Nhà mình cần có một mái nhà vững chắc, nên Mama hãy để chú Trần ở lại đi!

Cô đơ người nhìn anh rồi nhìn thằng con của mình. Mới hòi sáng còn gọi là 'Ông chú già' vậy sao bây giờ đã chuyển sang 'chú Trần' rồi? Còn anh, nhà này là nhà cô! Nhà cô đó trời ơi! Anh có biết hành động của anh là hành động xâm phạm quyền riêng tư không? Ở tù hai năm lận đó!

Rốt cuộc anh muốn chơi trò gì với cô đây? Mẹ kiếp!

Nói chung đêm đó, anh đã ngủ ở nhà cô, còn có cả một vali đồ đã được chuyển tới từ khi nào.

Anh thanh nhàn sắp xếp đồ vào tủ áo của cô, sau đó quay sang nhìn cô đang ngồi nhìn anh ở bên giường. Môi nhếch lên một nụ cười đắc ý và có chút bí hiểm.

" Từ nay hai ta sẽ ngủ cùng phòng! "

[....]

~CÒN~
P/s: Mấy bác trai hãy tém lại xíu đi ạ! Anh trai na9 ơi liêm sĩ vương vãi khắp nơi rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro