Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ' Tiễn vong ' của Minh Triết, cô thầm thở dài một hơi, khi quay đầu lại thì thấy anh đang đen mặt nhìn cô.

Ánh mắt anh nhìn cô cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!

Cô giả vờ làm ngơ đi lướt qua anh thì chợt anh giữ tay cô lại, chất giọng đằng đằng sát khí.

" Vợ à, em thật hư! Trước mặt chồng mình mà lại đi thân thiết với một người đàn ông khác. "

Cô cố gắng kìm nén cơn đau ở cổ tay, anh siết chặt tay cô quá nên khiến tay cô đau nhói không ngừng. Xem ra anh rất tức giận!

- " Tư cách gì anh nói anh là chồng tôi? Thầy Trần à, chúng ta chỉ là thầy trò với nhau thôi..."

Câu nói vừa lọt khỏi miệng, cô đã cảm thấy hơi sai sai. Đợt này cô nói quá lố rồi chăng?

Thời gian như dừng lại, anh cau mày nhìn cô, cả hai bốn mắt nhìn nhau như vậy rất lâu.

Một lúc sau anh từ từ buông tay cô ra, ánh mắt dường như đã nhuốm chất buồn, anh lặng lẽ quay lưng rời đi trước sự còn ngỡ ngàng của cô.

Cô nhìn xuống chỗ cánh tay đỏ hỏn của mình, cảm giác rất đau nhưng không phải đau vì bị anh nắm tay quá chặt mà là đau ở trong lòng...

Nhìn bóng lưng anh dần xa, cô rất muốn đuổi theo và ôm chầm lấy anh, nói với anh rằng những lời đó cô chỉ buộc miệng mà nói, hoàn toàn không có ý gì...Nhưng sao cô không tài nào nhấc chân lên mà chạy theo anh được?

Không biết ra sao, khóe mắt cô đã bắt đầu cay cay, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên hai gò má cô, lã chã rơi xuống đất.

Anh đã đi mất từ lúc nào mà cô vẫn còn đứng chôn chân ở một chỗ như người bất động.

Trong đầu cô chỉ toàn những lời tự mắng chửi mình. Tại sao cô lại cứ phải lạnh nhạt với anh như người xa lạ? Là vì muốn anh kiếm người khác hay là vì muốn anh sống tốt hơn và không cần cô? Tại sao cô lại thốt lên những lời lẽ cay độc đó trước mặt anh? Vì muốn anh đừng bám theo cô hay muốn anh đừng bao giờ tự cho rằng cô là của anh?

Câu trả lời là KHÔNG! Vì cô yêu anh! Vì cô muốn anh phải tự sức mình theo đuổi và làm cô mềm lòng thêm lần nữa...Vì muốn anh không xem thường cô...Vì muốn anh thấy cô mạnh mẽ...

Nhưng điều đó còn ích gì nữa? Bây giờ chúng hoàn toàn vô nghĩa! Phải chăng lúc đầu cô không nên làm vậy thì bây giờ không phải anh và cô và cả Tiểu Vũ đều được hạnh phúc rồi sao? Vì sao cô cứ phải làm khó mình như vậy? (P/s: Vì bà ngu -.-)

Cô lẳng lặng nhấc từng bước chân nặng nề đi trên con đường đầy rẫy người qua lại. Suy nghĩ mãi nên cô không sao cảm nhận được cái đau dữ dội ở bụng.

Được một lúc, khi đã đi vào một con hẻm nhỏ vắng người, cô mới bắt đầu cảm thấy bụng mình đang rất đau.

Cô lấy tay ôm bụng mà ngồi thỏm xuống, trán đã đẫm mồ hôi, bụng đau từng cơn dữ dội, khiến cô như muốn sắp khóc.

Đến khi cơn đau đã lên tới đỉnh điểm, cô ngất đi và không còn biết gì nữa, tất cả chỉ là một mảng tối đen...

Khi cô lờ mờ tỉnh thì chợt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, cô mơ màng nhìn xung quanh chợt cô nghe thấy tiếng mở cửa.

Bước vào là bóng dáng của một người đàn ông rất đỗi quen thuộc.

" Ổn rồi chứ? "

[....]
~CÒN~

P/s: Hé lô các nàng! Trung thu vui không nhỉ? Còn riêng ad thì Trung Thu vẫn ế lòi mồm ra :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro