Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần liền anh không hề cho cô ra khỏi phòng bệnh. Anh nói anh đã xin nhà trường cho cô nghĩ học vài hôm với một lý do khá chính đáng: Cô bị ung thư VÒNG 1 giai đoạn đầu.

Sau một tiếng lãi nhãi thì cuối cùng anh cũng cho cô xuất viện.

Vừa về tới cửa nhà, Tiểu Vũ đã chạy xộc ra mà ôm chằm lấy cô khóc nức nở.

- A Phi đáng ghét! Ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không?!

Cô ra sức xin lỗi dỗ dành thằng bé mà nó vẫn cứ khóc và cứ ôm chặt lấy cô. Nước mắt nước mũi ướt tèm lem lên chiếc áo thun mỏng của cô.

Vị giáo sư nào đó nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng bỗng nổi máu ghen. Anh hậm hực lôi thằng bé khỏi người cô.

Thằng nhỏ bị lôi mạnh tay quá nên ngơ ngác vài giây, vừa lúc sau nó lại òa khóc và ôm chặt lấy anh.

Anh lúc này cũng đang ngu ngơ giữa trần đời. Còn cô nhìn hai cha con nhà này thì bật cười trong bụng.

Thằng nhỏ cứ nhõng nhẽo suốt khoảng thời gian sương sương hai mươi phút. Cuối cùng thì nó cũng chịu nín.

Sau khi lau mặt sạch sẽ, nó tay chống nạnh lên tiếng.

- A Phi, vì ngươi bỏ ta ở nhà một mình nên ngươi phải chịu phạt!

À rế? Nó là con cô sao? Tại sao lại bắt cô chịu phạt? Cô là có lý do chính đáng cả mà! Nhưng chuyện để thằng bé ở nhà một mình thì cũng không tốt. Lỡ như nó bị tai nạn hay gì thì biết làm sao? Thôi kệ!

- " Muốn phạt cứ phạt! Có gì mà Lạc Mễ Phi đây không làm được?"

Thằng nhỏ vuốt cằm suy nghĩ như một ông cụ non hòi lâu sau mới nói với chất giọng very bình thản.

- Ngươi phải giặt hết đống quần chíp của ta suốt mấy ngày qua! Và phải dọn dẹp phòng cho ta!

Xì! Chỉ là mấy cái quần chíp bé xí nhỏ nhoi có gì mà làm khó được cô? Phòng của thằng bé thì lúc nào chả ngay ngắn đẹp đẽ thơm tho, cần gì phải dọn?

Thằng bé thấy vẻ mặt 'xem trời bằng vung' của cô thì thầm đắc ý.

Nó dắt cô tới một 'Bãi Chiến Trường'. Cô nhìn thấy đống hỗn độn mà nó bày ra trong phòng thì liền muốn ngã ngửa.

Căn phòng đẹp đẽ ngăn nắp trước kia bây giờ cứ như một chuồng heo! Đồ đạc áo quần bừa bộn khắp sàn, bên kia góc phòng là một nùi quần chíp của Tiểu Vũ.

Cô thật không thể ngờ, sau hai tuần mà thằng nhỏ lại mặc nhiều quần chíp đến thế! Không lẽ mỗi cái quần chíp thằng nhỏ đều mặc trong 2p rồi thay cái khác?

Cô khẽ nuốt nước bọt, lén liếc mắt nhìn anh thầm cầu xin sự trợ giúp của ai đó.

Anh thấy thế không những không giúp mà còn thêm dầu vào lửa.

" Anh thấy em dọn đống này chưa là gì so với những việc em đã làm tổn thương tới anh và con..."

Anh quay sang nhìn cô một cách man rợ.

" Thôi thì em giặt luôn quần chíp của anh đi?! "

Cô tái xanh mặt mày với độ biến thái của hai cha con nhà này. Tại sao lại bắt một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô giặt nội y của đàn ông chứ? Công bằng ở where?

Bây giờ xem như không ai có thể cứu nổi cô rồi, đành tự lực cánh sinh vậy!

Vâng! Hôm đó có một cô gái phải ngồi cả tiếng để giặt hết đống nội y của hai cha con nào đó.

(....)

Sáng sớm mai cô quyết định đi học lại. Vừa bước vào lớp một lũ học sinh bu lại chỗ cô mà hỏi tới tấp.

+ Phi Phi, cậu bị ung thư vòng 1 thật sao?

+ Bệnh đó hình như phải phẫu thuật đúng không?

+ Cậu đã khỏe chưa?

+ Đã chữa khỏi bệnh chưa?

.....

Cô thầm đỡ trán với những câu hỏi hóc búa và không là sự thật của những bạn học sinh kia.

Lớp đang ồn ào bỗng chốc yên lặng bởi một câu hỏi từ một nữ sinh.

+ Mễ Phi, cậu với thầy Trần có phải là tình nhân không?

Cô đơ người nhìn cô gái trước mặt, cô ấy có một khuôn mặt rất ư chi là khả ái, mái tóc vàng được uốn nhẹ phần đuôi, trên người vận một chiếc váy đen và cái áo thun trắng khá giản dị.

- " Thầy Trần và tớ...chỉ là quan hệ thầy trò mà thôi! "

Tình nhân? Sao có thể nói thế được? Cô đích thị là vợ chưa cưới của anh...Nhưng là vào sáu năm trước...Một khoảng thời gian cũng được coi là rất dài...

Cô gái xinh xắn kia lại chau mày nói.

+ Tớ rất hay thấy cậu và thầy Trần đi với nhau, thầy ấy hình như còn chở cậu về, vào nhà cậu...

Sao cô ta lại biết được những điều đó? Cô ta theo dõi cô sao?

+ Tớ không phải theo dõi cậu mà là tớ tình cờ gặp bởi...nhà tớ cũng gần nhà cậu...Mễ Phi, thầy Trần hình như mình nghe mọi người nói là thầy ấy đã kết hôn rồi. Cậu đừng nên dính líu tới thầy ấy nếu không sẽ chuốc họa vào thân!

Đang định lựa lời phản bác thì đột nhiên cô nghe thấy một chất giọng nam quen thuộc.

" Em nói cũng rất đúng! "

Mọi học sinh quay lại nhìn chằm chằm về phía anh, căn phòng bỗng tràn ngập sự căng thẳng.

Những học sinh bên ngoài lớp thấy bên trong phòng này hình như có drama nên họ liền kéo nhau đến đứng ở cửa lớp mà nhiều chuyện.

Anh bước tới đứng trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt tà mị.

" Tôi đã có vợ chưa cưới rồi! Và đó là...Lạc Mễ Phi! "

Mọi học sinh xì xầm với nhau về bí mật kinh thiên động địa này, phút chốc mọi ánh mắt lại quay sang cô.

Nhiều nữ sinh nhìn cô vẻ tức giận ai oán. Cô ngại ngùng đỏ mặt, hiện giờ cô chỉ muốn chui đầu xuống một cái lỗ nào đó đi cho rồi!

Chuyện anh và cô từng là vợ chồng chưa cưới đáng lí phải giấu đi không được cho nhà trường hay mọi người trong trường biết bởi cô sợ điều này sẽ khiến anh bị mất việc. Tình thầy trò được xem là một loại loạn luân, như thế là trái với luật của trường. Bây giờ anh đem chuyện này ra nói với mọi người thì khác gì đang hại cô và anh?

Chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhẹ tới tên tuổi hiện nay của anh và cũng ảnh hưởng tới cô.

Cô đứng dậy, vừa định lướt ngang qua anh đi khỏi lớp thì cô bị anh giữ tay lại.

Chất giọng ấm áp của anh từ từ truyền tới tai cô.

" A Phi..."

Anh dường như định nói gì đó nhưng lại thôi.

" Ra về ở lại gặp anh một lát..."

Anh thả tay cô ra, quay sang nhìn những người học sinh ngoài cửa.

" Các em về lớp được rồi đấy! "

Những học sinh đó liền tái xanh mặt chạy về lớp. Những học sinh bên trong đây cũng ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị vào học.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mọi người đã tan học, ai về nhà nấy.

Còn một mình bóng dáng nhỏ bé của cô đang đứng trước mặt anh.

" A Phi, anh biết đã qua chừng ấy năm rồi nhưng tình cảm của anh không hề thay đổi, anh biết em cũng vậy. Vì thế chúng ta hãy làm lại từ đầu đi? "

[.....]

~CÒN~
P/s: Tar đã trở lại và vẫn như xưa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro