Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn gió nhẹ thoảng vào lớp học lúc bấy giờ chỉ còn hai bóng người đang đối mặt với nhau.

Lời của anh từ từ chạy qua tai cô. " Làm lại từ đầu " bốn chữ này anh nói sao nghe mà dễ dàng đến vậy? Có phải cô là người sai?

Tự mình rời bỏ anh sáu năm trời dài ròng rã. Tự thân mình nuôi Tiểu Vũ, chịu biết bao là gian khổ. Thế mà bây giờ lại còn trách anh. Trách vì cái gì cơ chứ? Trách anh tại sao không ở cạnh cô những lúc cô cần anh sao? Không! Anh không có lỗi! Lỗi là ở cô. Cô đã lựa chọn từ bỏ anh. Cô là người làm anh đau khổ suốt bao năm qua.

Anh thì sao chứ? Một lòng chờ đợi cô suốt chừng ấy năm. Không thay lòng đổi dạ. Một mực chờ cô về, muốn làm lại từ đầu với cô...

Cô lặng lẽ nhìn anh. Vài phút sau cô cười dịu dàng, gật đầu đồng ý.

Anh vui mừng, cười rạng rỡ, hôn nhẹ lên trán cô.

Do hai người sơ suất không hề biết rằng phía sau cửa ra vào có thêm một bóng người quen thuộc.

Minh Triết đứng tựa vào góc tường, anh khẽ thở dài.

Anh yêu Mễ Phi rất nhiều nhưng cô lại không hề đáp lại tình cảm đó. Cũng phải! Đối với cô, anh chắc chỉ là một người yêu cũ thời cấp 3 mà thôi...

Tuy vậy, anh cũng mừng vì cô tìm được một nửa kia của mình. Xem ra bây giờ cô rất hạnh phúc bên Phong Nghị.

Minh Triết cười khổ, xoay gót bước đi khỏi đó.

Cô không hề biết rằng, năm mà công ty nhà ba mẹ cô có nguy cơ phá sản, chính một tay Minh Triết giúp đỡ. Đợt cô bị một nữ sinh vu oan cho là cô gian lận trong kiểm tra, chính Minh Triết là người đã minh oan cho cô trước mặt Phong Nghị bởi Minh Triết là cháu trai của hiệu trưởng nhà trường năm đó.

Biết bao nhiêu chuyện Minh Triết giúp đỡ cho cô nhưng cô nào biết? Minh Triết cứ luôn âm thầm theo dõi cô nhưng...

Minh Triết đứng ngẩng đầu nhìn trời. Thầm thở dài.

- Phi Phi, chúc em hạnh phúc! Phong Nghị, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy...

A Triết cười mãn nguyện, những thứ bây giờ anh có đã quá đủ rồi, bấy lâu qua anh luôn muốn có được cô nhưng bây giờ anh đã hiểu, cô không phải là một món đồ, muốn giành thì giành muốn lấy thì lấy. Cô có lựa chọn riêng của mình, cô biết cái gì đúng cái gì sai, ai có thể đem lại hạnh phúc cho cô và ai sẽ là người chăm lo cho cô suốt quãng đời còn lại.

Vì vậy, Phi Phi, hạnh phúc nhé!

(....)

......Tại nhà hàng khách sạn AMC.....

Một chiếc Ferrari đen sang trọng đậu trước cửa nhà hàng, một người đàn ông trong bộ trang phục chú rể nhìn rất ư chi là lịch lãm bước xuống xe.

Một cô gái xinh đẹp với bộ đầm cô dâu màu trắng trễ vai, mái tóc vàng nâu được uốn xoăn phần đuôi xõa ngang vai, cô gái ấy bước xuống xe, tay khoác vào tay chú rể từ từ tiến vào nhà hàng nơi tổ chức hôn lễ.

Hai người bây giờ đều đang là tâm điểm của tất cả mọi người.

Tiếng nhạc đám cưới vang lên du dương, cô dâu chú rể cùng nhau bước vào lễ đường.

Cô dâu ở đây không ai khác chính là Mễ Phi, còn chú rễ đương nhiên là Phong Nghị.

Cô nở một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ trên môi. Tiểu Vũ vui tươi nhìn người mẹ trẻ con của mình. Thằng nhỏ trong lòng vừa vui vừa cảm thấy tự hào vì người mẹ này đã trưởng thành rồi! Sau ngày hôm nay thể nào nó cũng sẽ có thêm một đứa em cho coi!

Nghĩ tới việc có em, Tiểu Vũ cảm thấy không ổn cho lắm! Nếu cô mà có thêm một đứa con thì chẳng phải Tiểu Vũ sẽ bị cho ra rìa sao? Không được! Vậy thì người ba mới này với người mẹ trẻ con của mình sẽ không được sinh thêm một đứa bé nào nữa! Một mình Tiểu Vũ là đủ rồi!

*Như mọi người đã xem và đã đọc trong các phim các truyện khác thì cũng đủ biết tiếp theo đó sẽ là những thủ tục kết hôn gì rồi cho nên đoạn đó khỏi kể :v*

Sau một bữa tiệc đông vui và náo nhiệt, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Vâng! Đêm đó có một vị giáo sư nào đó rất háo hức cho đêm trăng mật của mình.

Anh hí hửng chạy đi tắm rửa sửa soạn thật sạch sẽ thơm tho, nằm sẵn trên giường để chờ đợi bóng dáng của người đẹp.

Cô từ ngoài bước vào, đập vào mắt cô là thân hình vạm vỡ rắn chắc của anh đang ngồi trên giường và đọc sách.

Nhìn cái dáng vẻ lúc này của anh chỉ khiến cô muốn chạy tới và chà đạp anh thôi! Cái vẻ đẹp hút hồn đến chết người đó...

Cô bước vào phòng, lấy đồ ra để thay, sau một khoảng thời gian sửa soạn này nọ xong, cô bước ra với một bộ đồ ngủ hình Doraemon trông rất đáng yêu.

Anh nhanh tay kéo cô nằm thẳng xuống giường, anh đè lên cô và nở một nụ cười ma mị.

Đang trong lúc môi sắp chạm môi thì cánh cửa phòng bị mở phăng ra.

Hai người giật mình nhìn về phía cửa thì thấy Tiểu Vũ đang đứng ôm mềm gối trước cửa.

Thằng nhỏ bình thản như không thấy gì bước vào phòng đóng cửa lại rồi ngáp một hơi.

- Ta đã tính sẵn hết cả rồi, hai ngươi sẽ không được sinh thêm một cậu bé hay cô bé nào nữa, với lại ta phải ngủ chung với A Phi nếu không ta sợ ai đó sẽ làm hại tới A Phi nhà ta.

Cô và anh ngơ ngẩn nhìn thằng ranh con kia, đang lúc cao trào vậy mà thằng bé này lại vào phá thật là tuột hứng!

Anh tức giận, sát khí đùng đùng chạy tới một tay xách cổ thằng bé mà quẳng khỏi phòng.

Nhưng thằng bé này lại rất nhanh nhẹn, vừa bị lôi ra khỏi phòng thì liền chạy tới nhảy thẳng lên giường, tay ôm khư khư Mễ Phi vào lòng.

- Papa không được hư! A Phi là Mama bé bỏng của ta rồi!

Anh khẽ thở dài, thằng nhóc này còn dám giành vợ với ba nó nữa chứ!

Anh hậm hực đi tới định một tay kéo nó khỏi cô thì cô liền nói.

- " Thôi thì cứ để thằng nhỏ ngủ ở đây...Còn chuyện vừa nãy để khi khác hoàn thành sau cũng được. "

Thằng nhỏ như đạt được ý muốn, nó lè lưỡi lêu lêu ba nó.

Anh trong lòng vừa tức vừa buồn. Tức vì thằng nhỏ này dám làm hỏng chuyện đại sự của anh. Buồn vì anh không thực hiện được ý đồ ngày hôm nay.

Má nó! Cô là vợ của anh hay là vợ của nó chứ?

[.....]
P/s: Sẽ có ngoại truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro