Chương 3: Đột Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
-Á.........á...- tiếng la vang dội của cô
- Có chuyện gì vậy, mới sáng mà-anh cất giọng ngáy ngủ nói
-Sao tôi lại ở trên giường,anh đã làm gì tôi-cói nói với giọng đầy hối hả và tức giận
-Tại đêm qua tôi thấy em lanh run ghế quá nên tôi ẩm em lên đây-anh nói bằng giọng hết sức bình thản
-Tôi......Nhưng mà tôi cho anh biết,anh cũng khỏe rồi tôi chỉ cho anh ở đây hết ngày hôm nay thôi-cô cất giọng đầy lạnh lùng
- Tại sao,tôi còn muốn ở lại đây-lúc này anh mới ngồi hẳn dậy nói
- Ko vì sao cả,đây là nhà của tôi tôi có quyền
Nhưng.....Rầm-anh chưa kịp nói gì cô đã lao vào phòng tắm
- Hah.......
Sau bữa sáng,anh đã mượn cô cái laptop để xử lý 1 vài tài liệu
Cạch
- Tôi có việc phải ra ngoài, đến tối mới về,anh cứ ở đây
-Ừm, cô đi đi-anh cất giọng,nhưng mắt ko rời khỏi màn hình máy tính
Đến tối
-Tôi về rồi đây- coi cất giọng đầy mệt mỏi
- Tôi đã làm xong bữa tối rồi, cô vào ăn đi-anh mang tạp dề từ bếp đi ra
- Anh mà nấu ăn hả, nhìn anh công tử như vậy,ko biết có ăn được không đây- cô cất giọng trêu chọc
- Tôi đảm bảo 100% là ăn được,cô ko ăn thì tôi ăn
- Ko ko ko,tôi ăn,tôi đang rất đói đây-sau đó cô kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu ăn
- Wow, ngon quá,có khi còn ngon hơn cả tôi nấu
- Tất nhiên -anh cất giọng đầy tự hào
Sau bữa tối,cả hai trở về phòng
- Anh ko được làm gì tôi nữa đâu đấy -cô ngồi trên sofa cất giọng
- Tôi thèm
Nữa đêm,......lộp cộp,lộp cộp
Vì cả hai đều là sát thủ nên rất nhạy cảm với tiếng động,vừa nghe tiếng chân cô đã bật dậy, nhìn qua cửa sổ bên cạnh
Cô thấy có một đám người đồ đen đang leo rào và nhảy vào khu vườn của cô,cô lập tức định quay sang đánh thức anh nhưng thấy anh cũng đang đứng ở cửa sổ đối diện
- Ko biết bọn chúng là ai,cũng khá đông đấy-cô cất giọng trong bóng tối
- Là đám người của Phi Bang, bọn người ám sát tôi đấy, nhưng ko sao,tôi đã phát tín hiệu cho Ám Phi rồi
- Hừ biết vậy, đã ko cứu anh,bao nhiêu là rắc rối- cô cất giọng trách móc
- Tôi sẽ đền bù cho cô,yên tâm-anh cất giọng lạnh lùng,bình thản,ko có chút gì lo sợ
- Lại đây chúng ta bàn kế hoạch...........
Cô rút từ kệ tủ quần áo lấy ra hai cây súng và đưa cho anh một cây,và cả hai nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp
Một lúc sau,Cạch,tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào
Phập, một tên cầm dao,đâm lên giường,tên đó hét lên
- Ko có ai nhanh chóng đi tìm,hắn còn đang bị thương ko chạy xa được đâu
Pằng,tiếng đạn vang trong ko gian tối,lúc đó một đám người từ ngoài cửa xông vào
Vì chúng khá là đông nên anh và cô đã bị bao vây
Bọn chúng lao vào đánh kịch liệt, người cầm dao,người cầm mã tấu lao thẳng vào hai người
- Nè cẩn thận-cô hét lên khi một tên đang cầm dao chạy đến định đâm từ sau lưng anh
- Anh chỉ vừa quay lại,một bóng người chắn trước mặt anh,đỡ thay anh nhát dao đó
Vừa lúc đó tiếng xe phanh kít trước nhà,và một đám người lao vào khống chế đám này kia
- Lão đại thứ tội,chúng tôi đến trễ- một người đàn ông trong đó lên tiếng
- Gia Linh,Gia Linh....- anh ko quan tâm đến bọn họ chỉ để ý người phụ nữ với cái áo sơ mi  trắng đầy máu trong tay mình
- Mau chuẩn bị xe,nhanh-anh cất giọng lạnh lùng và lẫn trong đó là sự nôn nóng
- Vâng-một người trong số đó trả lời,mọi người đều cảm thấy ko tin vào mắt mình,lão đại bọn họ nổi tiếng ko gần nữ sắc mà lại đang ôm trong lòng một cô gái
Vừa ngồi lên xe anh cất giọng :
-Ám Phi,về biệt thự chính Tuyết Viên,cho người gọi cho Lôi Ưng
-Vâng-người đàn ông lái xe nhanh chóng đáp lời
Anh nhìn xuống cô gái với khuôn mặt tái nhợt trong lòng thầm nghĩ
"Chỉ trong vài ngày em đã cứu tôi hai lần,từ nay em sẽ theo tôi, tôi hứa sẽ ko để chuyện gì xảy ra với em nữa,còn Phi Bang,tôi sẽ cho các người sống ko bằng chết,chết cũng ko xong"
-Ám Phi-ko gian trong xe đang rất yên tĩnh thì anh cất giọng gọi
-Vâng thưa lão đại
-Sang bằng Phi Bang,ngày mai tôi muốn tất cả người của Phi Bang ở Địa Lao
-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro