Chương 7: Vật thể kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Mặc Tiên, cô vẫn nhìn ngu ngu như trước nhỉ? Haha"

Một nam nhân mặc đồ quân đội, tóc màu nâu đậm, làm da rám nắng, vóc người to lớn đầy cơ bắp cười ha hả vừa vỗ vai cô vừa nói.

Anh ta là Huy Thần, một đấu sĩ với biệt danh là "kẻ khổng lồ". Anh ta từng tham gia vào quân đội, chức vị cao vút nhưng lại hạ thấp mình làm thuộc hạ cho Quan Dương. Một đấm của anh ta đủ hạ gục một con hổ. Lần đầu gặp Huy Thần, Mặc Tiên đã tưởng rằng anh ta phải lầm lầm lì lì và cọc tính lắm. Nhưng...Huy Thần đích thị là một danh hài miệt vườn, tuy vậy anh ta hơi nhây.

Mặc Tiên môi giựt giựt, liếc ánh mắt hình viên đạn nhìn Huy Thần.

Kim Hàn nhíu mày ngăn bàn tay to lớn đang vỗ vỗ vai Mặc Tiên, anh lạnh giọng nói:

"Cô ấy đang bị thương"

Huy Thần khựng tay lại, cười cười nói:

"Ồ ồ thất lễ thất lễ haha!"

"Anh quan tâm cô ta quá nhỉ Mr. Kim Hàn?"

Tuấn Duật chéo chân trên ghế, những ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên bàn phím máy tính, màn hình trước mặt thay đổi liên tục.

Kim Hàn đứng tại chỗ mỉm cười ngọt ngào, một lát sau quay Tuấn Duật nói:

"Liên quan tới cậu à? Tên cuồng game"

"Nghiện game thì sao?"

Tuấn Duật dừng tay, ngả người ra ghế, lười biếng nói, đến một ánh mắt cũng không nhìn Kim Hàn.

Anh ta vuốt mái tóc nhuộm màu bạch kim của mình, ngáp một cái rồi nhắm nghiền đôi mắt thâm đen sau những đêm cày game tới tận sáng.

Nhìn anh ta có vẻ nhếch nhác như thế nhưng lại là thiên tài. Tuấn Duật là một tay hacker lừng danh, anh ta từng giúp Quan gia thu thập hàng trăm dữ liệu mật của nhiều quốc gia, bang phái trên thế giới. Tài giỏi đấy nhưng chỉ có nhược điểm là không coi ai ra gì ngoài Quan Dương và những "cô vợ ảo" trong game của anh ta.

Kim Hàn đỡ trán, những thuộc hạ của Quan Dương không kẻ nào là bình thường.

"..." Chỉ có Mặc Tiên yêu dấu của anh là bình thường thôi, hí hí.

Tiêu Diệc Minh nhìn bốn người trò chuyện đến cực kỳ náo nhiệt liền không nhịn được mà muốn đi qua góp vui. Nhưng anh vừa mới bước hai bước thì bị Quan Dương nhìn chằm chằm đến rét lạnh.

Quan Dương gõ nhẹ lên bàn một cái. Tuy là một cái gõ nhẹ giống như vô tình ngứa tay mà gõ nhưng lại khiến cho đám năm người bọn họ vào vị trí ngồi ngay ngắn. Đến cả Tuấn Duật cũng rũ bỏ bộ dạng mệt mỏi mà trở nên nghiêm túc hẳn.

__

Toàn quân đang bay đến giữa đại dương. Làn nước xanh thẫm, nhìn thấy cả chân trời, rộng và sâu hún hút. Từ độ cao nhìn xuống cũng không thấy đất liền, từng đợt sóng vỗ cuồn cuộn như từng con quái vật đang gào thét cắn nuốt mọi thứ. Mặc Tiên nhìn mặt biển rộng mênh mang, cô đột nhiên dâng lên một nỗi sợ không rõ.

"Thưa lão đại! Chúng thuộc hạ phát hiện một hòn đảo lạ không có trên bản đồ"

Màn hình hiện lên với nét mặt hoảng sợ của một thuộc hạ trẻ tuổi. Anh ta là người lái máy bay dò thám phía trước. Tất cả các máy bay đều liên kết với chiến hạm của Quan Dương để đảm bảo liên lạc.

Quan Dương nhíu mày, từ đầu tới giờ bọn họ vẫn bay trên tuyến đường quy định, không lý nào lại như vậy.

Trên màn hình ra-đa phát hiện một chấm màu đỏ, chấm đỏ biểu thị cho vật thể sống ở khu vực trong bán kính 5000m. Trên không trung của đại dương mênh mông này lại có vật thể sống to còn có thể bay cao như vậy!?

Tuấn Duật quan sát màn hình ra-đa rồi nhanh chóng đưa ra một kết luận máy móc:

"Vật thể sống không xác định đang tiến gần đội hình lực lượng với tốc độ ngang với chiến hạm chúng ta"

Mặc Tiên mở to mắt, còn có thứ nhanh hơn cả chiến hạm này?

Huy Thần mặt mày hiện rõ vẻ khiếp sợ:

"Lẽ...lẽ nào lại là thứ đó"

Tuấn Duật lạnh lẽo thông báo:

"Còn mười lăm giây nữa sẽ va chạm"

Đương nhiên những lời nói và hình ảnh nãy giờ đều được các máy bay khác nhìn thấy qua màn hình. Nhất thời, tất cả mọi người đều hít thở không thông.

Quan Dương đen mặt, trầm giọng nói:

"Hạ thấp tầm bay, tăng tốc"

"Rõ"

Tất cả đồng loạt hô to, tám chiếc máy bay và chiến hạm đều cùng một lúc hạ thấp xuống. Đột ngột vậy, Mặc Tiên xém nữa ngã xuống ghế.

Quan Dương muốn xác định xem con vật này có thật sự gây nguy hiểm hay chỉ là một loài vật hoang dã kì lạ.

Ngay vào lúc này, lời nói của Tuấn Duật vang lên khiến đám người rét lạnh:

"Vật thể đang đuổi theo chúng ta"

Quan Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm.

Mặc Tiên dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Tầm mắt đảo qua một vòng đột ngột co rút lại. Cô lắp bắp, mặt xanh lè:

"Má...má...má...người...người chim"

Đoàn người nghe được lời Mặc Tiên nói liền hướng mắt ra cửa kính. Con vật ấy đang tiến đến gần.

Chỉ thấy một con vật to lớn tầm 3 mét, cả người màu xám xịt, cơ bắp khổng lồ, lông lá như một con tinh tinh, hơn nữa lại không mặc đồ. Phía sau lưng cái thân hình ấy có một đôi cánh to gấp đôi sải tay con người, đôi cánh màu đen chỉ cần vỗ cánh một cái cũng có thể khiến máy bay của đoàn người nghiêng ngả.

"..."

Có chút ba chấm.

Mặc Tiên đứng hình, não như bị ấn tạm dừng, suy nghĩ của cô chính thức bị ngưng trệ.

Kim Hàn cũng không giữ nổi bình tĩnh, anh há mồm nhìn chằm chằm cái con vật kì lạ kia.

Tiêu Diệc Minh: "Cái đệch!"

Tuấn Duật: "Giống game Adventure in the sky nhỉ?"

"..."

"..."

Bỗng nhiên rầm một tiếng, chiến hạm rung lắc dữ dội. Đôi chân to lớn của con vật ấy đang không ngừng đạp vào chiến hạm của sáu người.

Quan Dương tỏ ra khí lạnh, liếc mắt nhìn ra cửa.

Nó chỉ tấn công chiến hạm của hắn, chuyện này không đơn giản là trùng hợp.

"Tuấn Duật, nếu cậu lái thoát khỏi được nó, tôi cho cậu nghỉ một tuần"

"..." Hả!?

Mẹ kiếp còn có chuyện gì lạ hơn không? Trước nay người của Quan gia không bao giờ có ngày nghỉ.

Tiêu Diệc Minh làm mặt quỷ với Tuấn Duật. Cái tên này sao may mắn thế nhỉ, biết vậy trước đó Tiêu Diệc Minh sẽ không đi học bác sĩ mà học bên lái máy bay rồi!

Tuấn Duật gật đầu như mổ thóc, bộ dáng lạnh lùng lười nhác biến mất triệt để. Tuấn Duật cười như được mùa, cao hứng nói:

"Quân tử nhất ngôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro