Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói cô kg sao, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi.
Anh thì đi tắm xong rồi ra kêu người lên thay đồ giúp cô.
Xong tất, anh vào thư phòng để làm việc, nhưng kg an tâm để cô một mình nên sách laptop và một số giấy tờ vào phòng của cô.
Anh bước đến bên cô, vén mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt rồi ngồi ngay bên cạnh cô làm việc.
3h sáng.
Cuối cùng anh cũng giải quyết công việc xong xuôi.
Anh đưa tay sờ vào đôi má mềm mịn của cô. Anh vừa sờ vào thì rụt lại ngay
- Quái lạ, sao nóng quá vậy. Chẳng lẽ bị sốt. Anh nói nhỏ rồi đi lấy nước ấm và khăn mềm đi vào hạ nhiệt cho cô.
Mãi đến 4h sáng nhiệt độ trong cơ thể của cô mới ổn định.
Anh mệt mỏi nằm xuống ngay bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Cô cũng rúc theo hơi ấm mà cũng ôm chặt lại anh. Anh hài lòng với hành động của cô.

Những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào phòng, nơi mà có một người con trai chuẩn xoái, trong lòng là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, nét đẹp ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng.
- Ưm...  Cô lim dim mở mắt, đập cào mắt là khuôn mặt phóng đại cực lớn và cũng cực kì xinh đẹp của ai kia.
- Wow!  Đẹp trai quá.  Cô cảm thán.
Anh thì đang mở cờ trong bụng vì đc cô khen. Thật ra anh thức rù nãy giờ rồi. Anh muốn xem phản ứng của cô ra sao, khi thấy khuôn mặt của mình. ( tg: giờ đây em mới biết anh bị tự luyến nặng)
- Da mịn ghê luôn, mắt hẹp dài nè. Môi mỏng bạc, wow siêu đẹp luôn. Hâm mộ quá. Cô đưa tay sờ vào mặt anh.
- Mềm ghê luôn. Cô đưa tay nhéo hai má của anh.
- Em làm gì đó? Anh đưa tay bắt tay cô lại. Thật ra anh chịu hết nổi cô rồi. Cứ sờ vài người anh như vậy thì làm sao anh chịu nổi.
- Em... kg ...có làm... gì ...hết. Cô lắp bắp.
- Vậy đây là gì. Anh đưa điện thoại ra, tấm hình cô đang véo má anh.
- Ây da..... Cô đưa tay xoa bụng.
- Em sao vậy. Anh lo lắng nhìn cô.
- Em...  Em muốn đi....vệ sinh. Cô nhăn nhó.
* Vụt*
Cô chạy vụt vào nhà vệ sinh kg để anh nói gì luôn.
Anh thì ngồi ở ngơ ngác luôn. Anh có làm gì đâu.

Một hồi lâu thì anh đi xuống lầu làm đồ ăn sáng cho cô.
Mấy người trong nhà, từ quản gia đến người hầu, rồi đến vệ sĩ thì nhìn anh với con mắt như người ngoài hành tinh vậy đấy.
Vì sao à?  Đơn giản là vì đây là lần dâu họ thấy anh vào bếp( tg: kg phải vì anh nấu dở đâu, mà là cực ngon luôn).
- Chào thiếu phu nhân. Bác quản gia chào cô.
- À hả?  Con á. Cô ngạc nhiên.
- Dạ vâng. Bác quản  gia lễ phép.
- Nhưng mà con thì kg phải. Cô xua tay.
- Nhưng...
- Bác cứ gọi con bằng tên đi, kg sao đâu. Cô mỉm cười.
- Nhưng....
- Nghe theo cô ấy đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, và chủ nhân kg ai khác đó chính là anh.
- Dạ thiếu gia. Bác quản gia.
- Ưm mau vào ăn sáng đi. Anh dịu dàng lên tiếng làm bác quản gia và mấy người hầu ở gần đó nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài.
- Vâng... Hihihi. Cô mỉm cười.
Anh dắt tay cô bước vào bếp.
- Em lại đây. Anh ngồi xuống ghế rồi ngoắc cô lại .
- hả?  Cô mở to hai mắt ngạc nhiên.
- Lại đây. Anh lặp lại lần nữa.
Cô kg nói gì, bước lại gần anh hơn. Khi chỉ còn cách anh khoảng 3 bước thì anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi của mình.
- Anh làm gì vậy. Cô để hai tay lên ngực anh đẩy ra.
- Ăn sáng, ngồi yên đó đi. Anh mỉm cười nhìn cô.
- Aaaaaaa..... Anh gắp một miếng bít tết đưa đến trước miệng cô.
- Ngon thật. Cô há miệng, anh đút cho cô rồi cảm thán.
- Ngon thì ăn nhiều vào. Anh xoa đầu cô.
- Anh nấu à. Cô hai mắt long lanh nhìn anh.
- Uk
- Oa, anh giỏi quá.
- Uk ăn nhiều vào.
- Vâng.
Thế là bữa sáng đầy ngọt ngào. Kg biết  sau này có biến hay kg nhưng hãy trân trọng những gì mình đang có.


À nhon ô sê ô, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Cảm ơn các bạn vì thời gian qua đã ủng hộ cho truyện của mìn.
Nếu có gì sai sót thì mong các bạn cứ cmt cho mình và thả cho mình vài saonha. Cảm ơn các bạn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep