Chap 2: Đêm tân hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi y nhanh chóng bước xuống giường nhưng...chẳng may bị vướng vào chiếc váy cưới và.....

"Aaaaa....*mở mắt* Ô...sao...không đau nhỉ!?"

"CÔ...ĐANG...ĐÈ...LÊN....TÔI....ĐẤY...."

hắn gằn từng chữ. Chưa có người phụ nữ nào dám chạm vào hắn vậy mà.......

"A....à....hì..hì..tôi..xin lỗi nhe..."

"CÔ...CÓ ĐỨNG DẬY MAU KHÔNG!?"

Y bật dậy.

"Chết tiệt!"

Hắn lại đi vào nhà tắm. Y ở ngoài vừa ngơ ngác vừa ngại.

"Hắn ta...mắc bệnh sạch sẽ à! Khó ở"

Y thì thầm bên ngoài.

_10 phút trôi qua_

"Này anh kia...anh định độc chiếm cái nhà tắm đấy à...mau lên tôi còn tắm nữa chứ....mặc cái này nóng quá."

"....."

*đập cửa nhà tắm* " Mau lên...lề mề thế...tôi tắm còn không lâu như anh đâu đấy...này...!"

"....."

Hắn bước ra.

"Tắm gì mà lâu thế, đàn ông con trai gì mà..."

"Cô....đi mau lên....nói nhiều"

"Đi thì đi....xời...."

_lúc sau_

"Haizzzz...mát mẻ cái con người"

Y vừa lau tóc bước ra,thấy hắn ngồi ở sofa với cái vẻ mặt nó gọi là hừmmm......đen kìn kịt. Với một cái người mắc căn bện sạch sẽ ý ghét nhất là ai đụng chạm vào đồ của mình vừa rồi y không những ngồi trên giường của hắn mà còn...ngã vào hắn nữa bảo sao hắn không đen mặt mới  lạ đó.

"Ủa...chưa ngủ sao!? Bộ đợi tôi hả!?"

"Không rảnh!"

"Vậy còn ngồi đó làm gì! Đi ngủ đi chứ....à mà nhắc này.....anh *chỉ hắn* ngủ ở sofa nhé....!?"

"Tôi....ngủ ở sofa!?"

"Đúng rồi...không lẽ...anh định để một người vừa xinh đẹp lại dễ thương như tôi ngủ ở sofa sao!?"*mặt dễ thương*

"Cô...dễ thương...xinh đẹp....."

"Chứ sao!? Anh cũng thấy vậy đúng ko!?"

"Ọe.....xinh đẹp..... dễ thương cái nỗi gì....dữ như bà chằn ý."

"Nè...nha đừng tưởng tôi là con gái mà dễ bắt nạt nha...."

"Đâu dám...ai dám chứ...!"

"Đừng để tôi phải ra tay.....!"

"Sao....cô tính làm gì!?" * tiến lại chỗ Y*

"Này...anh...anh đứng im đó...."

"Tôi không đứng đấy thì sao!?"

"Anh...anh....đừng có mà trách tôi...!"

"Cô...định làm gì tôi nào!?"

Hắn tiến, y lùi đến chỗ cái thành giường thì....."Bụp"

"Uiza....cái chân của tôi...."

"Ha...ha ..cho chừa nhé....!"

Lần đầu tiên hắn cười sáng khoái như thế.

"Anh....cười cái gì vui lắm mà cười à!?"

"Vui...vui chứ... "

"Anh...."

"Thôi...pai pai nhá bà chằn tôi đi ngủ....mà *mặt gần với mặt y*...không phải ở sofa đâu...nhà tôi mà....thiếu gì phòng chứ....cái tấm thân ngọc ngà này của tôi sao có thể ngủ ở sofa được! Ngủ ngon nhé....BÀ CHẰN!"

"Cút....tên điên này"

Ôi cha, đây là Min Tổng lạnh lùng sao!? Chuyện này mà để cho tên bạn của hắn biết được thì chắc hắn chui đầu xuống ống cống quá. Hắn vừa đi vừa nhủ, cái chuyện này không thể để cho cái tên bạn thân đó biết được, hắn đi đến hành lang thì gặp mẹ.

"Min Yoongi!  Con định đi đâu đó!?"

"Dạ con...con...."

"Quay về phòng ngay cho mẹ.!"

"Nhưng mà mẹ à...."

"Không nhưng nhị gì hết...mau....!"

"Mẹ....!!!!!"

"Giờ có đi không thì bảo!?"

"Dạ con đi" * hắn miễn cưỡng *

Hắn miễn cưỡng quay lại phòng. Mẹ hắn Kim Seok Jin -40 tuổi. Hắn thương mẹ lắm, nên đâu có dám cãi đâu. Y đang ngồi xoa dầu ở chân thấy hắn quay lại thì bất ngờ.

"Ủa...quay lại làm gì!?"

"....."

"Này....giả bộ câm à!?"

"Cô nghĩ tôi muốn quay lại chắc!"

"Thế đây là ai!?"* chỉ hắn*

" Cô bị hâm à...tôi Min Yoongi chứ ai, ai mà không biết chứ!"

"Đấy....anh chả quay lại còn gì, đang lù lù ở đây!"

"Là do mẹ tôi thôi.!"

"Mẹ anh thì làm sao!?"

"Khoan..." * hắn nghe thấy tiếng gì đó*

"Sao..."* y vẫn tập chung xoa dầu*

"Mẹ tôi...ở cửa"

"Ừ thì sao...cái gì cơ!?"

"Cô bị điên à hét to thế làm gì!"

"Mẹ...mẹ ở cửa làm gì chứ!"

"Canh chừng chúng ta...."

"Sao phải canh chừng!?"

"Cô không biết thật hay giả vờ không biết đấy...."

" Anh không nói sao tôi biết được."

"Cô...ngốc nó vừa thôi...."

"Tôi không có ngốc anh hiểu chứ.!"

"Công nhận cô ngốc thật...thôi tôi nói luôn cho nhanh! Lại đây!"

"Làm gì..này nha...anh đừng có mà....xằng bậy nha...!"

"Tôi nói cho mà nghe...mệt ghê"

Y vẫn nghi ngờ hắn, nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác nhưng...vẫn đi lại.Hắn thì thầm vào tai y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryeon