CHƯƠNG :18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Tiểu Ngưu ngó ngag ngó dọc ...

- " Tiểu Thần Thần đâu rồi ta ..?

Thấy được bóng dáng mình cần tìm cô vui vẻ giơ hai cánh tay ra vẫy vẫy ...

- Tiểu Thần Thần a...!!!^^

Vì không có lực bám Tiểu Ngưu liền từ trên cao rơi thẳng xuống .

Bên trong Lăng Tử Thần hoảng hốt không kịp suy nghĩ anh chạy tới cánh cửa gọi to tên cô...

- Tiểu Ngưu...

Mắt anh đỏ ngầu anh đập mạnh tay vào cánh cửa , bởi vì là kính chống đạn nên không bể ngược lại tay anh bị bầm tím một mảng .

Trong lúc Lăng Tử Thần đang cuồng nộ thì trên hàng có một cánh tay với lên sau đó ló lên một cái đầu nhỏ tiếp theo là một cái chân được đặt lên hành lang rồi quay cái mông đưa lên trước dần dần thụt lùi vào bên trong .

Sau khi cảm thấy mình đã an toàn Tiểu Ngưu lại nhìn vào trong lần này khác không cần tìm kím cô đả thấy được Tiểu Thần Thần...

Qua lớp kính Lăng Tử Thần trừng trừng nhìn cô , chỉ thấy Tiểu Ngưu cười hì hì giang hai tay chạy tới , theo bản năng anh củng giang tay ra để ôm lấy cô ..., nhưng . .

- BOOONG...

Kèm tgeo một tiếng..

- Ui da...!!!

Cô đập đầu vào tấm kính , sau một lúc nhăn mặt nhíu mày cô sờ sờ cái trán ...

- A...Oa...Hu Hu ...!!!

Cô khóc bù lu bù loa , nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ..

- Tiểu Thần Thần ...Tiểu Ngưu đau...hu hu...!!

Bên trong Lăng Tử Thần mặt đen thui khóe miệng co quắp....

Mọi người bên trong đều dùng ánh mắt kì quái nhìn cô..

Thấy mọi người đều nhìn mình , cô quẹt quẹt mũi chạy tới tấm kính đứng trước mặt Lăng Tử Thần để che khuất tầm nhìn , rút kinh nghiệm lần trước lần này cô chạy tới tấm kính hơ tay múa chân í bảo mở cửa cho cô vào ...

Vì là kính vừa chống đạn vừa cách âm nên chỉ có thể dùng động tác , ở bên trong Lăng Tử Thần dùng động tác hướng dẩn Tiểu Ngưu thoát thân chỉ thấy cô gật gật đầu ...

Lăng Tử Thần nửa tin nửa ngờ nhìn cô , anh mím môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi , khi thấy cô xoay người rời đi anh thở phào một hơi nghĩ rằng cô đã hiểu ...

Lăng Tử Thần quay lại ghế ngồi , vừa ngồi xuống anh liền thở phào một hơi , chưa kịp để tim anh ổn định thì Hắc Báo bên cạnh lắp bắp lên tiếng ...

- Lão ..Lão..Lão Đại .! Anh nhìn kìa Lão Đại ...!

Lăng Tử Thần tay chống cằm liếc mắt sang nhìn rồi lập tứa di chuyển tầm mắt nhưng chưa được một giây anh liền quay mặt lại ..

Ngoài hành lang cái người mà anh cho rằng đã đến nơi an toàn , giờ đang ôm một đống đồ lĩnh kĩnh đứng ngoài cửa kính vẫy tay với anh...

- " Gì chứ ..! Tiểu ngu ngốc này ngốc đến hết thuốc chữa rồi...!!

Ngồi hai bên Hoa Vũ Dực và Hàn Hạo Thiên cười cười :

- Tiểu tâm can của cậu hình như là đi cứu cậu đó ...?

Lăng Tử Thần không nói , trên đầu hiện ba đường hắc tuyến ..

- Cứu sao...? Ừm tổng quát thì trong mớ đồ đó có lựu đạn coi như được còn lại.....trái cây ,đồ chơi trẻ em ...? Chúng nó cứu được sao ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro