CHƯƠNG :48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được vài bước như nhớ ra gì đó Tiểu Ngưu quay lại trợn mắt le lưỡi làm mặt quỹ với Bạch Tuyết Băng rồi liền xoay người chạy đi , phía xa Bạch Tuyết Băng mặt xanh mét bàn tay dưới bàn nắm chặt , mắt hơi híp nhìn về phía Tiểu Ngưu chạy . Ngồi đối diện Bạch Tuyết Băng , Lăng Tử Thần khóe miệng hơi nhếch bàn tay đưa lên phẩy phẩy , phía sau Hắc Báo Bạch Hổ hiểu ý liền lặng lẽ rời đi . Lúc này vừa hay Bach Tuyết Băng xoay người lại liền bắt gặp nụ cười của Lăng Tử Thần , mặt cô ta liền đỏ lên giọng nói ấp úng .

- Lăng Tổng , tôi có chút việc xin phép rời đi trước.

Lăng Tử Thần môi vẩn nở nụ cười gật đầu . Bạch Tuyết Băng cũng nở nụ cười chào hỏi lại rồi nhẹ nhàng đứng lên rời đi .

Sau khi chạy đi Tiểu Ngưu lần theo hành lang bãn nãy , cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ .

" Người ban nãy là Châu Minh sao "

Vừa đi vừa suy nghĩ , không chú ý đường đi Tiểu Ngưu liền va phải một người , cô mất thăng bằng liền ngã về phía sau .

- Ui da.

Tiểu Ngưu nước mắt lưng tròng xoa xoa cái mông của mình , chợt trên đầu có giọng nói .

- Xin lỗi , tiểu thư cô có sao không ạ ?

Nghe giọng nói Tiểu Ngưu ngước mặt lên nhìn là một phụ nữ trung niên  , cô chớp chớp mắt quẹt đi nước nước sắp trào ra đứng lên nhìn người phụ nữ trung niên cười hì hì . Thấy Tiểu Ngưu cười người phụ nữ nọ liền thở phào một hơi nhẹ nhõm , nhìn Tiểu Ngưu người phụ nữ ôn hòa hỏi.

- Tiểu thư cô muốn đi đâu sao ?

Tiểu Ngưu  tròn mắt nhìn bà sau đó quay phải quay trái nhìn xem có ai không , quay một vòng mà chẳng có ai ngoài hai người Tiểu Ngưu liền quay người lại , dùng nhón tay chỉ vào mũi mình hỏi.

- Cô hỏi Tiểu Ngưu ạ ?

Người phụ nữ hơi thoáng bất ngờ rồi mỉm cười gật đầu . Tiểu Ngưu lấy được đáp án liền cười hì hì đáp.

- Cháu muốn đi WC ạ ?

Người phụ nữ liền gật đầu , tốt bụng chỉ đường .

- Tiểu thư , cô đi thẳng sau đó quẹo phải nhớ không được đi thẳng nhé  .

Tiểu Ngưu nhìn nhìn con đường phía sau lưng người phụ nữ một lát liền gật gật đầu .

- Vâng ạ.

Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy ngã tư liền quẹo phải , người phụ nữ thấy cô quẹo phải theo lời mình liền an tâm rời đi , nhưng không biết rằng khi mình rời đi bên lối rẽ ban nãy liền ló ra một cái đầu nhỏ thắt cái liền biến mất không một tiếng động.

Tiểu Ngưu vừa rời đi con đường hành lang bang nãy liền xuất hiện hai bóng dáng cao lớn .

- Hắc Báo có phải chúng ta đi nhầm đường không sao lại không thấy Tiểu Ngưu chứ ?

Đứng bên cạnh Hắc Báo trầm mặt vẻ mặt hơi ngưng đọng lên tiếng.

- Tôi đảm bảo là đúng đường , bởi nảy giờ chúng toàn đi đường thẳng mà .

Vừa dứt lời trước mặt liền hiện ra cái ngã tứ , Hắc Báo khóe miệng co quắp nhìn cái nhã tư trước mặt mình trong lòng nghĩ chảy mồ hôi.

" A.. không phải là linh như thế chứ "

Đứng bên cạnh Bạch Hổ nhướng nhướng mày .

- Miệng cậu linh hơn tôi tưởng đấy !

Hắc Báo mặt đen thui xùy một tiếng liền đi lên phía trước , anh nhíu mày nhìn dấu chân mờ nhạt trên sàn nhà suy đoán.

- Nơi này có dấu chân , kì lạ ?

Bạch Hổ nghe Hắc Báo lầm bầm liền chạy lại xem , anh cũng nhìn xuống dấu chân dưới mặt đất.

- Có gì đâu kì lạ , tuy đây không phải dâu chân của Tiểu Ngưu như tôi thấy thì dấu chân này là của một người lớn , nơi này lại gần WC người đi ra đi vô nhiều , dấu chân xuất hiện cũng là bình thường mà ?

Hắc Báo vẻ mặt vẩn còn hơi ngưng đọng lên tiếng phản bác .

- Cậu nghĩ xem phí dưới đại sảnh cũng có WC , cái WC đó lại gần hơn nơi này , nơi này là WC lầu hai cậu không nghĩ sẽ có người đần đến mức phải chạy từ lầu một lên lầu hai giải quyết chứ , còn nửa tiệc đông người nhưng với dàn WC 20 cái thì không lẽ bị bí đến mức chạy lên đây sao ?

Nghe Hắc Báo phân tích Bạch Hổ á khẩu không nói được gì , anh nhìn lại dấu chân dưới sàn liền thở dài .

- Cậu nói đúng rồi , tôi vẩn là không bằng được như cậu nha .

Đang xem sét dấu chân Hắc Báo ngước mặt lên nhin Bạch Hổ nở nụ cười ôn hòa .

- Cái phân tích này có lẽ tôi hơn cậu nhưng tôi vẩn thua cậu về tài bán súng đấy sao .

Bạch Hổ cười khì rồi cũng ngồi xuống cùng Hắc Báo .

- Được rồi ,cậu phân tích xem giờ chúng ta nên kím Tiểu Ngưu ở đâu , không thể để cô bé ấy ở một mình được ở đây rất nguy hiểm.

Hắc Báo gật đầu một cái bắt tay vào suy luận của mình .

- Theo như tôi nói lúc nãy là dấu chân này của một người lớn , dấu chân xuấ hiện từ con đường trước mặt chúng ta đến đây lại đừng lại hình như là bị ngã , những dấu chân bị quẹt ra rất nhiều rồi sau đó mới típ tục đi típ ra còn đường chúng ta mới đi qua .

Bạch Hổ gật gật đầu theo bản năng rồi như tìm được châu lục mới anh hớn hở trả lời.

- Như vậy rất có thể người đó đã gặp Tiểu Ngưu ở đây .

Hắc Báo gật gật đầu bổ sung .

- Đúng rất có thể nhưng cũng chỉ là rất có thể , bởi trừ dấu chân người đó ra thì không thấy dấu chân của ai cả .

Suy luận xong Hắc Báo ngước mặt đối diện vs Bạch Hổ .

- Bây giờ chúng ta chỉ có thể chia nhau ra tìm thôi .

Bạch Hổ gật đầu tỏ vẻ đồng ý . Vừa lúc này lại có vài bước chân đi đến , trong đầu Hắc Báo Bạch Hổ vừa lóe lên ý niệm ẩn nấp thì lại bị một cơn gió cuốn đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro